Mấy cái đó thì phải học và có phần gia phong rèn luyện từ nhỏ rồi, nhưng cũng chỉ bề ngoài. Sang, theo em là hiểu được lẽ và bình thản trước mọi thứ, con người bên trong biểu hiện thần thái nhìn ngon

"Lẽ" là gì, mỗi người có một hệ triết lý nhân sinh của mình. Ví dụ, người Tây thì theo Lẽ thường (common senses), có ông lại theo Ki tô, có ông lại theo Nho vvv
Thử lấy một ví dụ, triết lý nhân sinh tự nhiên của Lão Tử:
Đạo đức kinh - Thể đạo
1. Đạo khả đạo phi thường Đạo. Danh khả danh phi thường danh.
2. Vô danh thiên địa chi thủy; Hữu danh vạn vật chi mẫu.
3. Cố thường vô dục dĩ quan kỳ diệu; Thường hữu dục dĩ quan kỳ kiếu.
4. Thử lưỡng giả đồng xuất nhi dị danh. Đồng vị chi huyền. Huyền chi hựu huyền. Chúng diệu chi môn.
Đạo đức kinh - Hư dụng:
1. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu.
2. Thánh nhân bất nhân, dĩ bách tính vi sô cẩu.
3. Thiên địa chi gian, kỳ do thác thược hồ.
4. Hư nhi bất khuất, động chi dũ xuất.
5. Đa ngôn số cùng, bất như thủ trung.
Có mấy chữ triết lý nhân sinh mà học mãi 2500 năm không hết

không biết ngày nay còn hữu dụng không?