Qua vừa xem được 1 bài, cụ ông già có 1 trai, 2 gái, con dâu bảo 2 đứa em kia ông già rồi, dễ lấy bà khác rồi cho nhà thì toi, thế là nó đưa 2 đứa mỗi đứa 1 tỷ rồi chuốc say ông, dí vân tay vào giấy tờ, bắt tay với công chứng sang tên nhà cho nó, thế là đổi sổ xong nó tống ông ra cái nhà ở góc. Ông đòi mãi không được nên kiện, sơ thẩm bị bác, lần nào kiện cũng thua, mãi rồi mới thắng, toà tuyên huỷ sổ đã sang tên, bắt con dâu trả nhà, nó cũng mất 2 tỷ cho 2 đứa kia, chúng nó dại gì nhận chứ.
Ông chú ruột vợ có 2 thằng con với 2 bà vợ, thằng lớn theo bà cả sang Hà Lan từ bé, thằng sau đang học năm 5 đại học, qua em với vợ phải thuê taxi đưa đi viện BM vì xẹp 4 đốt sống lại có nang cần sinh thiết, lỡ chẳng may, đổ xi măng chống lệch. Tiền thì chả có, vợ em nhắn thằng lớn nó mới biết, cũng chỉ gọi về cho bố, vợ em bảo có khi phải bảo nó chuyển tiền về chứ thấy nói mổ 1 đốt mất 80 củ chưa kể còn chi phí khác, nó sống kiểu tây đã vậy ông có nuôi nó ngày nào đâu. Đó, lúc khoẻ thì cũng kinh lắm, ghê gớm, giờ bệnh tật mới thấy, tiền không có thì xin ai đây, trẻ kiếm tiền mà lo tuổi già, con cái nó còn phải lo gia đình nó, cho nó hết rồi thì lấy gì mà lo bệnh tật. Đẻ con ra, nuôi cho lớn, ăn học đầy đủ là tốt lắm rồi, đừng đòi hỏi bố mẹ phải thế này thế nọ, dựa dẫm bố mẹ, tự mà kiếm tiền, kiếm được thì giúp bố mẹ càng tốt, dân VN lúc nào cũng nghĩ trong đầu tài sản không cho con thì cho ai, đúng là cho con nhưng sao không nghĩ như tây ấy, đủ tuổi thì cho ở riêng, tự thân vận động, đừng nhòm vào tài sản của bố mẹ làm gì, lúc nào bố mẹ mất thì nó mới là của mình, nếu cần thì vay, sao phải xin