Em bây giờ các cụ chả còn, nên thay vì chu cấp cho các cụ thì hàng tháng gấu nó chuyển qua chu cấp cho em á 


và việc cụ làm nhà cho ông bàở quê cũng là 1 niềm tự hào ..khoe tí không sao ..kakak chúc cụ có sức khoẻ cho Ôi nhà chồng em ngược lại ạ, anh chị em ruột mỗi người mỗi kiểu, còn 2 dâu là vợ ông anh cả và em đây đều biết điều, rất quý nhau, có trách nhiệm với việc chung nhưng lại không được phép tham gia bàn việc nên chỉ biết vậy thôi ạ.Anh em ruột thì dễ nhưng xa nhau dần là mấy bà dâu với ông rể. Mỗi nhà một điều kiện, một cách sống, ai cũng oai, ai cũng to, ai cũng chỉ đạo rồi quay ra hậm hực nhau thế là dần xa cách.
Nhà mà anh em khi bố mẹ mất đoàn kết, quây quần thì bà chị dâu cả phải có lòng bao dung, biết ứng xử và chịu thiệt thòi thật nhiều hay ít ra là phải có người tự nguyện bao đồng tất.
Em đây, út ít nuôi cả tá em và cháu ăn học thành người, lâu thì thành lệ nên mọi người coi đó là đương nhiên, là trách nhiệm của em...sai ý là trách. Mụ vợ em nó cũng chịu nhà chồng gỏi, cân tất.
Em hiểu tâm tư của cụ. Nhưng đi hỏi bao nhiêu thì mỗi người hiểu theo một góc cạnh, sẽ có những đánh giá thiếu thân thiện về cụ.
Quan điểm của em. Các cụ đã có tuổi, không còn đc ở với mình bao lâu. Nên các cụ thích gì là em chiều hết, sỹ mấy em cũng chiều, đừng bảo con đi đốt nhà hàng xóm là đc
Còn việc đưa các cụ bao nhiêu thì mình cứ nghĩ nhìn chi phí cho con mình. Sẽ hiểu đc cha mẹ mình ngày xưa rất khó khăn nhưng vẫn chắt chiu lo cho mình ăn học.
Giờ cha mẹ ko có thu nhập, hai anh em cụ còn khó khăn thì nhẩm tính mức tối thiểu để các cụ sinh hoạt được. Cố gắng đừng để bố mẹ cuối đời sống trong túng thiếu, lo nghĩ. Các cụ nói ra là con may, chứ âm thầm chịu đựng còn dở nữa.
Em chưa chu cấp được gì cho các cụ cả.
Các cụ đang cung cấp rau cho em.
Em chưa chu cấp được gì, 2 ông bà em cũng không đòi hỏi gì. Chỉ đòi đưa cháu về chơi.
Với bố mẹ chẳng biết bao nhiêu hay ntn là đủ....
p/s: nhưng đọc cái văn của cụ nghe kiểu nó cứ chối chối kiểu gì ấy. Bố mẹ sinh ra m đã là tốt r còn đòi hỏi gì nữa nhỉ? Đọc cái đoạn bao năm làm ăn các cụ giữ, k phải lo nhà cửa cho ai nghe kiểu.... lăm
Có chứ cụ.Ngày trong một con người thôi, nếu có con đi học xa phải chu cấp thì cũng chắc chả bao giờ đặt ra vấn đề là chu cấp cho con bao nhiêu là đủ.
Quá chuẩnCó chứ cụ.
Trung bình một đứa sinh viên, trừ tiền học, tiền ở thì ăn 100k/ngày.
Tiền có phải lá cây đâu mà không biết bao nhiêu là đủ.
Tương tự, chu cấp bố mẹ, theo tham khảo trên đây và trung bình sinh hoạt, thì 3tr/người là khá đủ. Thêm nữa càng tốt.
Còn tiêu tiền không phải nghĩ thì thôi không bàn.
Dùng từ ngữ nặng nề có làm sang con người lên được đâu.
Em thấy chuyện của cụ thớt bình thường mà nhiều cụ dìm và phê kinh thật.Quá chuẩn
Cụ này giống e. Mình tùy vào điều kiện thôi.E trả tiền điện nước cho cụ ở quê hàng tháng, thi thoảng về biếu mấy đồng ko cố định, hơi hẻo tí nhưng thôi tấm lòng là chính![]()
Đúng thật, cứ vào hc bố mẹ jaf k lương, bản thân còn lo chưa xong xem có to mồm được k mợ nhỉEm thấy chuyện của cụ thớt bình thường mà nhiều cụ dìm và phê kinh thật.
Nhiều khi được làm người tốt là do đỏ thôi, đen quên đi ạ.
Rồi đến một ngày chúng ta cũng ngồi vào vị trí của cha mẹ bây giờ. Tuổi già hay tự ái ko muốn phiền con, sẽ có nhiều điều tâm tư mà không nói ra được.Vâng bác nhỉ
Bố mẹ chả bao giờ tính toán với các con.
Còn các con thì thế đấy.
Ngày trong một con người thôi, nếu có con đi học xa phải chu cấp thì cũng chắc chả bao giờ đặt ra vấn đề là chu cấp cho con bao nhiêu là đủ.
Nhưng ở chiều ngược lại thì lại đặt vấn đề chu cấp cho cha mẹ mình bao nhiêu ?
Tôi dám đảm bảo rằng, đa phần số bố mẹ, dù già yếu cũng đều không đòi con phải chu cấp thế nào cho mình.
Đặt vấn đề "Phải chu cấp" cho bố mẹ, nói thẳng ấy là là cái sự bất hiếu về mặt tình cảm của người làm con.
Chu cấp hàng tháng là việc dễ làm ấy Mợ.Đúng thật, cứ vào hc bố mẹ jaf k lương, bản thân còn lo chưa xong xem có to mồm được k mợ nhỉ
Em cũng có suy nghĩ như cụ. Chắc là em cũng đã già.Rồi đến một ngày chúng ta cũng ngồi vào vị trí của cha mẹ bây giờ. Tuổi già hay tự ái ko muốn phiền con, sẽ có nhiều điều tâm tư mà không nói ra được.
Con cái mà hiếu thuận thì gia đình có phúc phần. Con cái mà hời hợt đã buồn, nhưng chúng nó lại đùn đẩy bất hoà thì không còn nỗi đau đớn nào hơn.
Em ko dám gọi là bất hiếu như cụ vì đụng chạm. Nhưng việc cân đong đo đếm với bậc sinh thành em cũng thấy nhiều băn khoăn.
Công nhận, nhiều người thích áp chuẩn đạo đức của mình cho người khác thật, ko giống họ thì ko có hiếu.Em thấy chuyện của cụ thớt bình thường mà nhiều cụ dìm và phê kinh thật.
Nhiều khi được làm người tốt là do đỏ thôi, đen quên đi ạ.
đồng quan điểm với cụ. bố mẹ này có vẻ khá ích kỷ, bố mẹ em sẽ không làm như vậyEm có người thân, từ những năm covid, làm ăn khó khăn, nhà chỉ còn 1 suất lương nuôi 2 đứa trẻ đang ăn học. Trước đó làm ăn tốt, mỗi tháng đều đặn gửi bmc 5 triệu, gần 20 năm như vậy. Giờ bí thật vì trung niên khó tìm việc. Ông bà biết, nhưg....coi như ko biết, có mấy mảnh đất ở trug tâm tỉnh sát HN, bán cỡ chục tỉ, ko bán bớt. Hàng tháng vẫn cầm tiền của con. Tết vẫn để con lo hết mấy chục triệu ăn tết. Hiện tại đó thực sự là gánh nặng với vợ chồng họ, nhưg anh chồng có hiếu, chị vợ khá tình cảm nên có hiếu vô lý theo chồng, vay tiền bạn bè lúc tết đến để lo chu đáo như thời còn làm ăn tốt. Văn của họ là: giờ chưa bán, trước sau cũng để cho con. Bọn em chỉ cười. Nếu là em, sẽ bán bớt đất lấy tiền dưỡng già, ko cầm tiền của con nữa. Chủ động đc tài chính mà vẫn dựa dẫm con cái khi chúng khó khăn, em ko thích những bậc cha mẹ như vậy.
Rồi đến một ngày chúng ta cũng ngồi vào vị trí của cha mẹ bây giờ. Tuổi già hay tự ái ko muốn phiền con, sẽ có nhiều điều tâm tư mà không nói ra được.
Con cái mà hiếu thuận thì gia đình có phúc phần. Con cái mà hời hợt đã buồn, nhưng chúng nó lại đùn đẩy bất hoà thì không còn nỗi đau đớn nào hơn.
Em ko dám gọi là bất hiếu như cụ vì đụng chạm. Nhưng việc cân đong đo đếm với bậc sinh thành em cũng thấy nhiều băn khoăn.
Em cũng có suy nghĩ như cụ. Chắc là em cũng đã già.
Giờ chỉ mong bố mẹ khỏe mạnh. nên khoảng 2 hoặc 3 tuần là em thu xếp phi về ăn cơm với thầu bu.
Em có người thân, từ những năm covid, làm ăn khó khăn, nhà chỉ còn 1 suất lương nuôi 2 đứa trẻ đang ăn học. Trước đó làm ăn tốt, mỗi tháng đều đặn gửi bmc 5 triệu, gần 20 năm như vậy. Giờ bí thật vì trung niên khó tìm việc. Ông bà biết, nhưg....coi như ko biết, có mấy mảnh đất ở trug tâm tỉnh sát HN, bán cỡ chục tỉ, ko bán bớt. Hàng tháng vẫn cầm tiền của con. Tết vẫn để con lo hết mấy chục triệu ăn tết. Hiện tại đó thực sự là gánh nặng với vợ chồng họ, nhưg anh chồng có hiếu, chị vợ khá tình cảm nên có hiếu vô lý theo chồng, vay tiền bạn bè lúc tết đến để lo chu đáo như thời còn làm ăn tốt. Văn của họ là: giờ chưa bán, trước sau cũng để cho con. Bọn em chỉ cười. Nếu là em, sẽ bán bớt đất lấy tiền dưỡng già, ko cầm tiền của con nữa. Chủ động đc tài chính mà vẫn dựa dẫm con cái khi chúng khó khăn, em ko thích những bậc cha mẹ như vậy.