Cách đây khoảng chục năm, em từng làm quản lý Sales cấp trung cho một công ty hàng tiêu dùng. Khi đó, doanh số của công ty khá tốt, lương thưởng cũng thuộc dạng rất ổn so với mặt bằng chung.
Trong công ty có một bác đồng nghiệp khá lớn tuổi, thời điểm đó chắc khoảng 55–56 tuổi. Bác này đi cùng với Giám đốc từ những ngày đầu công ty khởi nghiệp nên có vị trí và tiếng nói khá lớn.
Nhưng có một điểm là rất hay chửi nhân viên cấp dưới.Mà không phải kiểu nhắc nhở hay góp ý bình thường, mà thường xuyên là những câu rất nặng kiểu: “Đ… m…”, “Làm ăn như L…”, rồi nhiều câu xúc phạm khác.
Anh em đồng cấp cũng đã nhiều lần góp ý, nhưng bác vẫn chứng nào tật nấy. Công ty thì gần như cũng bỏ qua vì bác là người gắn bó lâu năm với Giám đốc. Còn nhân viên dưới quyền thì đa phần cũng cam chịu, một phần vì ngại, một phần vì dù sao bác ấy cũng lo lương thưởng và chế độ cho anh em khá tốt
Cho đến một ngày, phòng Nhân sự tăng cường cho bác ấy một cậu nhân viên mới.
Cậu này nhìn bên ngoài khá hiền, ít nói, có vẻ rất nhẫn nhịn.
Rồi trong một buổi họp, chẳng hiểu cậu ấy làm gì sai mà bác kia chửi thậm tệ, xúc phạm ngay trước mặt rất nhiều người.
Lúc đó em có liếc sang cậu nhân viên mới
Thú thật, ánh mắt của cậu ấy lúc đó làm em hơi lạnh người. Nó không còn giống ánh mắt của một người đang chịu đựng nữa, mà kiểu như chỉ cần thêm một câu nữa thôi là có thể lao vào “ăn tươi nuốt sống” ông bác kia.
Thấy vậy, em khá tinh ý nên nhắn riêng cho bác ấy:
“Anh ơi, có gì thì anh góp ý cho anh em, nhưng đừng chửi nhân viên trước chỗ đông người như vậy.”Bác ấy đọc tin nhắn xong… chẳng những không nghe mà còn chửi dữ hơn.
Cậu nhân viên kia vẫn im lặng, vẫn chịu đựng.
Trùng hợp hôm đó công ty lại tổ chức liên hoan. Mọi người kéo nhau ra quán nhậu. Uống vào rồi, bác ấy vẫn tiếp tục lèm bèm, chửi cậu nhân viên kia.
Ngay giữa buổi liên hoan, trước mặt gần như toàn bộ công ty, cậu nhân viên mới bất ngờ lao vào đấm bác ấy.
Phải nói là một trận rất kinh hoàng.
Cả công ty lúc đó gần như không ai dám vào can. May mà em với một cậu nữa lao vào ôm và kéo cậu nhân viên kia ra. Nếu hôm đó không có người can kịp thời thì thật sự không biết chuyện sẽ đi đến đâu.
Sau nhiều năm làm quản lý, em cũng từng cáu, từng giận nhân viên, từng có lúc rất bực vì công việc. Nhưng thật lòng, em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chửi bới hay mạt sát nhân viên bằng những lời vô học như vậy.
Theo quan điểm của em, nhân viên làm sai thì cứ nói thẳng là sai, phân tích cho họ biết sai ở đâu, yêu cầu sửa thế nào. Nếu không phù hợp thì cho nghỉ.
Còn việc lấy vị trí của mình để chửi bới, hạ nhục một người ngay trước mặt đồng nghiệp thì em không chấp nhận được.
Nếu là em, một người sếp thường xuyên mạt sát nhân viên như vậy thì có lẽ em sẽ chọn nghỉ việc ngay, dù lương có tốt đến đâu.
Vì tiền có thể kiếm lại, nhưng sự tôn trọng giữa con người với nhau thì không nên đem ra đánh đổi.