Hòa thuận trên dưới, họ hàng, nội ngoại 2 bên như mợ là lý tưởng rồi ạ. Chuyện khác đều phấn đấu được, ko có gì phải lo cả.Vâng, để đi được đến nước này cũng là 1 hành trình gian nan. Nhà mẹ chồng em, bố chồng em ốm, các con đông, suốt thời các anh chị ăn học, mình mẹ em lo liệu, rồi anh lớn lo cho em bé.
Nhà em thì mẹ em bị lừa mất cả cơ nghiệp (bán nhà, vay nợ anh em để trả nợ người ngoài). Nhưng may ông bà có lương hưu, con cái trưởng thành, cũng nhanh nhạy buôn bán, nên sau 10 năm lại có cuộc sống sung túc no đủ. cũng gian nan lắm mợ ạ. Lúc chị em em quyết góp tiền và mua mảnh đất ông bà đang ở giờ là lúcthanh thản nhất. Ko ai nghĩ trên mảnh đất gây dựng lại từ tro tàn ấy, dựng lên 1 căn nhà, có thể cho thuê kiếm tiền hàng tháng, lại có thêm tiền đền bù mở đường, lại có khoảnh vườn trồng rau nuôi gà phía sau ... Cũng từ mảnh đất ấy, em mua thêm cho mình 1 mảnh đối diện bố mẹ (để sau già có chỗ đi về). Coi như tương lai vuông tròn. À, em xúi em trai em cũng mua 1 mảnh kế bên em, mà lúc đó nó dồn tiền mua nhà cưới vợ nên ko mua được. Giờ đường mở rộng to đùng, có tiền ko mua lại được, chị em em tiếc mãi.
Em rút ra 1điều, tuổi trẻ phong ba khắp nơi cần phải giữ mấy thứ:
1. Sức khỏe cho mình
2. tương lai cho con cái
3. Lương hưu phòng thân.
4. Mái nhà để ở.
Ko cần giàu sang, chỉ cần đủ 4 thứ trên, cuộc đời no ấm mợ ạ.
À mà mảnh đất kế bên miếng mợ mua có giá bao nhiêu...em xem có cố được thì em mua...biết đâu sau này có cơ hội

. Ai cũng biết bố em đùa, nhưng ai cũng hiểu, bố em càng thương con mình, thì càng quý dâu rể.
).