Em thấy vài cụ hả hê về việc các thầy cô và các em học sinh bị kỷ luật quá. Qua quan sát một thời gian các thầy cô và các em học sinh nơi em đang sống, các thầy cô và các em học sinh từ cấp 1,2,3 đang thật sự cố gắng và đang làm tốt việc giảng dạy và học tập của mình rồi. Chất lượng giáo duc cấp 1,2,3 em thấy như vậy là ok.
Nhưng qua sự việc ở Tuyên Quang mới thấy tệ nạn chạy quyền chạy chức, nhất là ở các tỉnh miền núi nó thô thiển đến mức mọi người thấy như là tự nhiên không vi phạm pháp luật. Nếu quản lý chặt công tác cán bộ, cán bộ lãnh đạo chứ em ko nói chuyên viên , vì nhiều chuyên viên ở tỉnh đang rất vất vả sau sát nhập. Mấy ông cán bộ cấp trưởng phó phỏng trở lên bắt thi liên tục, muốn lên chức phải học và thi, không qua thì xuống để người khác giỏi hơn làm. Con cháu các lãnh đạo cứ ăn chơi nhảy múa ko học hành gì, đến kỳ thi mấy ông quan chức lại chỉ đạo xuống phải bằng mọi cách cho thằng A, thằng B chép bài , rồi sau này về nghiễm nhiên ngồi vào các vị trí chủ chốt ở địa phương. Thế nên việc quan trọng nhất là làm sao quản lý chặt đội ngũ lãnh đạo, có cơ chế tuyển chọn đào thải liên tục để chọn ra người xứng đáng.
Việc thứ 2 là siết chặt việc đào tạo ở bậc đại học, không phải cứ vào học là auto có bằng, cứ có tiền là có bằng thạc sỹ thậm chí tiến sỹ. Em thấy nhiều trường đại học đang chèo kéo, tuyển sinh vô tội và mà không quan tâm chất lượng đầu ra. Còn quan chức thì rất vui vì điều này, vì họ có thể mua sắm cho con em họ đủ các loại bằng cấp, kể cả bằng giỏi, suất sắc. Như thế thì các em không phải con quan chức cạnh tranh vào đâu. Đó là tại sao nhiều bạn sinh viên không phải con quan chức không muốn về địa phương, thậm chí nhiều du học sinh tốt nghiệp xuất sắc ở các trường danh giá trên thế giới không quay về VN không phải vì họ không yêu quê hương, không muốn đóng góp cho quê hương mà là vì khi quay về họ không có cửa cạnh tranh với con em quan chức.
Vậy nên hiện tượng như ở Tuyên Quang các cụ nhẹ lời với các thầy cô và các em học sinh chút ạ.