Em là phụ nữ nhưng em k bênh đc vợ cụ chủ thớt như những gì cụ ấy đã kể. Nếu là người có văn hoá và đc rèn rũa tử tế sẽ k ai cư xử giống cô này. Một người phụ nữ mở mồm ra bảo: chán cái nhà này lắm rồi tức là tâm cô ta k còn đặt ở gia đình nữa.
Trong mối quan hệ vc, dù có xung đột và cãi vã đến đâu cũng sẽ có những điều tối kỵ không được mang ra mắng nhiếc đối phương. Em tạm liệt kê:
Bên phía chồng kị:
- Gièm pha ngoại hình vợ, gọi vợ là con nọ con kia...
- Đuổi vợ cút khỏi nhà
- Tác động vật lý
- Chửi cha mắng mẹ vợ k biết dạy dỗ
Bên phía vợ kị:
- Bóng gió chồng ysl
- So sánh chồng với bất kỳ ai đó hoặc mạt sát ck kém cỏi
- Chửi cha mắng mẹ ck k biết dạy dỗ
Những vấn đề khác như: quan tâm, chăm sóc nhau này nọ nó phải xuất phát từ tình cảm lẫn nhu cầu và nhất định phải có qua có lại. Phụ nữ hay mắc chứng sống ảo, lúc nào cũng coi mình là trung tâm của vũ trụ, chồng phải đoán ý mà chiều chuộng hoặc cư xử. Đàn ông lại mắc bệnh gia trưởng, vô tâm... Hai bên đều có những cái "khắm - khú" mà người ngoài k thể biết, thiên thần hiếm kết hôn với ác quỷ

. Ai cũng là nạn nhân trong câu chuyện của mình!
Chốt lại: tất cả các mối qh đều phải có qua có lại mới toại lòng nhau. Nhẫn - Nhịn - Nhượng nó cũng chỉ ở mức độ nào thôi ạ!