Nhìn chúng cướp ước mơ, nỗ lực của những đứa trẻ chập chững vào đời mà chua chát quá a.
Để có được những thành tích, điểm số thực sự, rất nhiều ngày tháng rèn giũa, biết bao công sức của học sinh và phụ huynh, cả những niềm tin và ước vọng .
Rồi kết quả đấy bị đẩy lui, sự thật chưa ra được ánh sáng. Có những phụ huynh không kìm được mà ra mặt hờn trách con cái như là hờn trách bản thân trước ước vọng tương lai. Nhưng họ có biết đâu.
Đó là giới hạn tốt nhất được công nhận, được quyền lựa chọn.
24 hay 25... Sẽ là con số đáng trân trọng và ngưỡng mộ. Nhưng ôi thay, nó bị những con điểm giả dối đẩy lùi. Như 1 đấu sĩ chân chính bảo vệ lẽ phải thoái lui trước sự trí trá của kẻ địch.
Giằn vặt, thất vọng, cả sự hụt hẫng khi mất niềm tin vào bản thân anh ạ..
Chẳng có cánh cửa nào là dễ dàng cả, nhưng nếu đứng ở cánh cổng đó là Justitia thì tuổi trẻ sẽ biết mình đáng giá bao nhiêu.