Cụ chưa bao giờ đi lên các điểm trường vùng cao mà lại đem những câu chuyện từ thiện ra để so sánh thì e rằng chưa phản ánh đúng thực tế. Xin lỗi cụ nhé, nhưng nếu cụ tra bảng lương hiện nay, cụ sẽ thấy lương và các khoản phụ cấp của giáo viên công tác ở vùng biên giới, vùng cao ít nhất cũng cao hơn khoảng 1,5 lần so với giáo viên ở Hà Nội.Cụ nói câu chuyện của tương lai, trước tiên chưa nâng được chất lượng giáo dục thì phải có chính sách khác. Sắp tới các vùng cao sẽ có hàng loạt trường nội chú được xây mới hoặc nâng cấp sẽ cân bằng hơn về giáo dục miền ngược miền xuôi lúc đó hãy bàn việc cân bằng vùng miền. Em khẳng định cái gọi là nhân lực chất lượng cao với cộng điểm vùng miền không ảnh hưởng nếu kì thi chuẩn công bằng, khoảng cách 2đ thời em thi cho 3 môn thì chênh lệch giữa đứa thi ko cộng và cộng điểm không quá lớn và có thể đào tạo được. Nó cũng như việc nhiều chường trình từ thiện vùng cao, đến mang vài cân gạo vài cái áo phát cho người khó khăn và cho rằng thế là tốt rồi và lực của mình đến vậy. Còn như cụ nói là đường đài để đến được lúc như cụ nói hạy tạm bằng lòng với thùng mì tôm, cái áo lành và ít nước lavi đóng chai đi đã.
Còn về việc xây dựng trường học, ngân sách nhà nước cũng đã đầu tư rất lớn để xây dựng hàng nghìn trường học, điểm trường ở vùng cao, vùng sâu và dọc biên giới. Vì vậy, không thể nói rằng Nhà nước không có chính sách hỗ trợ hay đầu tư cho các khu vực này.
Về chính sách cộng điểm, cụ cũng nên nhớ rằng từ những năm 1990 đã tồn tại chế độ cử tuyển. Nghĩa là, một số học sinh thuộc diện được địa phương cử tuyển có thể vào đại học mà không phải trải qua kỳ thi tuyển sinh đại học theo cách thông thường. Mỗi tỉnh có một số chỉ tiêu cử tuyển nhất định. Bên cạnh đó, những học sinh khác thuộc khu vực ưu tiên vẫn được cộng điểm khi thi đại học.
Tuy nhiên, thời đó có một điểm rất khác hiện nay: các trường đại học thực sự tuyển sinh dựa trên năng lực. Dù được cộng điểm, học sinh vẫn phải đạt mức điểm đủ để trúng tuyển. Vì vậy, việc cộng điểm chỉ giúp tạo thêm cơ hội, chứ không thể biến một học sinh có năng lực quá thấp thành sinh viên đại học. Lớp tôi ngày trước cũng có một bạn thuộc diện cử tuyển học cùng.
Tóm lại, tôi không phản đối chính sách ưu tiên hay cộng điểm cho học sinh vùng khó khăn. Nhưng người được cộng điểm cuối cùng vẫn phải có năng lực thực tế. Không thể để tình trạng như năm 2026: có những địa phương như Hà Giang hay Tuyên Quang, chưa cần cộng điểm ưu tiên thì điểm thi trung bình đã cao hơn nhiều học sinh ở Hà Nội.
Tôi đang nói về thực tế hiện nay. Vậy cụ thực sự muốn những học sinh như thế sau này ra ngoài xã hội để trở thành lực lượng nòng cốt của “Kỷ nguyên mới” hay sao?
Cụ nói " khoảng cách 2đ thời em thi cho 3 môn thì chênh lệch giữa đứa thi ko cộng và cộng điểm không quá lớn" cụ có vấn đề nhận thức chỗ này à... ví dụ như khoa học máy tính trường đai học Bách Khoa 2026 lấy chỉ tiêu 300 em và tôi giả thiết là điểm chuẩn là 27 điểm mới đỗ thì những em có điểm chuẩn 26,75 điểm bị loại là khoảng 400 em, đấy là chỉ có 0,25 điểm mà tôi đã loại được 400 em rồi đấy mà bác nói 2 điểm không sao. Ví dụ như cái đám hơn 300 em chuyên TQ kia mà chỉ cần 50 em vào Khoa Học Máy Tính (IT1) thì cả nước đủ khốn nạn rồi cụ ạ. Với trình độ Tuyên Quang tôi nghĩ giỏi lắm chỉ khoảng 1-2 em là cùng chứ không phải là 50 em.
