- Biển số
- OF-355104
- Ngày cấp bằng
- 23/2/15
- Số km
- 1,538
- Động cơ
- 502,396 Mã lực
Em không thể điều khiển được các Game hành động, loắng ngoắng vài phát là End game.
Em nhớ đường tốt với điều kiện chúng nó phải vuông góc nhau và chạy trục Bắc/Nam, Đông/Tây như đường Hà Nội. Khi đó não em sẽ mã hóa thành bản đồ theo kiểu "đường này là ngang", "đường này là dọc", đường này là vành đai bao. Mấy con ngõ nhỏ thì em nhớ đầu vào đầu ra là được. Nhưng... thành phố mà nhiều bùng binh với các đường lớn chạy chéo chéo nhau như ở Sài Gòn là emEm cũng ko nhớ đường. Em sợ nhất đi cao tốc mà đến lối rẽ ko biết mà ra cứ đi thẳng, càng lúc càng xa bờ, đầu óc bấn loạn, huhu.

Như em thích âm nhạc mà lại mù tịt nhạc zao hưởng và thơ. Hồi mới lớn mấy kô bạn cứ đòi đọc thơ cho em nghe. Em bẩu thà cứ nói xừ ra văn xuôi cho ló nhanh và vuôngNhư các cụ biết, tôi có chút năng khiếu về tự học và suy luận. Nhưng có 1 việc xoay khối rubik, tôi không thể nào làm được. Thằng con tôi nó làm nhoay nhoáy, vừa nói chuyện vừa xoay cũng ra 6 mặt như nhau. Tôi thì đã từng lôi sách ra học, xem du túp đủ kiểu mà cứ rời ra là quên. Cuối cùng đành đầu hàng.
Vợ tôi thì bị 1 cái là mù đường toàn tập, nhớ văn bản tốt nhưng không tài nào nhớ được đường đi. Sống ở Hà nội mấy chục năm mà chỉ biết mỗi đường đến Bờ Hồ và đến nơi làm việc. Có lần có việc ở Phủ lý, tự lái xe đi, hậu quả là phóng đến tận Cao bồ.
Các cụ thì thế nào? Có việc gì người khác làm bình thường mà riêng mình thì làm rất khó khăn không?
Thực ra không phải là cụ không có khả năng, cũng không phải do cụ không thích hay không cố gắng, mà do có một vết hằn gì đó trong não bộ nó chặn cái việc cụ tiếp thu một số thứ nhất định. Vết hằn đấy có thể là một tổn thương tinh thần nào đó trong quá khứ, có thể lý giải hoặc chữa được bằng liệu pháp thôi miên.Như các cụ biết, tôi có chút năng khiếu về tự học và suy luận. Nhưng có 1 việc xoay khối rubik, tôi không thể nào làm được. Thằng con tôi nó làm nhoay nhoáy, vừa nói chuyện vừa xoay cũng ra 6 mặt như nhau. Tôi thì đã từng lôi sách ra học, xem du túp đủ kiểu mà cứ rời ra là quên. Cuối cùng đành đầu hàng.
Vợ tôi thì bị 1 cái là mù đường toàn tập, nhớ văn bản tốt nhưng không tài nào nhớ được đường đi. Sống ở Hà nội mấy chục năm mà chỉ biết mỗi đường đến Bờ Hồ và đến nơi làm việc. Có lần có việc ở Phủ lý, tự lái xe đi, hậu quả là phóng đến tận Cao bồ.
Các cụ thì thế nào? Có việc gì người khác làm bình thường mà riêng mình thì làm rất khó khăn không?
Kụ ây búng trym chứ kụThực ra không phải là cụ không có khả năng, cũng không phải do cụ không thích hay không cố gắng, mà do có một vết hằn gì đó trong não bộ nó chặn cái việc cụ tiếp thu một số thứ nhất định. Vết hằn đấy có thể là một tổn thương tinh thần nào đó trong quá khứ, có thể lý giải hoặc chữa được bằng liệu pháp thôi miên.
Ví dụ như việc chơi rubik chẳng hạn, có thể hồi bé cụ thua cược thằng cu hàng xóm dẫn đến việc bị búng tai rất đau, từ đó cụ rất ghét thằng hàng xóm lẫn trò rubik. Tuy nhiên lớn lên cụ lại quên béng mất chuyện này, chỉ còn lại vết hằn trên não là đừng sờ vào rubik kẻo lại bị búng tai.
Ngủ nướng @Ôi thích quá kụ nhể. Nhất là mùa đông dưới 10 độVợ em bảo do đc huấn luyện thế từ nhỏ. Nhà em thì vụ ngủ nghê này thì đc chiều nên em sinh hư, ý chí kém, chiều chuộng bản thân cho sướng![]()
Cái này cụ nhận xét rất chính xácKhả năng định vị về phương hướng, thời gian và định hình không gian trong não đã được hình thành như một bản năng của con người, nhất là trong giai đoạn sinh tồn mà con người cần phải có những khả năng định vị này để tồn tại.
Gần đây các nhà khoa học đã nhận ra cùng với sự phát triển của công nghệ, những bản năng này đã bị lu mờ dần thậm chí là trở nên mất hẳn, ko phục hồi được.
Chẳng riêng việc đánh mất trí nhớ, ký ức và định hướng không gian ở các cụ đâu, ngay như giới trẻ một số bản năng gốc cũ giờ cũng ko thể tìm và phục hồi lại được.
Các cụ cứ xem nhiều bạn trẻ bây giờ mất điện thoại và ko có sóng thì sẽ biết kết quả ra sao, họ ko thể contact liên lạc hay tìm đường theo logic được. Những cái này về lâu dài sẽ thay đổi cả di truyền học và ADN luôn
ôi sao giống mình thế, nhiều khi tập trung rồi mà vẫn quên, cụ bao nhiêu rồi ?E đi tiếp khách hoặc gặp đối tác hay bị kiểu có khi vừa giới thiệu xong lại quên mịa tên, ngẫn nặng
em cũng như vậyCụ giống em, em cũng không biết chơi rubik. Nghe mấy đứa trẻ bảo có quy luật nào đó và nó nhiệt tình giải thích nhưng em học không vào.
Còn về việc không giống ai thì thế này: Em nhận mặt người quen khi đi trong hành lang tòa nhà, khi họ mở cửa văn phòng bên cạnh... rất kém; em coi họ như người dưng lướt qua mình luôn.Trong khi đó em nhận ra được lỗi chính tả cực tốt. Một trang văn bản toàn chữ mà có mấy chỗ bị sai dấu cách là nó như cà vào mắt em luôn ấy.
Hồi trước có đợt em làm ở Vin, Vin có quy định là văn bản đưa xuống, ai phát hiện được lỗi sai (chính tả hoặc từ ngữ) sẽ được thưởng tiền và ngược lại người soạn văn bản sẽ bị trừ tiền. Em không muốn 'hại người' chứ nếu em báo lên chắc cũng phải ăn tiền được vài bận.
Em ngày xưa cũng nhớ sđt bàn thần sầu luôn, sau này dựa dẫm nhiều vào ng.. u phone rồi mọi người bỏ số nên quên sạch rồiE có khả năng nhớ biển số xe, hệ quả của hồi đi làm phụ xe part time cho ông cậu e. Giờ e chỉ cần nhìn thấy ai đó đi xe máy hoặc oto 1 lần là e sẽ nhớ dc biển số đó. Tiếp đến là nhớ số đt, e có thể nhớ và đọc tầm 100 số đt trong danh bạ, nhất là hồi chưa có zalo, viber càng nhớ. Đường thì kđt mới k nhớ vì có thể ít đi, chứ phố cổ phố cũ e nắm tốt, đoạn nào có đường tắt e đi chấp google map luôn. Nhưng có hôm nhậu say quá, e sẽ bị xoá 1 phần kí ức trong cuộc nhậu đó, có những tình huống hôm sau phải kể lại e mới nhớ dc, chứ ngồi tự nhớ ra là k thể![]()
haha, đúng là ông trời không cho ai hoản hảo cả nhỉTôi có thằng bạn khéo tay, làm cái dez gì cũng giỏi kể cả kiếm tiền cùng trời phú cho sinh ra nhà đã giàu. Hơn nửa cuộc đời chả yêu ai, gần 5 xịch đổ đốn công khai dọn về ở chung với … 1 thằng đồng nghiệp. Tộ, nghĩ nó trán.
khả năng phản xạ chậm thế là ảnh hưởng đến lái xe, cái này em cũng thấy có người như vậyCái trò Rubik này cháu cũng tương tự. Cháu cũng có năng khiếu tự học, tự học tiếng Anh, tiếng Trung rồi đủ thứ và thành công trong nghề cần chất xám này cũng cần tự học.
Cháu còn hiểu về hình học topo trong vật lý lý thuyết, tức là cái gốc rễ để người ta nghĩ ra rubik (giải thích trực quan cho lý thuyết topo) nhưng đúng là cháu nhờ cậu bạn đại học dạy cho 1 tuần hồi học thực tập quân sự năm nhất đại học (lớp cháu thì là elite nhất của VN về khối kinh tế, đầu vào 27.5 năm 2009 - ĐH Ngoại thương nên cũng lắm người giỏi, nó dạy cho 1 tuần là chơi được).Nhưng giờ bảo chơi lại là chịu, phải giở lại guide ra đọc, làm đúng theo chứ còn chơi thì chịu. (Trong khi ngày xưa cháu học toán hình học không gian 3 chiều tốt đến mức, cháu không bao giờ cần vẽ hình để giải đề thi đại học, cho tiết kiệm thời gian vẽ, tăng hiệu quả).
Thứ 2 là khả năng đi xe, cháu có phản xạ tay-mắt rất chậm, phải hơn người khác 1-2s nên dẫn đến hậu quả đi xe khá nguy hiểm. Nên từ vợ đến bố mẹ, em gái đều không ai dám cho đi học bằng lái ô tô vì sợ gây tai nạnĐi đâu cũng phải nhờ người nhà chở hoặc đi xe thuê ngoài. Chắc sau này hoặc có xe tự lái, hoặc đi metro thôi chứ chịu.
Em có một cu nv thuộc dạng cổ quái luôn, nó gầy như một con cò hương mặt rỗ chằng chịt với hàm răng ố vàng vì thuốc lào. Ấy vậy mà chị em theo đông như đám ma...nhìn mà thèm không hiểu duyên nó lặn ở đâu.Khả năng định vị về phương hướng, thời gian và định hình không gian trong não đã được hình thành như một bản năng của con người, nhất là trong giai đoạn sinh tồn mà con người cần phải có những khả năng định vị này để tồn tại.
Gần đây các nhà khoa học đã nhận ra cùng với sự phát triển của công nghệ, những bản năng này đã bị lu mờ dần thậm chí là trở nên mất hẳn, ko phục hồi được.
Chẳng riêng việc đánh mất trí nhớ, ký ức và định hướng không gian ở các cụ đâu, ngay như giới trẻ một số bản năng gốc cũ giờ cũng ko thể tìm và phục hồi lại được.
Các cụ cứ xem nhiều bạn trẻ bây giờ mất điện thoại và ko có sóng thì sẽ biết kết quả ra sao, họ ko thể contact liên lạc hay tìm đường theo logic được. Những cái này về lâu dài sẽ thay đổi cả di truyền học và ADN luôn
