Em nghĩ bản chất câu chuyện chắc các cụ cũng đoán ra. Nếu làm cái chính sách này thì BĐS sụt mạnh, ảnh hưởng đến thu NSNN, tăng rủi ro hệ thống ngân hàng, ảnh hưởng công ăn việc làm vv và vv. Ai cũng nói được. Nhưng vì sao một số nước họ lại làm, thậm chí làm đồng loạt nhiều biện pháp cùng lúc (vừa đánh thuế luỹ tiến căn 2-3-4 bỏ trống kết hợp áp thuế cao với bán nhà sở hữu ngắn, vừa giảm tỷ lệ vay mua nhà đầu tư, thậm chí cấm thế chấp BĐS để đầu tư BĐS...)? Đơn giản vô cùng: vì họ đong đếm lợi ích giữa việc thả và xiết và thấy xiết đem lại lợi ích nhiều hơn thả.
Những năm trước chúng ta vẫn lệ thuộc BĐS để tăng GDP, tăng thu ngân sách, công ăn việc làm... Bây giờ Chủ trương ko dựa vào BĐS để tăng GDP nữa mà là đầu tư công và nâng cao năng suất lao động, chuyển đổi cơ cấu kinh tế (chuyện làm được ko em chưa bàn, nhưng quyết tâm làm là rõ rồi). Ngân sách tăng trưởng hàng năm rất mạnh và dự kiến sẽ ko cần dựa vào BĐS. Công ăn việc làm thì chính BĐS đang làm trầm trọng thiếu hụt lao động, đẩy lương lên cao.
Tóm lại lý do để hoãn đánh thuế BĐS thứ hai ngày một ít đi, yếu đi. Ngược lại, lý do để triển khai thuế này lại xuất hiện ngày một nhiều, ngày một mạnh mẽ: giá BĐS quá cao khiến người dân bình thường khó tiếp cận, nguồn lực chảy vào BĐS quá nhiều nằm chết dí ở đó ko tạo ra tăng trưởng năng suất lao động - thứ giúp VN vượt cái bẫy thu nhập trung bình. Một quốc gia mà từ trẻ đến già, người thường đến người giỏi ko ai còn muốn làm công ăn lương bình thường, ko ai muốn sáng tạo phát triển, chỉ chăm chăm rình ôm được dăm lô đất hay vài căn hộ là no ấm đến già thì quốc gia đó còn động lực nào để phát triển, để tiến bộ? Và đương nhiên sự phát triển dựa vào đầu cơ đó ko thể bền vững.
Cho nên việc áp thuế này em nghĩ ko phải có hay ko mà là bao giờ. Quan điểm của em BÂY GIỜ có thể không còn bị coi là SỚM nữa rồi. Lý do như em đã trình bày trong 1 câu in đậm ở trên.