Vụ đó tới giờ cháu nghĩ chắc do ăn chia không đều nên có kẻ xì, chứ xưa giờ có rất nhiều vấn đề rất nghiêm trọng bên dưới vẻ “lịch duyệt ngoại giao”, mà vì những lý do “khó nói” đã và đang diễn ra hàng ngày mà vẫn tồn tại. Nhất là ở các cơ quan đại diện NG của VN ở NN, xa trung ương, phép vua thua lệ làng. Khổ cái những người dân có nhu cầu sử dụng dịch vụ ở những cơ quan hải ngoại này phần lớn là những công dân VN còn có nhiều khó khăn, thay vì được chỉ bảo giúp đỡ thì họ lại bị hạch sách làm tiền với giá cực cao, cao gấp nhiều lần so với bảng giá quy định của chánh phủ.
Điển hình là ở New Zealand và Úc.
Cháu hóng xem bao giờ “củi” ở các cơ quan đại diện NG của VN ở NN được đưa vào lò. Thương đồng bào mình. Cực chẳng đã mới phải ly hương kiếm miếng ăn, vì cuộc sống phải ra nước ngoài, chịu bao khó khăn vất vả, chịu sự kỳ thị của người đời đã đành. Đến chốn công sở cơ quan đại diện của quê hương bản quán để tìm kiếm sự trợ giúp nhưng đổi lại họ bị coi chỉ là những đối tượng để làm tiền và tình trạng này càng ngày lại càng tồi tệ hơn.