May quá em ko ngã hố vôi phát nào xa bờ cả, cứ NT, PQ các thứ là em tránh. Biết sức mình yếu ko ra gió được với cả em cả thèm chóng chán, cứ ra đến sân bay chưa đến nơi em đã chán rồi, chưa kể sau già chân yếu tay run đi xa ở tịt trong đấy ko đứa nào nó cho về là chếc.Em đã thoát xong hàng ở NT . Và giờ ngồi uống cafe xem các cụ Hà Nội vào bơm thổi bất động sản nơi này . Thành phố của những giấc mơ
