Ồ. Cụ Kiên ở mn hả ?
Em là 1 ví dụ ..là nạn nhân của bạo lực bạo hành. Di hại và tiến trình tâm lý cụ nói rất đúng.
Em đi học sớm 1 tuổi và sinh vào cuối năm nên so bình quân với bạn học là loại bé . Chưa kể hồi xưa lưu ban nhiều nên trong lớp vài đứa hơn 2 3 tuổi . Toàn bộ hơn em ít nhất 1 tuổi. Ở tuổi lớp 2 3 4 5 là khoảng cách thể chất lớn. Em bị đánh hội đồng cũng có. 2 đánh 1 là bt, lớn đánh bé quá bt. Không có ai bênh vực hết và sợ bố mẹ tới mức ko dám nói lại còn phải diễn vẻ bình an.
7 lần chuyển nhà mấy lần chuyển trường. Cứ 1 lần chuyển là đối diện với 2 vùng đàn áp mới đan xen : ở khu mới và trường mới ..1 phần bọn trường mới cũng cùng khu mới. Có khi 1 mình em nhà xa trường phải đi oto , tàu điện. Toàn bộ hs lớp lại ở ngay khu vực gần trường. 1 2 thằng đạp là vài thằng a dua đánh. Từ 1 2 phát đạp là bọn nó đua nhau đánh hiểm hơn, mạnh hơn, ác hơn. Báo gv là vô dụng thậm chí gọi thêm đòn thù. Không có anh trai hổ báo như mơ ước.
Bi đánh đổ máu mũi 2 3 lần..đạp hay đấm với em quá bt. Đánh ngã xuống ruộng rau lầy lội bên đường cũng có. Em không có cách nào ngoài tư duy kháng chiến. Ko có khái niệm quân tử hay hèn mọn dù biết điều ấy. Tự sinh ra nghệ thuật đánhh và đàm, chia rẽ lôi kéo kẻ thù , chuẩn bị tâm lý , chủ động ko để bị động trong xích mích.xd đồng minh.phản xạ tới mức nghe giọng biết cuộc này đàm được hay ko..không đàm đc lập tức bung trước . Tinh thần né tránh tới cùng và đánh đến chết khiến bọn nó buộc phải tha thứ cho em.
Cá biệt 1 2 thằng lớp khác cao to nó nhìn là đánh ko cần gây sự. Em cũng đáp lễ bọn nó đủ mâm, mà chạy trước thì ko có ngán ..em sẽ tìm đãi cỗ nó trong vài ngày là muộn. Tiên sư 2 đại k sau nhìn em sợ hơn bố đẻ. Dớ dẩn chẳng biết trong túi quần em có cái gì.
Chuyện em hơi khác chút.
Em bị bắt nạt theo kiểu ngấm ngầm. Do em là học trò cưng của trường từ nhỏ. 12 năm học phổ thông em chỉ có 1 năm tiên tiến thôi. Năm đó có khủng hoảng. Tập hút thuốc, cà phê, chán học. Còn lại là học sinh giỏi, tóm lại là hot boy của trường. Em toàn học 1 lúc 2 trường. Trường chính, trường bồi dưỡng HSG cấp tỉnh và Nhà thiếu nhi vào cuối tuần nữa.
Cho nên bọn bạn em nó kỳ thị ngầm. Vì em cũng có phần bơ tụi nó. Nó gọi là "bộ đội con" vì tác phong của em, vả lại ba mẹ em là bộ đội.
Hồi đó ai cũng nghèo, nhưng nhà em nghèo kiểu "Đon Kihote". Có nghĩa là tuy nghèo nát vẫn luôn luôn đầy tinh thần cách mạng. Ba em rất lạc quan XHCN. Ông mang về bao nhiêu sách thì em làm thủ thư, mở thư viện xóm. Có thời kỳ còn mời bà con sang nhà để đọc sách bình văn thơ nữa.
Có hồi ông mua "dải hạ" tức xà bần về đổ 1 đống trước nhà (về sau làm nền móng xây nhà mới). Mà đống dải hạ này là cày đường nhựa lên, có những miếng bê tông nhựa đường phẳng, rộng khoảng bằng cái nong.
Nó trở thành sân khấu kịch nói của xóm em suốt những năm em học cấp 1, đầu cấp 2.
Tóm lại, cha con em thực hành cách mạng XHCN để mở mang kiến thức cho bà con lối xóm tình nguyện, tự nguyện, không ai khiến.
Đến giờ vẫn vậy nha. Hiện đã về hưu ông CCB cha em đã kịp vận động quyên góp xây được 2 nhà văn hóa cho 2 tổ dân phố. Mỗi cái hết khoảng 50 triệu mà chủ yếu là trong nhà đóng góp (em cũng góp phân nửa, cứ góp lần lần vậy á).
...
Tóm lại, em chẳng giống ai, nên bị kỳ thị.
...
Nhưng được cái em không phiền.
Em bắt đầu phiền khi tụi nó kiếm chuyện đánh em.
Hồi đó em rất nhỏ con. Tụi nó đặt tên là Kiên cọt. Thấp hơn bạn lớp trưởng vợ em bây giờ cả cái đầu.
Dễ xơi.
Nhưng ba em và em được cái hay trò chuyện với nhau. Ngay từ rất nhỏ. Nên em có chuyện là kể thoải mái. Bản thân ông tức thiên hạ còn kể với em cơ mà.
Thế là ông thả em vào lò võ. Với 3 câu thần chú:
1. Ông nội của con đánh Pháp. Pháp treo thưởng cái đầu 1 vạn suốt vùng Thừa Thiên mà không lấy đầu ông được, ông giỏi võ. Ông là huấn luyện viên Vệ Quốc Đoàn. Cao lớn đẹp trai nhiều vợ.
2. Ba em đánh Mỹ. Nhỏ con, nhưng lì đòn.
3. Mấy thằng ngụy con, không có gì phải sợ.
...
Thế là em bắt đầu ăn đòn trên sân tập 3 ngày/tuần từ lớp 4 đến hết cấp 3. Em dạn đòn. Em không chịu bị đánh mà không đánh lại. Và may nữa là ba em rất theo sát em (nhiều bạn nhỏ thua thiệt điều này). Ông tham gia hội PHHS trong mọi giai đoạn em học phổ thông. Nên nhà trường không thể bỏ qua được.
Thế mà thỉnh thoảng em vẫn bị tụi nó quây đánh lén. Hoặc chơi xấu úp sọt làm trò cười. Mà cũng vì em không theo băng nhóm nào, kể cả con bộ đội.
...
Lên cấp 3, em bị đúng cái thằng em kể đầu thớt (đốt nhà đốt xe đồng nghiệp) đánh. Nó có tên là Th.nh "gà". Nó là thằng luôn tìm cách đánh người. Đi liền nó là 1 thằng ỷ thế con thầy con cô chuyên đi cà khịa tạo cớ cho thằng kia đánh.
...
Năm đó em học lớp 11 chuyên Lý QH Huế, 2 thằng đó học chuyên Toán. hai lớp cạnh nhau, cùng dãy hành lang kiểu Pháp, cứ 1 khoang phòng học có 2 lớp cửa kính 2 đoạn hành lang để khi học đóng lại không ai đi qua luôn.
Em bị thằng khịa kia cà, còn thằng Th.nh "gà" kia đóng vai thằng nện. Em lao vào đánh trả nhưng hỡi ôi chân nó dài gấp rưỡi chân em. Cứ vào là văng ra như cụ ném cái bịch nước đá.
Bọn lớp em đóng chặt cửa trốn bên trong.
Bọn trai gái lớp chuyên Toán đứng quây hình chữ U chặn bít lối. Xem.
Bầm dập ăn 5-6 phát đá gần ói, em điên quá không biết làm gì, đấm 1 phát vào cái kính cửa. Chụp 1 mảnh bằng cỡ cái điện thoại. Đứt gân tay ngón tay cái thành sẹo đến giờ. Máu chảy kha khá.
- Đu.ma mi vô đây. Tao cắt cổ.
...
Hết giờ ra chơi.
Thầy tới.
Tụi kia ù té. Còn lại mình em. Lên phòng Hiệu trưởng vì tội phá hoại tài sản.
Sau đó thì bọn kia bỏ qua không bắt nạt em nữa. Nhưng em thì găm chuyện đó mãi mãi.
...
Bắt nạt học đường thật sự kinh khủng. Em còn may mắn vì 3 lý do:
- Ba em theo sát, bảo vệ em đúng cách.
- Em được rèn ăn chịu và chống trả.
- Về tư tưởng em là kẻ không chấp nhận bị bắt nạt. Kiểu gì kiểu em sẽ chống trả, thoát chạy, hoặc nếu ăn đòn chắc chắn trả thù.
Về chuyện này thì sư cô gần nhà em hồi em còn rất nhỏ đã từng nhìn chỉ tay em, nói cho em nghe luôn rằng hoặc Kiên sẽ rất anh hùng, hoặc sẽ làm chuyện không ai dám làm. Em tự dặn mình thôi thì đến đâu hay đó. Chỉ thủ thế làm chuyện không ai dám làm khi cùng đường. Và dùng đầu óc để tránh không đi vao đường cùng.
...
Bắt nạt học đường vì thế, ở mức độ nào đó, cũng là một phần của quá trình trưởng thành. Cha mẹ cần theo sát con. Cho chúng đủ không gian và sự chuẩn bị để tự đương đầu.
Và bảo vệ âm thầm đàng sau.
Không thì con chết. Không chết cũng bị ép đến chết. Quy luật sinh tồn các loài khác cũng vậy.