Vẫn chưa bắt được cụ ơi. Biên chế của cảnh sát Mỹ ít người lắm.Thế là vẫn chưa bắt đc bọn cướp à cụ? Nhìn giống st ở Việt Nam quá.
Chợ này 100% là của người Việt Nam, nên nhìn giống như ở Việt Nam.
Chỉnh sửa cuối:
Vẫn chưa bắt được cụ ơi. Biên chế của cảnh sát Mỹ ít người lắm.Thế là vẫn chưa bắt đc bọn cướp à cụ? Nhìn giống st ở Việt Nam quá.
Em chia sẻ thêm về vụ nhà vệ sinh dành cho người tàn tật ở EU là toàn bộ các nhà vệ sinh công cộng dành cho người tàn tật đều dùng một hệ thống khoá giống nhau, nên chỉ người tàn tật mới mở và dùng được. Bất kỳ người tàn tật nào cũng có thể mở được bất kỳ nhà vệ sinh dành riêng cho họ ở bất cứ nơi nào để sử dụng. Trang thiết bị bên trong nhà vệ sinh dành cho người tàn tật cũng được trang bị theo quy định chung của EU, để tiện lợi nhất cho những người tàn tật.Cụ nói đúng. Không ai đứng ở chỗ sáng muốn tiếp xúc trực tiếp với những mặt tối của xã hội. Hơn nữa là chụp ảnh xã hội bên này cũng không phải là dễ dàng như ở nước khác. Thí dụ em muốn có ảnh một người vô gia cư nằm ở lề đường, em không thể dơ máy lên chụp ngay vào người ta. Mà phải chụp qua gương xe như thế này. Ảnh này em mới chụp ngay bên cạnh thương xá Phước Lộc Thọ.
![]()
Ở đâu cũng có nhà vệ sinh nhưng đâu cần thiết phải chụp ảnh mới biết là có nhà vệ sinh. Tiện thể đây là ảnh em chụp một nhà vệ sinh công cộng trong công ty của em ở bên này. Các cụ để ý đến cái nhản có chiếc xe lăn trên phòng vệ sinh. Luật qui định các phòng vệ sinh công cộng phải có ít nhất một phòng vệ sinh cho người tàn tật, tức là phòng đó phải đũ rộng để xe lăn của người tàn tật có thể ra vào dễ dàng. Phòng này bao giờ cũng rộng rãi gấp đôi phòng vệ sinh công cộng bình thường. Dù công ty không có người tàn tật nhưng cũng phải xây dựng đúng theo luật.
![]()
Xã hội nào chả có 2 mặt. VN hay Mỹ cũng vậy thôi. Khi nói mặt tối của Mỹ một số cụ lại cứ muốn giãy nảy lên. Thật kì lạ.
Em chia sẻ thêm về vụ nhà vệ sinh dành cho người tàn tật ở EU là toàn bộ các nhà vệ sinh công cộng dành cho người tàn tật đều dùng một hệ thống khoá giống nhau, nên chỉ người tàn tật mới mở và dùng được. Bất kỳ người tàn tật nào cũng có thể mở được bất kỳ nhà vệ sinh dành riêng cho họ ở bất cứ nơi nào để sử dụng. Trang thiết bị bên trong nhà vệ sinh dành cho người tàn tật cũng được trang bị theo quy định chung của EU, để tiện lợi nhất cho những người tàn tật.
Cụ Lệ Úa leua, mợ UWBothell hãy chia xẻ thêm về vấn đề ít người đề cập mà nó cũng khá là critical ở Mỹ, đó là trách nhiệm phụ cấp cho vợ/chồng sau ly hôn, phân chia tài sản sau ly hôn cho các cụ ở đây biết thêm. Về chủ đề này thì ít có người đề cập vì nó không vui vẻ gì, em thì cũng chỉ từng chứng kiến thôi chứ nội tình và các góc độ luật pháp mình không rành lắm ( vì chưa va vào)Vẫn chưa bắt được cụ ơi. Biên chế của cảnh sát Mỹ ít người lắm.
Chợ này 100% là của người Việt Nam, nên nhìn giống như ở Việt Nam.
Ở nhiều khu trung tâm thương mại thì ngoài chỗ đỗ xe dành riêng cho người khuyết tật ở gần cửa ra vào nhất thì còn có các chỗ đỗ xe dành riêng cho gia đình có con nhỏ phải dùng xe đẩy. Trên mặt đất cũng như trên biển báo đều có thông báo cụ thể để mọi người chấp hành.Nhắc đến người tàn tật thì theo luật, các cơ sở thuong mại, cơ quan chính phủ phải thiết kế các vị trí đậu xe cho người tàn tật ở sát lối ra vào nhất. Bố em cao tuổi nên bs đã cho giấy xác nhận để xin được thẻ xe lăn treo trên xe ( bố em không có xe nên không làm bảng số xe dành riêng của người khuyết tật) để người nhà treo lên xe khi chở bố em đi mua đồ, khám bệnh thì được đậu xe gần lối ra vào. Tụi em không được phép treo thẻ đó trên xe nếu không có bố em trên xe. Nếu mình đậu vào chỗ có sơn hình xe lăn mà không có thẻ/bảng số như hình này thì sẽ bị phạt .![]()
![]()
Vấn đề này thì em không có kinh nghiệm/kiến thức gì cụ ạ. ( may mắn là trong vòng anh em, bạn bè của em cũng chưa có ai li dị để mà có thông tin) Nhưng theo em biết thì li hôn bên Mỹ cũng phức tạp, đặc biệt liên quan đến tài sản, con cái. Không có trường hợp nào giống nhau vì vậy mới có 1 nhánh luật sư chuyên về hôn nhân gia đình. Nên nếu xảy ra chuyện thì cứ gõ cửa luật sư để giành quyền lợi cho mình thôi ạ.Cụ Lệ Úa leua, mợ UWBothell hãy chia xẻ thêm về vấn đề ít người đề cập mà nó cũng khá là critical ở Mỹ, đó là trách nhiệm phụ cấp cho vợ/chồng sau ly hôn, phân chia tài sản sau ly hôn cho các cụ ở đây biết thêm. Về chủ đề này thì ít có người đề cập vì nó không vui vẻ gì, em thì cũng chỉ từng chứng kiến thôi chứ nội tình và các góc độ luật pháp mình không rành lắm ( vì chưa va vào)
Em cũng từng thấy một trường hợp, người vợ đưa con về VN thăm gia đình ngoại, thằng chồng không biết hay cố tình không biết ( cả hai đang làm thủ tục ra toà để ly hôn), sau đó đi báo CS là vợ bắt cóc con. Về sau chị vợ bị tước quyền nuôi con và cấm tiếp xúc. Cung kha là nghiệt ngã nếu sống mà không thông hiểu luật pháp ở nước sở tại.
Các cụ và mợ khác ơi, ta nên giới hạn câu chuyện lại, đừng đẩy vấn đề đi xa làm gì, để các cụ đang định cư bên kia có thể open hơn và chia sẻ về cuộc sống của mình.
Ở đâu cũng có những vấn đề phải đối diện và tìm cách vượt qua, chỉ là cách mà ta get through nó thế nào mà thôi.
Chúc mừng năm mới , sức khoẻ, an khang và mai mắn đến với mọi người
Cụ Lệ Úa leua hãy chia xẻ thêm về vấn đề ít người đề cập mà nó cũng khá là critical ở Mỹ, đó là trách nhiệm phụ cấp cho vợ/chồng sau ly hôn, phân chia tài sản sau ly hôn cho các cụ ở đây biết thêm. Về chủ đề này thì ít có người đề cập vì nó không vui vẻ gì, em thì cũng chỉ từng chứng kiến thôi chứ nội tình và các góc độ luật pháp mình không rành lắm ( vì chưa va vào)
Em cũng từng thấy một trường hợp, người vợ đưa con về VN thăm gia đình ngoại, thằng chồng không biết và cố tình không biết, (đang làm thủ tục ra toà để ly hôn) sau đó đi báo CS là vợ bắt cóc con. Về sau chị vợ bị tước quyền nuôi con và cấm tiếp xúc. Cung kha là nghiệt ngã nếu sống mà không thông hiểu luật pháp ở nước sở tại.
Các cụ và mợ khác ơi, ta nên giới hạn câu chuyện lại, đừng đẩy vấn đề đi xa làm gì, để các cụ đang định cư bên kia có thể open hơn và chia sẻ về cuộc sống của mình.
Ở đâu cũng có những vấn đề phải đối diện và tìm cách vượt qua, chỉ là cách mà ta get through nó thế nào mà thôi.
Chúc mừng năm mới , sức khoẻ, an khang và mai mắn đến với mọi người
"3/ Spouse Support. (Trợ cấp cho vợ chồng sau khi ly hôn). Sau khi ly hôn, bên nào có thu nhập hàng tháng cao hơn thì sẽ có trách nhiệm trợ cấp cho bên thu nhập thấp cho đến khi người có thu nhập thấp lập gia đình mới. ": Cái này có vẻ không rõ ràng.Em sẽ chia sẻ theo kinh nghiệm thực tế ly hôn của mình và của bạn bè. Xin nói trước những kinh nghiệm và kiến thức nêu ở đây chỉ đúng với bang California, những bang khác có thể có những thay đổi rất khác nhau.
1/ Cho phép ly hôn đơn phương và không cần có lý do. Có nghĩa là chỉ cần một người không muốn chung sống với người kia nữa làm có thể nhờ luật sư nộp đơn ly hôn ra Tòa. Trong luật ly dị, tiểu Bang California được liệt kê là tiểu bang “Không Cần Ai Có Lỗi” (“No Fault” State). Như thế, khi một người muốn ly dị, thì chỉ cần trình với toà án là vợ có những sự khác biệt không thể dung hoà được là Tòa sẽ xét xử. Phía bên kia dù không muốn ly hôn, cũng phải chấp nhận.
2/ Tòa khuyến khích việc 2 bên tự dàn xếp phân chia tài sản và nuôi dưỡng con cái. Nếu như không tự dàn xếp thì tòa án sẽ quyết định.
3/ Spouse Support. (Trợ cấp cho vợ chồng sau khi ly hôn). Sau khi ly hôn, bên nào có thu nhập hàng tháng cao hơn thì sẽ có trách nhiệm trợ cấp cho bên thu nhập thấp cho đến khi người có thu nhập thấp lập gia đình mới.
4/ Child Support. ( Trợ cấp nuôi con). Nếu như một bên được quyền nuôi con thì bên kia có trách nhiệm trợ cấp tiền nuôi con hàng tháng cho đến khi con 18 tuổi. Tiền này tính toán dựa trên thu nhập của bên có trách nhiệm trợ cấp và có thể được điều chỉnh tùy theo thực tế và tùy theo thời gian. Tiền này tuyệt đối không thể trốn tránh ( cho dù khai phá sản cũng không thể xóa khoản nợ này). Trốn tránh trợ cấp nuôi con có thể bị chính quyền dùng biện pháp mạnh.
5/ Bên nuôi con không được cản trở quyền thăm nom con của phía bên kia. Nếu như thay đổi chỗ ở phải thông báo cho bên kia biết. Nếu như mang con đi chơi ra khỏi phạm vi bang California phải được sự đồng ý của bên kia ( bằng giấy tờ chấp thuận). Vi phạm điều này sẽ bị bắt về tội bắt cóc trẻ em, bị phạt tù và bị tước quyền nuôi con. Nếu trong thời gian nuôi con, bên nuôi con có những hành động có thể ảnh hưởng tới tương lai của trẻ như nghiện rượu, nghiện ma túy, vi phạm pháp luật.... phía bên kia có thể xin tòa tước quyền nuôi con.
6/ Tài sản: nếu như 2 bên không tự thỏa thuận được về chia tài sản thì tòa sẽ xem xét.
Theo luật pháp, những tài sản trong gia đình có được từ ngày cưới nhau cho đến ly hôn là tài sản chung của người vợ và người chồng ( không cần biết ai thu nhập cao hơn ai). Nếu một bên khiếu nại rằng tài sản nào đó là hoàn toàn của riêng họ hay chỉ có một phần là của họ, bên đó phải cung cấp những bằng chứng rõ ràng. Tài sản chung sẽ chia đôi.
Tài sản có trước khi kết hôn thì thuộc về riêng cá nhân đó.
Em cũng thấy không rõ ràng, nhưng có thể là luật thì chỉ nói một cách tổng quát, để chừa đất cho các luật sư diễn xuất. Cụ thể là trợ cấp bao nhiêu sẽ luật sư 2 bên tranh cãi và thẩm phán quyết định. Thẩm phán Mỹ có quyền rất lớn trong xét xử. Em thấy họ lý luận cũng hay. Hai vợ chồng lấy nhau, một người hy sinh lo việc nhà, cơm nước, con cái cho người kia có thời gian chăm lo sự nghiệp, học hành, bằng cấp của cá nhân mình và có thu nhập cao. Giờ đây ly hôn nếu như không trợ cấp cho người kia thì không công bằng. Có thể một cô vợ làm chủ tiệm nails thu nhập 100 nghìn một năm, nuôi chồng ăn học thành bác sĩ sẽ không cần thiết sự trợ cấp khi ly hôn vì cô ấy dư sức để sống, nhưng anh bác sĩ đó ( lương 200 nghìn một năm) nếu như không trợ cấp cho vợ ( ít hay nhiều tiền chưa nói) thì không công bằng. Luật pháp đặt ra là để bảo vệ sự công bằng. Nếu như cô vợ thấy OK, tôi không thèm tiền trợ cấp thì thôi, luật sư của cô ấy sẽ bỏ qua, còn nếu như cô ấy muốn người luật sư sẽ tranh tụng dành quyền lợi hợp pháp về cho thân chủ của mình."3/ Spouse Support. (Trợ cấp cho vợ chồng sau khi ly hôn). Sau khi ly hôn, bên nào có thu nhập hàng tháng cao hơn thì sẽ có trách nhiệm trợ cấp cho bên thu nhập thấp cho đến khi người có thu nhập thấp lập gia đình mới. ": Cái này có vẻ không rõ ràng.
Tôi thấy, các bên thu nhập tháng là 10K và 1K, thì trợ cấp cho địch là điều dễ hiểu.
Nhưng vẫn tỷ lệ đó, với thu nhập tháng là 100K và 10K, thì việc trợ cấp hiển nhiên không cần thiết, ít nhất là tôi nghĩ vậy.
Khi gặp những bài viết ném đá, khiêu khích hay nói rộng hơn là vi phạm nội quy, quy định của Diễn đàn, mợ hãy bấm nút Báo cáo để các chã xử lý kịp thời.Từ ngày tham gia OF em thấy drama toàn xảy ra ở những topic liên quan đến Mỹ. Nên chia sẻ ở topic này em cứ nơm nớp khi nào thì topic này bị người khác vô ném đá mặc dù những chuyện em và bác chủ topic chỉ loanh quanh cuộc sống đời thường của bản thân. Thú thật chia sẻ với cụ, nghe các cụ hỏi về những chính sách như tiền hưu trí mới làm cho e mò vô web chính phủ để tìm hiểu cho mình và chia sẻ lại cho các cụ đấy vì chuyện chưa đến với mình ( về hưu chẳng hạn) thì để ý làm gì. Coi như học hỏi thêm nhờ mọi người.
![]()
mợ cứ chia sẻ cuộc sống đời thường bên ấy thì ko sao đâu. Kể cả quan điểm là như thế tốt với mợ hơn là ở nơi khác cũng OK mà. Chỉ là đừng nâng lên tầm tiêu chuẩn cho cộng đồng là được. Năm mới chúc mợ thuận buồm xuôi gió!!!!Từ ngày tham gia OF em thấy drama toàn xảy ra ở những topic liên quan đến Mỹ. Nên chia sẻ ở topic này em cứ nơm nớp khi nào thì topic này bị người khác vô ném đá mặc dù những chuyện em và bác chủ topic chỉ loanh quanh cuộc sống đời thường của bản thân. Thú thật chia sẻ với cụ, nghe các cụ hỏi về những chính sách như tiền hưu trí mới làm cho e mò vô web chính phủ để tìm hiểu cho mình và chia sẻ lại cho các cụ đấy vì chuyện chưa đến với mình ( về hưu chẳng hạn) thì để ý làm gì. Coi như học hỏi thêm nhờ mọi người.
![]()
Ngoài vde liên quan đến hôn nhân, e nghe nói bên Mỹ việc sa thải cũng rất nhanh, nhiều khi sáng đến cty nhận quyết đinh sa thải, là trưa có bảo vệ áp tải ra khỏi cty, cái này có vẻ rất khác với Châu Au, đặc biệt là Đức, nơi sa thải ai đó là rất khó khăn.Em cũng thấy không rõ ràng, nhưng có thể là luật thì chỉ nói một cách tổng quát, để chừa đất cho các luật sư diễn xuất. Cụ thể là trợ cấp bao nhiêu sẽ luật sư 2 bên tranh cãi và thẩm phán quyết định. Thẩm phán Mỹ có quyền rất lớn trong xét xử. Em thấy họ lý luận cũng hay. Hai vợ chồng lấy nhau, một người hy sinh lo việc nhà, cơm nước, con cái cho người kia có thời gian chăm lo sự nghiệp, học hành, bằng cấp của cá nhân mình và có thu nhập cao. Giờ đây ly hôn nếu như không trợ cấp cho người kia thì không công bằng. Có thể một cô vợ làm chủ tiệm nails thu nhập 100 nghìn một năm, nuôi chồng ăn học thành bác sĩ sẽ không cần thiết sự trợ cấp khi ly hôn vì cô ấy dư sức để sống, nhưng anh bác sĩ đó ( lương 200 nghìn một năm) nếu như không trợ cấp cho vợ ( ít hay nhiều tiền chưa nói) thì không công bằng. Luật pháp đặt ra là để bảo vệ sự công bằng. Nếu như cô vợ thấy OK, tôi không thèm tiền trợ cấp thì thôi, luật sư của cô ấy sẽ bỏ qua, còn nếu như cô ấy muốn người luật sư sẽ tranh tụng dành quyền lợi hợp pháp về cho thân chủ của mình.
Trong đời thường, những diễn viên điện ảnh Hollywood đâu có nghèo, nhưng khi ly hôn bên có thu nhập cao vẫn phải trợ cấp cho bên địch, để bên địch bao tình nhân.
Ở những công ty mà em đã làm ở Cali thì sẽ có hai dạng lao động.Ngoài vde liên quan đến hôn nhân, e nghe nói bên Mỹ việc sa thải cũng rất nhanh, nhiều khi sáng đến cty nhận quyết đinh sa thải, là trưa có bảo vệ áp tải ra khỏi cty, cái này có vẻ rất khác với Châu Au, đặc biệt là Đức, nơi sa thải ai đó là rất khó khăn.
Cụ có thể chia sẻ về các loại HĐ LĐ bên Mỹ và các điều khoản liên quan đến sa thải dc ko ạ!
Bởi vì tiểu bang Oregon không có sale tax nên nguồn thu của bang Oregon chủ yếu (khoảng 80%) đến từ thuế thu nhập cá nhân. Phần còn lại là từ nguồn ngân sách của Liên bang phân bổ xuống, thuế doanh nghiệp, thuế nhà đất,,,vv,,,Ồ, tôi hơi ngạc nhiên đấy.
So sánh:
Khi bán hàng ở Việt Nam, EU, thường có VAT kèm theo. Kiểu, giá bán 100 đồng + 10% VAT, khách hàng trả 110đồng.
Ở Cali, bác trả 7.75% Sales tax, tương ứng 100 + 7.75 = 107.75, và hết, phải không ạ?
Trên link của bác cũng thể hiện: "although ... the state must find alternative sources of revenue".
Chắc khi đó, Oregon chỉ còn thuế Thu nhập doanh nghiệp
Bởi vậy dạo này dân Cali có khuynh hướng di dời sang Oregon.Bởi vì tiểu bang Oregon không có sale tax nên nguồn thu của bang Oregon chủ yếu (khoảng 80%) đến từ thuế thu nhập cá nhân. Phần còn lại là từ nguồn ngân sách của Liên bang phân bổ xuống, thuế doanh nghiệp, thuế nhà đất,,,vv,,,
Có điều thú vị là cứ mỗi 2 năm tiểu bang Oregon lại xem xét số tiền thuế thu được từ thuế thu nhâp cá nhân 1 lần, Nếu thu thuế nhiều hơn 2% dự chi ngân sách cho 2 năm đó, tiểu bang sẽ trả lại một phần tiền thuế cho người đóng thuế (gọi là Oregon tax kicker), Năm nay Oregon dự định sẽ trả lại khoảng 5,6 tỉ USD cho người đóng thuế. Do vậy năm nay cư dân Oregon đi khai thuế sẽ được trả lại 44.28% thuế thu nhập mà họ đã đóng cho tiểu bang năm 2022.
Nguồn tham khảo:
và ở đây:State of Oregon: Blue Book - Oregon's Economy: Revenue and Taxes
The official website of the Oregon Secretary of Statesos.oregon.gov
https://www.kiplinger.com/taxes/oregon-kicker-credit
Đất khu thương mại, chợ búa là đất đai thuộc quyền sở hữu tư nhân, không phải đất công cộng. Tùy theo chủ chợ cho phép họ ngồi bán hay không, chính quyền không can thiệp. Chỉ khi chủ nhân gọi phone yêu cầu thì cảnh sát mới xuống giải quyết.bán như kia là lấn chiếm vỉa hè rồicó bảo kê thu phí như ở nhà không cụ ? Người bán có phải nộp thuế phí gì ko ?