Kiến thức bây giờ rẻ bèo và dễ, ko mất chút thời gian nào. Học đại học xong, lấy bằng cử nhân rồi đi chạy xe ôm đầy! Thằng cháu nhà e sắp ra trường hệ cử nhân Hóa, trường của Viện Hàn lâm liên kết với Pháp đây; giờ nghĩ nát óc ko biết xin việc vào đâu.
Kỹ năng mới là quan trọng và phải học sớm. Bé học kỹ năng, lớn học kiến thức nhưng phải là kiến thức mà thực tế cuộc sống cần, ko phải mớ kiến thức cao siêu trong SGK bây giờ.
Kiến thức chẳng bao giờ là rẻ cả. Nhưng kiến thức không phải là việc thuộc lòng các định luật, công thức,... để khi được động đến tuôn ra như nước!
Giáo dục phổ thông thì chính cái từ phổ thông đã nói lên mục đích của cả cái hệ này: "Trang bị kiến thức phổ thông để sử dụng khi trưởng thành". Kiến thức phổ thông là những kiến thức tối thiểu mà người ta cần có để sử dụng cho cuộc sống bình thường. Như tụi mũi lõ thì chương trình phổ thông chỉ đến hết cấp 2, sau đó chúng sẽ dậy kiến thức để chuẩn bị cho học cao đẳng và đại học hoặc chuyển sang học nghề.
Hệ chuyên là tách khỏi phổ thông để dậy cho những đứa trẻ có năng khiếu về một lĩnh nào đó. Đã được học chuyên về 1 lĩnh vực thì các lĩnh vực khác sẽ nhẹ đi. Nếu sau này năng khiếu bị đánh giá sai, không tiếp tục làm về lĩnh vực được học chuyên, sẽ hổng các lĩnh vực khác.
Kiến thức được dậy rất nhiều, phần lớn sẽ bị lãng quên và chỉ trở thành kiến thức (kinh nghiệm - cứ gọi chung chung như vậy) khi va vấp với thực tế để phải áp dụng.
Còn cái câu học rất dễ em nghe nhiều. Em từng kể là trong cuộc họp của Hội đồng khoa học, ông sếp trực tiếp của em chỉ đạo: "Các thầy cứ bàn luận lâu như vậy làm gì, tôi chỉ ngồi nghe một chút đã nắm hết vấn đề, cứ biểu quyết đi cho đỡ tốn thời gian!". Ông ấy sang học ngắn hạn ở 1 trường kinh tế Mỹ, học chật vật vì ngôn ngữ phập phù. Còn hội đồng khoa học lúc đó họp để thảo luận 1 vấn đề chẳng liên quan gì đến kinh tế!