- Biển số
- OF-657598
- Ngày cấp bằng
- 21/5/19
- Số km
- 560
- Động cơ
- 135,516 Mã lực
- Tuổi
- 34
:Đất nước mấy ngàn năm
Vất vả và gian nan
Vất vả và gian nan
Trong chương trình, điểm cầu cực bắc (Thanh thủy) là đài tưởng niệm trên điểm cao 468. Đường đi lên ngay ngã 3 Thanh Thủy rẽ lên. Cũng ngã 3 này cũng có tên Ngã 3 cửa tử, cách cửa khẩu Thanh Thủy chỉ mấy trăm mét, rẽ vào chút là địa điểm mà họ cũng nói đến nhiều lần là Lò vôi thế kỷ. Pháo tàu xung quanh tập trung bắn làm đá núi vụn tan như vôi bột, trắng xóa. Tụi em gọi bằng 1 cái tên khác là Cối xay thịt, do đạn pháo tầu nổ suốt ngày, đêm, tiếng vọng vào vách đá ù ù như tiếng cái cối xay lúa ngày xưa. Ở đây có 2 cái hang là hang Giơi và hang làng Lò, là nơi tập kết ở trước khi lên và thương binh, tử sỹ từ các điểm cao xung quanh trước khi được đưa ra!Em xem clip lẫn đọc báo về cụ cựu công binh Trần Văn Phúc, thực sự rớt nước mắt, cụ ý tìm đồng đội ở đồi 174 (điểm cao 174, Hoài Ân, Bình Định), phải nói là cối xay thịt, người CCB còn tự cào đất gỡ mìn, "món nợ" mà người còn sống phải đưa anh em về với gia đình...Hoá ra điểm cao (chốt) này quá nhiều bộ đội hy sinh, xương cốt đã "hoà vào đất"!
Nếu có xem thì vừa xúc động vừa nghĩ mình quá may mắn, lành lặn trong giai đoạn bom đạn như thế, được làm quan và có nhiều nhà nhiều đất như ngày hôm nay. Không bị thương tật hay nằm lại nơi chiến trường khốc liệt.Em đang xem, raast xúc động ạ, xem mà rơi nước mắt…
Những người đã hy sinh chắc cùng lứa với mấy thằng tham nhũng bị tước mất chức vụ rất cao, không biết chúng nghĩ gì???
Em đi mấy địa điểm giáp biên giới phía bắc hầu như bên mình thấp hơn bên họ, nếu đấu pháo thì kiểu gì cũng thiệt. Hồi đó máy bay và bom thu đc của mỹ nguỵ nhiều sao ko sd ném bom các điểm hoả lực pháo tàu cụ nhỉ?Trong chương trình, điểm cầu cực bắc (Thanh thủy) là đài tưởng niệm trên điểm cao 468. Đường đi lên ngay ngã 3 Thanh Thủy rẽ lên. Cũng ngã 3 này cũng có tên Ngã 3 cửa tử, cách cửa khẩu Thanh Thủy chỉ mấy trăm mét, rẽ vào chút là địa điểm mà họ cũng nói đến nhiều lần là Lò vôi thế kỷ. Pháo tàu xung quanh tập trung bắn làm đá núi vụn tan như vôi bột, trắng xóa. Tụi em gọi bằng 1 cái tên khác là Cối xay thịt, do đạn pháo tầu nổ suốt ngày, đêm, tiếng vọng vào vách đá ù ù như tiếng cái cối xay lúa ngày xưa. Ở đây có 2 cái hang là hang Giơi và hang làng Lò, là nơi tập kết ở trước khi lên và thương binh, tử sỹ từ các điểm cao xung quanh trước khi được đưa ra!
Quảng Trị ác liệt hơn vì còn có bom, sức phá mạnh hơn pháo rất nhiều, nhưng về mật độ pháo thì chỗ cái cối xay thịt này cũng không kém. Tụi em hay nói đỉnh 685 hồi đó không còn được cái độ cao này vì bị pháo bắn. Mà mỗi quả pháo chỉ đào được 1 cái hố không to hơn cái bát ô tô ở dưới đất. Những cái hầm cóc của ta mà lấp đá không kín, hay pháo bắn nhiều đá rơi để hở vỏ bao cát xanh thì pháo bắn thẳng của tầu phía bên kia cứ từng quả bắn cho đến lúc vỡ tung. Cả những hòn đá to vừa rơi xuống có thể gác thanh gỗ thành hầm cóc cũng bị pháo bắn dần cho đến vỡ vụn.
Cậu Hùng, C7 tụi em, hy sinh, bị hòn đá to đè lên, mấy tuần sau do mùa khô, núi đá xác khô lại, mấy đứa vận tải bò qua, rút chân kéo ra được mới đưa xuống!
Có lẽ là kiềm chế tránh leo thang, phòng vệ Thủ đô. Hơn nữa, khí tài thu được nhưng còn bảo dưỡng, linh kiện thay thế chắc sẽ thiếu.Em đi mấy địa điểm giáp biên giới phía bắc hầu như bên mình thấp hơn bên họ, nếu đấu pháo thì kiểu gì cũng thiệt. Hồi đó máy bay và bom thu đc của mỹ nguỵ nhiều sao ko sd ném bom các điểm hoả lực pháo tàu cụ nhỉ?
Em thấy còn cụ bà ở vậy ngót 60 năm không lấy chồng, không có con, cũng nên được công nhận vợ liệt sĩ. Đây cũng là 1 sự hy sinh cần được ghi nhận. Thời chiến tranh, đi du kích, hứa hôn với hẹn ước, chưa kịp làm đăng ký kết hôn, đám cưới. Gia đình 2 bên chấp nhận, tổ tiên chấp nhận, bà cũng sống như con dâu cháu dâu trong họ vậy cũng là được rồi.Cô MC đã báo tin Ban CĐ đã khẳng định thông tin về Liệt sỹ Huỳnh Văn Quên và đã trao lại những kỷ vật của Liệt sỹ cho gia đình!
Hồi đó Hà Giang chỉ là địa điểm tầu chọn để "Cứa cho Việt Nam chảy máu", trả thù cho việc mình đang tiêu diệt tụi Khơ me đỏ ở Căm pu chia. Cứ mặt trận biên giới Tây Nam đánh mạnh thì Hà Giang cũng dậy sóng. Sau 1979 tầu chỉ chọn mỗi Hà Gang, vì giao thông lên đó rất khó khăn (nhưng ngược lại thì từ Hà Giang tầu cũng không có cách nào xuống được sâu hơn).Em đi mấy địa điểm giáp biên giới phía bắc hầu như bên mình thấp hơn bên họ, nếu đấu pháo thì kiểu gì cũng thiệt. Hồi đó máy bay và bom thu đc của mỹ nguỵ nhiều sao ko sd ném bom các điểm hoả lực pháo tàu cụ nhỉ?
Việc của vợ chồng cụ Lệ -Quên thì thực sự chính quyền đâu có cứng nhắc chuyện giấy tờ đâu bác. Như trên báo viết, từ thông tin của xã cũng như được gia đình cụ Quên xác nhận thì xã cũng chỉ cần cái giấy bên thân nhân của cụ Quên viết là công nhận cụ Lệ là con dâu là họ làm thủ tục mà, nhưng vì các lý do khách quan nào đó nên gia đình cụ Quên không đưa được cái giấy ấy cho xã vì thế chính quyền chưa thể hoàn thành thủ tục công nhận được.Em thấy còn cụ bà ở vậy ngót 60 năm không lấy chồng, không có con, cũng nên được công nhận vợ liệt sĩ. Đây cũng là 1 sự hy sinh cần được ghi nhận. Thời chiến tranh, đi du kích, hứa hôn với hẹn ước, chưa kịp làm đăng ký kết hôn, đám cưới. Gia đình 2 bên chấp nhận, tổ tiên chấp nhận, bà cũng sống như con dâu cháu dâu trong họ vậy cũng là được rồi.
Cũng như bây giờ yêu cầu chứng tử của các cụ mất cách đây nửa thế kỷ hoặc xa hơn thì đào đâu ra. Chủ yếu chụp ảnh bia mộ, lên xã xin xác nhận mà thôi. Giấy kết hôn cũng nhiều cụ chả có, phường xã vẫn phải xác nhận, khác cái là người sống nói thì dễ hơn là liệt sĩ.
Vâng cụ, nhẽ chúng nó nghĩ kỹ hơn để bớt tham, bớt làm bậy thôi thì ở vị trí chúng có, cũng là cái phúc cho dân tộc, đất nước chứ chưa cần chúng phải làm gì khác….Nếu có xem thì vừa xúc động vừa nghĩ mình quá may mắn, lành lặn trong giai đoạn bom đạn như thế, được làm quan và có nhiều nhà nhiều đất như ngày hôm nay. Không bị thương tật hay nằm lại nơi chiến trường khốc liệt.
MC Khánh Vy khá nổi từ khoảng chục năm trước với nói 7 ngôn ngữBạn dẫn chương trình cho liệt sỹ Hoàng Văn Địch có giọng hay quá.
Ngồi xem ở công ty mà em cũng kg kìm được nước mắt.
Nói như các cụ là cờ đến tay phải phất và nếu ở vị trí đó, có phất không.Vâng cụ, nhẽ chúng nó nghĩ kỹ hơn để bớt tham, bớt làm bậy thôi thì ở vị trí chúng có, cũng là cái phúc cho dân tộc, đất nước chứ chưa cần chúng phải làm gì khác….
Hôm nay mới biết cô gái "bảy năm về trước em mười bảy" là nữ anh hùng liệt sỹ Trần Thị Bắc (1932–1954), quê thôn Xuân Dục Đoài, xã Phù Linh, Sóc Sơn, Hà Nội!Khi bé, U em đọc cho em bài thơ “núi đôi” của Vũ Cao đến giờ vẫn chưa quên.
Tri ân các bác, các chú & các cô anh hùng liệt sỹ.![]()