Cụ Park kiểu như ông bố trong gia đình. Lúc bố đang thất bại, nghèo túng, nát rượu thì ở Đông Nam Á có một đám trẻ giúp ông lấy lại phong độ, đạt được thành công lớn nhất sự nghiệp, nâng ông lên tầm cao mới. Với đám này về tình cảm ông coi còn hơn con ruột nên dù sau này xuất hiện thêm đứa nào ông cũng khó mà thay thế được mấy đứa lứa Thường Châu Tuyết Trắng được. Đội trợ lý của ông cũng toàn các khuôn mặt già cả, tuổi này chỉ thích sống tình cảm thôi.
Thầy Sik thì khác, thầy còn trẻ, cái tôi thầy lớn, đã từng là cầu thù dàng đầu châu Á, HLV trưởng đội mạnh nhất châu Á. Đùng cái anh sa cơ, bị tẩy chay dữ dội bên chính quốc, lại phải khăn gói quả mướp sang xứ này kiếm cơm. Anh quá hiểu cái ấm lạnh tình người nên anh không thể yêu một ai quá mức được và điều quan trọng nhất là vì mục tiêu chung, vì chiến thắng, ko có chú này a thay thằng khác. Đội trợ lý của anh cũng toàn chiến hữu lẫy lừng của Hàn Quốc, đều đang độ trẻ, huấn luyện thẳng tay chứ ko có ưu ái. Túm lại, anh còn trẻ, tương lai a còn dài, a ko dại vướng yêu đương mà bỏ bê sự nghiệp, a còn phải quay lại xứ Lạnh phục thù.