Tự nhiên đọc lại bài này, cảm giác thân quen cụ/ mợ Mưa!Nói về câu chuyện rực rỡ.
Em có quen 1 bạn từ thời sv, khi còn ở trong căn phòng trọ cỡ 5m2 lợp ngói fibro, nấu ăn bằng bếp dầu. Khó khăn như thế mà đứa nào cũng phơi phới ước mơ và tin rằng mình sẽ làm được điều gì đó thật lớn lao.
Ngay từ những ngày ấy, bạn đã là người luôn nói về công nghệ, về những ý tưởng mới và những thứ đi trước thời đại. Trong đầu lúc nào cũng đầy ắp hoài bão. Sau này ra đời, bạn trải qua không ít lần trầy trật, thất bại, bắt đầu rồi lại làm lại. Nhưng có lẽ người có nội lực thật sự thì ngã xong vẫn đi tiếp.
Rồi bạn dần trở thành một start up kì cựu, thuộc lớp người đi đầu trong công nghệ số. Không chỉ xây dựng sự nghiệp cho riêng mình, bạn còn dẫn dắt, định hướng và mở đường cho rất nhiều người khác bước vào hành trình khởi nghiệp.
Lâu lắm em không có liên lạc gì với bạn. Bỗng 1 ngày em thấy ảnh bạn ngồi xe lăn sau một cơn đột quỵ nguy kịch. Cuộc đời đôi khi chẳng báo trước điều gì. Người hôm qua còn tất bật dẫn đường cho người khác, hôm nay đã phải tập từng bước chân cho chính mình. Người từng giúp rất nhiều người đứng dậy, giờ lại cần người khác dìu mình đi. (Em nói tới đây thì nhiều cụ mợ trên này cũng biết là ai rồi) Nhưng em tin, với bản lĩnh của bạn ấy, rồi bạn ấy lại đứng dậy được và làm nên nhiều điều có ích cho cộng đồng.
Em biết anh trong bài, cũng như lần trên truyền hình được anh từ tốn hỗ trợ cho 1 câu hỏi khó về cuộc thi Khởi nghiệp công nghệ.



