Dính vào cái món chứng khoán từ tận năm 2008 tính ra ngót nghét gần hai chục năm trời lăn lộn sóng gió rồi còn gì.
Nỗi niềm "yêu lại từ đầu": Cứ bảo bỏ rồi lại dính lại, cái môn này nó gây nghiện chẳng kém gì á phiện. Lúc thị trường uprom thì hớn hở kiếm tiền bằng lần, đến lúc dính nhịp downtrend hay sideway cưa chân bàn thì chỉ có nước rụng rời chân tay, nản chẳng muốn nhìn bảng điện tử.
Giàu hay nghèo vì chứng: Trả lời cho câu hỏi của cụ chủ thớt thì bảo giàu hẳn lên từ chứng khoán thì hiếm, mà phần lớn là làm phong phú... công ty chứng khoán với nhà nước tiền thuế thôi! Đội ngũ đại gia giàu lên từ chứng thì có đấy, nhưng họ phải là cá mập, có biên độ thông tin, bản lĩnh thép và quản trị vốn cực đỉnh; chứ còn nhà đầu tư nhỏ lẻ cứ fomo theo sóng thần thì phần nhiều toàn thành "nhà từ thiện" bất đắc dĩ.
Nói chung là nếu đã nản quá rồi thì cứ tạm gác kiếm, đóng bảng điện tử đi du lịch, uống ly bia hơi cho mát mẻ tâm hồn chứ cứ ôm cái màn hình xanh đỏ hại não lắm cụ thớt ơi! Các cụ khác thấy sao, có ai đang chung cảnh ngộ giơ tay cái xem nào!