Vậy thì nó hoàn toàn không giống người châu Á chứ không riêng Việt Nam vì nguồn gốc của họ là nhằm vào sự độc lập của cá nhân với trách nhiệm quyền lợi gắn với hệ thống an sinh xã hội. Trên tổng thể, không phải là tất cả, thì có thể vơ đũa cả nắm là:
1. Trẻ em phụ thuộc vào bố mẹ để lớn lên giống Việt Nam. Nhưng bố mẹ già không phụ thuộc vào con cái trưởng thành để sống sót như Việt Nam.
2. Tư duy độc lập: con cái 18 tuổi là có quyền tự quyết tự lựa chọn con đường phát triển, bố mẹ không can thiệp sâu hay chi phối như ở Việt Nam.
3. Công việc cũng dễ kiếm, không đến mức 18 tuổi ra đường không có việc làm hoặc không đủ sống.
Khi con cái không sống cùng bố mẹ khi trưởng thành kiểu Việt Nam, cũng không bị áp lực xã hội kiểu “người ta vẫn thế” thì chuyện nhạt tình cảm đi là bình thường. Giống như bạn cụ lâu không gặp thì mất dần sự gần gũi. Vì thế khái niệm “mối dây liên kết tình cảm” giữa các thành viên không ràng buộc theo kiểu truyền thống Việt Nam mà nó ở khoảng cách xa hơn, giữa các thực thể thật sự độc lập nhưng vẫn có sợi dây chắc chắn về huyết thống. Kết quả là vẫn tình cảm nhưng không áp lực, theo đúng nghĩa đời cua cua máy đời cáy cáy đào.
Và cụ không hỏi, nhưng em nói thêm: góc nhìn thực tế của em không thấy giống hoàn toàn của cụ coolpix. Hàng xóm của em đều có quan hệ với con cái/bố mẹ rất gắn bó. Em không nói rõ địa chỉ hay vị trí nhà họ vì lý do cá nhân, nhưng em liệt kê ra như sau:
Nước A , nhà bên trái, hàng xóm bên trái: hai cụ già là thẩm phán và giáo viên. Con cái 2-3 tuần đến chơi một lần, hiếm khi ngủ lại trừ ngày lễ lớn. Các cháu khi nhỏ hay đến chơi, lớn lên ít dần. Lâu lâu một năm đi chơi xa cùng nhau 1 lần vào hè. Đấy có thể là thời điểm 3 thế hệ trong nhà gắn bó nhất. Nhà bên phải, thì 2 vc trung niên, gốc Á nhưng họ sinh ra là ở nước ngoài chứ không phải nhập cư, thì hoạt động gia đình còn chặt chẽ hơn. Cứ hầu như mỗi tháng lại thấy các anh em tụ tập luân phiên ở nhà nhau vui chơi, họ làm cả bể bơi để các gia đình có chỗ vui vẻ. Khu nhà này nằm ở vị trí kiểu như Ecopark của Hà Nội. Nhà bên kia đường thì hai ông bà già sống với nhau, thỉnh thoảng có ông em cũng già qua chơi, con cái hiếm khi gặp và không thân thiết nên em không hỏi. Các nhà lân cận thì đều đang độ tuổi con đi học nên không có gì khác Việt Nam, cá biệt có nhà còn chia đôi nửa trên nửa dưới cho hai gia đình anh em cùng ở (họ chung mua hoặc 1 người mua rồi cho người kia share chứ không phải thừa kế), nhưng được hơn 2 năm thấy treo biển bán nhà (ko rõ lý do). Em kể nhà đó kỹ hơn vì trước cũng biết một nhà trong khu này (cách 5 phút lái xe) cũng 2 anh em chia nhau tầng 1 và hầm thì người em (mà em quen) sau gần 10 năm ở chung đã dọn đi mua nhà mới mà hai bên không có xích mích gì và họ sống rất độc lập có lối đi riêng nhưng party nào cũng gặp nhau.
Nước A, nhưng là một ví trí khác gần trung tâm hơn, kiểu rìa quận Đống Đa. Hàng xóm bên trái là 2 ông bà già làm giảng viên đại học và phi công. Con cái sống xa bố mẹ (phải bay), ngày lễ lớn có tập trung nhưng không đầy đủ. Cứ mùa hè thì ông bà lại đến nhà con cái chơi vài tuần nhờ em để ý nhà. Có 2 đứa cháu sống gần thì khoảng 1-2 tháng lại gặp đến chơi. Nhà bên phải, thì là dân nhập cư từ hơn 30 năm trước nên lối sống giống Việt Nam hơn, nghĩa là gặp nhau suốt, ông bà còn trông cháu, suốt ngày tổ chức party cho các cháu sinh nhật. Ngoài ra còn
Nước A, nhà ở trung tâm phố cổ, em nhà đầu hồi nên hàng xóm chỉ toàn thanh niên sống trong trung tâm đi làm. Không có ông bà già, và chắc họ cũng ít về thăm bố mẹ. Một năm độ 1 lần dịp lễ lớn, nếu nhiều thì thêm lần vào mùa hè cho con đi chơi với ông bà. Nhịp sống gấp: người lớn đi làm, trẻ con đi học. Đến mùa hẻ tụi trẻ con 16 trở lên cũng chẳng nghỉ thăm ông bà mà đi thực tập hoặc làm thêm. Chả cần nói cũng biết nó hơi giống với ví dụ của cụ Coolpix kể.
Các nước BCD còn lại thì cơ bản cũng không khác lắm vơi motif: nhà có điều kiện thì dễ gặp nhau hơn, còn nhịp sống quá gấp thì hết thời gian, tình cảm cũng nhạt. Đặc biệt những nơi nghèo hơn thì sự gắn bó và hỗ trợ nhau trong gia đình lại cao hơn, cứ theo thứ tự giảm dần thì Mỹ-Đức-Pháp-Bồ Đào Nha-Balan, Tiệp, Hung. Nên em không khỏi liên hệ với chế độ an sinh.
Còn về cộng đồng Việt Nam: nhà nghèo bố mẹ đi làm suốt thì ít thời gian cho con nhưng văn hoá vẫn khá giống ở Việt Nam. Nhà có điều kiện thì con cái lớn lên còn gần gũi hơn vì vẫn được sự trợ cấp/hỗ trợ một phần từ bố mẹ cả tiền lẫn thời gian nên cũng gắn bó và ỉ lại hơn.
Nhà em thì 3 thế hệ cùng có 1 nhà chung ở nước A, nhưng hai ông bà thân sinh của em nay đây mai đó suốt. Cả nhà sống với nhau tình cảm, em dọn ra riêng từ lâu nhưng vẫn thường xuyên qua ăn cơm, ngủ lại cho con cháu anh em gắn bó.
Cơ bản thì góc nhìn lân cận của em tương đối dễ chịu với xung quanh, còn trong xã hội thì chuyện cụ Coôlpix em cũng biết là không thiếu. Kể cả ở Đức cũng vậy. Em ở Koln và Berlin, ở cả trung tâm lẫn ngoại thành thì thấy dân gốc Đức họ lạnh và nguyên tắc hơn nhưng cũng đều vận hành theo mấy cái nguyên nhân mà em nói ở trên: nhiều thời gian gắn bó, quyền lợi trách nhiệm hơn thì gần gũi hơn và cũng sẽ phức tạp hơn đòi hỏi thời gian và tài chính cao hơn. Có cái được và cái mất. Chính ra cứ lành lạnh như kiểu Đức, có khi lại đỡ cảnh anh em, bố con, chú cháu đánh chửi nhau vì miếng đất hay tị nạnh tiền bạc vì đứa nào cũng xác định đủ 18 là tự lo thân.