Đọc bài của cụ chủ thì thấy bố mẹ ở đây nghèo, sĩ diện, có chút đòi hỏi và không biết yêu thương con cháu (than không có tiền, nhu cầu thể hiện và hoành tráng còn cao hơn các con...).
Người làm cha mẹ, thuận theo tự nhiên - một đời lo cho con cho cháu, có ít cho ít, có nhiều cho nhiều, và thường không bao giờ đòi hỏi báo đáp ngược lại. Và trường hợp của cụ chủ - nếu đúng sự thật như cụ chủ mô tả - thì là rơi vào trường hợp hiếm có, không theo cái dòng chảy của tự nhiên đó.
Cụ chủ trăn trở ở đây là hiếu đức báo đáp lại sự 'vô lý, đòi hỏi, đôi khi không biết điều đó' - có nên không, có xứng đáng hay không?
Cái này chỉ có cụ mới trả lời được thôi. Vì cụ sống với bố mẹ từ bé, được sinh ra, lớn lên, nuôi ăn nuôi học - trong suốt hành trình đó đến nay - chỉ có cụ mới cảm nhận được cụ nên làm như thế nào. Mỗi gia đình mỗi hoàn cảnh, không ai giống ai. Nhân vô thập toàn, không ai là hoàn hảo, bố mẹ mình cũng vậy.
Với cảm nhận cá nhân mình, bố mẹ cụ cũng đã nuôi cụ thành người (thành công) từ trong hoàn cảnh, điều kiện khó khăn gấp nhiều lần. Nên mình cũng thoải mái, thông cảm (và cả ủng hộ) không cần xét nét quá mức với bố mẹ - trong điều kiện hoàn cảnh mình có thể cố gắng, xoay xở được.