Theo tại hạ thì ông Nam vướng vào mấy điểm chính sau:
- Một là, khi biên soạn cuốn sách Chuyện của Thanh, ông Nam có trích dẫn tài liệu ở một số tư liệu chính thống, có cả bộ tài liệu Hồ Chí Minh toàn tập, tuy nhiên vì 1 lý do nào đó lại không ghi rõ nguồn trích dẫn, tự biến thành hành văn của bản thân => dễ gây phản cảm.
- Hai là, ông Nam là người theo quan điểm góc nhìn khác, có nghĩa thể hiện góc nhìn khác của cá nhân về vấn đề lịch sử, mà việc này là hết sức rủi ro, bởi vì động đến nhân vật lịch sử, mà tự đánh giá theo góc nhìn cá nhân là một phạm trù khó. Ông Nam chọn việc "làm giàu kiểu cụ Hồ" lại càng là một khái niệm phức tạp và chưa có nghiên cứu cụ thể, rõ ràng cho vấn đề này.
- Thứ ba là cố gắng đóng vai một nhân vật khách quan để nhìn nhận vấn đề lịch sử một cách khách quan, mà không hiểu vấn đề là, dù khách quan hay chủ quan, thì lịch sử vẫn được quyết định bởi người chiến thắng. Dù thời nào đi nữa, dù ở quốc gia nào đi nữa. Cho nên việc "xét lại" một số vấn đề mà ông Nam cho là khách quan là cực kỳ nguy hiểm và rủi ro cho chính ông.
Còn tại hạ nghĩ rằng ông Nam với trình độ học vấn, độ tuổi và tài chính ông đang có, thì động cơ về mặt chính trị là không có.
Đây là một vấp ngã mà cá nhân ông Nam đã quá tự tin vào bản thân mình, hoặc do thói quen áp đặt suy nghĩ cá nhân thời còn làm lãnh đạo cao cấp của FPT. Kiểu vấp ngã như thế này thì chẳng cứ là ai, già hay trẻ, chủ quan duy ý chí là dính đòn ngay.
Cho nên tại hạ, dù trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, nhưng cũng chỉ dám mạnh dạn múa mép ở quán trà đá ven đường, chứ tuyệt nhiên không dám động vào bút sách.