- Biển số
- OF-906778
- Ngày cấp bằng
- 27/4/26
- Số km
- 22
- Động cơ
- 309 Mã lực
- Tuổi
- 44
"Disconnect" lúc 2 giờ sáng và đĩa cốm dẹp phố Nguyễn Hữu Huân
Hà Nội lúc hai giờ sáng không tĩnh lặng như người ta vẫn hay thơ mộng hóa trong mấy bản nhạc ballad. Cái nhịp sống của cái thành phố này về đêm nó lạ lắm. Nó chỉ chuyển từ cái sự xô xấp, nhốn nháo của xe cộ ban ngày sang một thứ âm thanh rì rầm, trầm đục và có phần trần trụi hơn. Đó là tiếng quạt gió kêu rè rè phát ra từ chiếc máy lạnh đời cũ của quán cà phê, tiếng chổi quét rác xát xuống mặt đường nhựa nghe rẹt rẹt đầy uể ưởi của mấy bác công nhân môi trường, và thỉnh thoảng lại vút qua tiếng rú ga xé tan đêm tối của vài gã thanh niên chạy xe độ.
Nằm sâu trong một con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo trên phố Nguyễn Hữu Huân, quán cà phê 24/7 này từ lâu đã trở thành cái "sào huyệt" của đám trẻ làm sáng tạo, dân freelancer và những kẻ mắc chứng ám ảnh deadline. Không khí bên trong quán đặc quánh mùi khói thuốc lá, mùi hạt cà phê rang cháy cùng cái hơi lạnh phả ra từ chiếc điều hòa chạy hết công suất.
An ngồi gục mặt xuống chiếc bàn gỗ đã tróc sơn ở góc khuất gần cầu thang. Mái tóc búi củ tỏi trên đầu cô đã bị vò đến mức rối xù lên như một tổ quạ. Đôi mắt thâm quầng, dại đi vì thiếu ngủ cứ chong chong nhìn vào màn hình chiếc Macbook đang phát ra ánh sáng xanh lét. Trên màn hình, con trỏ chuột ở file Word trắng tinh vẫn chớp, rồi tắt, rồi lại chớp, như đang nhịp nhàng gõ vào từng dây thần kinh đang căng ra như dây đàn của cô.
"Slay đâu chẳng thấy, chỉ thấy slay-down... Thề, cái quả deadline này mà không xong chắc tôi cook khỏi công ty mất"! An lẩm nhẩm bằng cái giọng mũi khào khào vì bị viêm họng mãn tính, tay vần vần chiếc quai cốc bạc xỉu đã tan hết đá từ đời nào.
An mới tốt nghiệp khoa Báo chí được vỏn vẹn ba tháng. Cái thời điểm cầm tấm bằng giỏi trong tay, cô từng tưởng tượng ra một kịch bản vô cùng hoành tráng về tương lai: trở thành một cây bút sắc sảo, tự do trải nghiệm và sáng tạo. Nhưng cuộc đời đâu có dễ ăn như thế. Tấm bằng còn chưa kịp ép nhựa thì cô đã vấp ngay vào thực tế phũ phàng khi nộp đơn làm Copywriter cho một local brand thời trang đang có tiếng trong giới trẻ Hà Thành.
Chiều nay, vị sếp khó tính quăng thẳng vào mặt cô một cái đề bài oái ăm đến mức vô lý: "Viết ý tưởng và thông điệp truyền thông cho bộ sưu tập Thu-Đông mới. Yêu cầu phải đậm chất 'Hà Nội gốc', 'vừa thơ vừa suy', nhưng đồng thời phải cực chiến để chạm được tới tệp Gen Z mê mẩn phong cách streetwear".
"Thơ với chả suy... Mùa thu Hà Nội trong mắt mình bây giờ làm gì có lá vàng với gió heo mây, chỉ toàn mùi deadline với mùi mì chua cay ăn liền"! An tặc lưỡi, ngửa cổ ra sau tựa lưng vào thành ghế gỗ, thở dài một hơi ngán ngẩm với khoảng không trần nhà.
"Muốn viết về Thu Hà Nội mà cái đầu chỉ toàn nghĩ đến mì ăn liền với máy lạnh thì viết thế nào được"? Một giọng nam trầm trầm, mang theo cái điệu bộ tưng tửng rỉ rả vang lên ngay sát vách.
An giật mình ngoái đầu sang. Ngồi ở cái bàn bên cạnh - vốn chỉ ngăn cách với chỗ cô bằng một tấm vách gỗ mỏng dẻo dựng tạm - là một anh chàng ăn mặc đúng chất "dân thiết kế": áo phông oversize màu xám wash, quần cargopants rộng thùng thình và chiếc mũ lưỡi trai đội ngược lộ ra vài sợi tóc xoăn tự nhiên. Khác với đại đa số những người trong quán đang dán mắt vào laptop, trước mặt anh ta là một đống bản vẽ kỹ thuật chằng chịt ký hiệu, vài cuốn tạp chí kiến trúc đã cũ nát góc và một chiếc thước kẹp kim loại.
Chưa kịp để An cất lời gắt gỏng vì bị quấy rầy, anh chàng đã thản nhiên thò tay qua khe vách ngăn, đẩy sang bàn cô một chiếc đĩa gốm nhỏ màu men hỏa biến. Trên đĩa là từng hạt cốm dẹp xanh ngắt, mịn màng, được gói cẩn thận trong một miếng lá sen tươi vẫn còn đọng lại vài hạt nước nho nhỏ. Cái hương thơm ngọt thanh, dịu mát của cốm và lá sen lập tức lan tỏa, đánh bạt cái mùi cà phê đậm đặc cùng thứ không khí ngột ngạt đang vây quanh An.
An nhướng đôi lông mày rậm, giương ánh mắt đầy cảnh giác lên nhìn gã trai xa lạ: "Gì đây anh? Tôi đâu có gọi món này? Tính bắt chuyện kiểu thao túng tâm lý đấy à"?
Anh chàng bật cười hếch mũi, cái kiểu cười trông vừa đáng ghét nhưng lại rất thật thà. Anh ta giơ hai tay lên ngang vai làm động tác giơ tay hàng: "Sợ tôi bỏ độc thì thôi vậy. Tôi tên Đạt, dân Kiến trúc mới ra trường, giờ đang làm tự do. Thấy cô ngồi lẩm nhẩm mấy cái từ 'cook' với 'slay' suốt hai tiếng đồng hồ, lại còn gõ bàn phím bôm bốp như muốn đập nát cái máy tính nên tôi 'bổ sung đường' cho đồng nghiệp chạy đêm thôi. Cốm dẹp làng Vòng chính hiệu đấy, bà nội tôi vừa gửi dưới quê lên cho chiều nay, ăn thử đi không thiu mất".
An nhìn đĩa cốm xanh mướt, rồi lại ngước lên nhìn khuôn mặt tưng tửng nhưng đôi mắt có phần mệt mỏi vì cũng thức đêm của Đạt. Cái dạ dày rỗng tuếch sau gần mười tiếng đồng hồ chỉ nạp mỗi caffeine và không khí bắt đầu biểu tình bằng vài tiếng cồn cào. Cô tặc lưỡi, thò hai ngón tay nhón lấy một nhúm cốm nhỏ bỏ vào miệng.
Cái vị dẻo bùi của nếp non, cái ngọt thanh tự nhiên nhẹ nhàng tan ra ngay trên đầu lưỡi, kéo theo cái hương thơm mộc mạc của lá sen bọc ngoài. Tự nhiên, An thấy cái đầu đang căng như dây đàn của mình như được ai đó xoa dịu đi một nhịp.
"Ngon đúng không"? Đạt nhếch môi, ngửa người ra tựa hẳn lưng vào tường, ngón tay xoay xoay chiếc bút kỹ thuật Rotring màu đen: "Hà Nội mùa này, mấy đứa trẻ cứ mải mê chạy theo mấy cái trend check-in lá vàng rơi ở đường Hoàng Diệu, hay chụp ảnh với mấy xe hoa trên phố Thụy Khuê để đăng TikTok. Nhưng cái chất Hà Nội thực sự nó đâu có nằm ở mấy cái thứ hào nhoáng bề nổi đấy. Nó nằm ở mấy cái thứ tinh tế, mộc mạc và ẩn mình thế này này. Giống như mấy khu tập thể cũ ở Kim Liên, Thành Công hay Trung Tự ấy. Nhìn bên ngoài thì xám xịt, vôi vữa bong tróc nhếch nhác, nhưng bước chân vào trong ngõ nhỏ mới thấy cả một không gian ký ức sống động của mấy thế hệ".
An ngẩn người ra. Câu nói vô tình của gã kiến trúc sư mới quen dường như vừa giáng một đòn mạnh vào cái điểm tắc nghẽn trong bộ não đang rối tung của cô.
"Khu tập thể cũ... Ký ức... Sự đối lập giữa nét cổ kính và hơi thở hiện đại..." An lẩm nhẩm từng từ một, đôi mắt vốn đang dại đi vì buồn ngủ đột nhiên sáng rực lên.
Cô không buồn đáp lại Đạt nữa, lập tức quay lại với chiếc Macbook, hai tay đặt lên bàn phím và bắt đầu gõ liên hồi. Những dòng chữ, những ý tưởng trước đó còn kẹt cứng trong đầu giờ đây cứ thế tuôn ra ào ạt như một dòng chảy bị phá đập.
Đạt ngồi ở bàn bên cạnh, lặng lẽ quan sát cô gái có mái tóc búi rối, gương mặt mộc không chút phấn son nhưng đôi mắt lại sáng long long dưới ánh đèn vàng ấm của quán. Anh mỉm cười nhẹ, lắc lắc ly bạc xỉu đã tan hết đá, rồi lại tiếp tục cặm cụi với những nét vẽ mặt bằng còn dở dang.
Không gian lại rơi vào sự yên tĩnh vốn có của nó, chỉ còn tiếng bàn phím nổ giòn giã của An hòa cùng tiếng bút kỹ thuật sột soạt của Đạt trên giấy vẽ.
Đến đúng 3 giờ 15 phút sáng.
An gập mạnh màn hình Macbook lại một cái "Tạch"! Cô hít một hơi thật sâu, vươn hai tay lên trời thư giãn cơ thể rồi quay sang nhìn Đạt bằng một ánh mắt hoàn toàn khác hẳn so với vẻ đề phòng lúc ban đầu.
"Xong rồi! 8386! Mãi đỉnh luôn anh ơi"! An reo lên nho nhỏ, không quên xài thêm một câu slang quen thuộc của giới trẻ.
"Thế nào? Giải tỏa được cái áp lực 'cook' khỏi công ty rồi à"? Đạt ngẩng đầu lên, vừa hỏi vừa thu dọn đống bản vẽ và thước đo cho vào chiếc ống đựng bản vẽ bằng nhựa màu đen.
"Nhờ đĩa cốm và cái lý thuyết khu tập thể của anh cả đấy! Nhưng mà nói thật..." An thở dài, chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính, nơi con ngõ nhỏ bắt đầu giăng một lớp sương mù mỏng: "Viết xong trên giấy thì thấy hay đấy, nhưng tôi vẫn cảm giác nó thiếu thiếu cái 'hơi thở' thực tế thế nào ấy. Văn chương chữ nghĩa mà không có trải nghiệm thật thì đọc lên biết ngay là đồ đi mượn".
Đạt đứng dậy, khoác chiếc áo jacket denim phai màu lên vai. Anh đeo chiếc ống bản vẽ qua lưng, nhìn An bằng một ánh mắt đầy thách thức và có phần nổi loạn: "Thiếu hơi thở thì đi tìm thôi, ngồi đây than thở làm gì. Bây giờ là ba giờ rưỡi sáng. Cái tầm này lên cầu Long Biên đón bình minh, ngắm mấy chuyến xe chở hoa, chở rau từ vùng ngoại thành nườm nượp đổ về chợ đầu mối thì mới thấy được cái nhịp đập thực sự, cái sự sống nguyên bản nhất của cái thành phố này. Đi không"?
An khựng lại mất vài giây. Một lời mời đi chơi lúc ba giờ sáng từ một gã trai xa lạ mới chỉ nói chuyện chưa đầy hai tiếng đồng hồ ở quán cà phê. Theo đúng quy tắc an toàn của một đứa con gái sống ở đô thị, đây rõ ràng là một tình huống cần phải "bật radar cảnh báo" ở mức cao nhất.
Nhưng nhìn cái vẻ mặt tỉnh bóc, đôi mắt trong trẻo cùng cái dáng vẻ rất "nghệ" của Đạt, cộng thêm cái máu liều vốn có của một đứa làm sáng tạo, An nhếch môi đứng dậy, vơ lấy chiếc túi xách: "Đi thì đi, sợ gì! Nhưng nói trước, xe cùi là tôi không ngồi đâu đấy"!
"Yên tâm, xe 'mẹ bế' chính hiệu, bao êm, bao chill"! Đạt bật cười lớn, vẫy tay ra hiệu cho cô đi theo.
Năm phút sau, tiếng động cơ nổ "pạch pạch pạch" giòn giã của chiếc xe Cub 81 màu xanh da trời cổ điển vang lên, phá tan cái không khí tĩnh mịch của con ngõ nhỏ phố Nguyễn Hữu Huân. An leo lên đệm sau, hai tay nhón nhẹ bấu vào gấu áo jacket denim của Đạt.
Gió đêm Hà Nội thời điểm chớm thu phả thẳng vào mặt, mang theo cái lạnh tê tê nhưng khiến cả hai tỉnh táo đến từng tế bào. Chiếc xe máy nhỏ nhắn lăn bánh rời khỏi con ngõ, lao thẳng về phía cầu Long Biên - nơi những nhịp thép nhuốm màu thời gian đang lặng lẽ chờ đón những vệt sáng đầu tiên của một ngày mới.
...
...
...
Hà Nội lúc hai giờ sáng không tĩnh lặng như người ta vẫn hay thơ mộng hóa trong mấy bản nhạc ballad. Cái nhịp sống của cái thành phố này về đêm nó lạ lắm. Nó chỉ chuyển từ cái sự xô xấp, nhốn nháo của xe cộ ban ngày sang một thứ âm thanh rì rầm, trầm đục và có phần trần trụi hơn. Đó là tiếng quạt gió kêu rè rè phát ra từ chiếc máy lạnh đời cũ của quán cà phê, tiếng chổi quét rác xát xuống mặt đường nhựa nghe rẹt rẹt đầy uể ưởi của mấy bác công nhân môi trường, và thỉnh thoảng lại vút qua tiếng rú ga xé tan đêm tối của vài gã thanh niên chạy xe độ.
Nằm sâu trong một con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo trên phố Nguyễn Hữu Huân, quán cà phê 24/7 này từ lâu đã trở thành cái "sào huyệt" của đám trẻ làm sáng tạo, dân freelancer và những kẻ mắc chứng ám ảnh deadline. Không khí bên trong quán đặc quánh mùi khói thuốc lá, mùi hạt cà phê rang cháy cùng cái hơi lạnh phả ra từ chiếc điều hòa chạy hết công suất.
An ngồi gục mặt xuống chiếc bàn gỗ đã tróc sơn ở góc khuất gần cầu thang. Mái tóc búi củ tỏi trên đầu cô đã bị vò đến mức rối xù lên như một tổ quạ. Đôi mắt thâm quầng, dại đi vì thiếu ngủ cứ chong chong nhìn vào màn hình chiếc Macbook đang phát ra ánh sáng xanh lét. Trên màn hình, con trỏ chuột ở file Word trắng tinh vẫn chớp, rồi tắt, rồi lại chớp, như đang nhịp nhàng gõ vào từng dây thần kinh đang căng ra như dây đàn của cô.
"Slay đâu chẳng thấy, chỉ thấy slay-down... Thề, cái quả deadline này mà không xong chắc tôi cook khỏi công ty mất"! An lẩm nhẩm bằng cái giọng mũi khào khào vì bị viêm họng mãn tính, tay vần vần chiếc quai cốc bạc xỉu đã tan hết đá từ đời nào.
An mới tốt nghiệp khoa Báo chí được vỏn vẹn ba tháng. Cái thời điểm cầm tấm bằng giỏi trong tay, cô từng tưởng tượng ra một kịch bản vô cùng hoành tráng về tương lai: trở thành một cây bút sắc sảo, tự do trải nghiệm và sáng tạo. Nhưng cuộc đời đâu có dễ ăn như thế. Tấm bằng còn chưa kịp ép nhựa thì cô đã vấp ngay vào thực tế phũ phàng khi nộp đơn làm Copywriter cho một local brand thời trang đang có tiếng trong giới trẻ Hà Thành.
Chiều nay, vị sếp khó tính quăng thẳng vào mặt cô một cái đề bài oái ăm đến mức vô lý: "Viết ý tưởng và thông điệp truyền thông cho bộ sưu tập Thu-Đông mới. Yêu cầu phải đậm chất 'Hà Nội gốc', 'vừa thơ vừa suy', nhưng đồng thời phải cực chiến để chạm được tới tệp Gen Z mê mẩn phong cách streetwear".
"Thơ với chả suy... Mùa thu Hà Nội trong mắt mình bây giờ làm gì có lá vàng với gió heo mây, chỉ toàn mùi deadline với mùi mì chua cay ăn liền"! An tặc lưỡi, ngửa cổ ra sau tựa lưng vào thành ghế gỗ, thở dài một hơi ngán ngẩm với khoảng không trần nhà.
"Muốn viết về Thu Hà Nội mà cái đầu chỉ toàn nghĩ đến mì ăn liền với máy lạnh thì viết thế nào được"? Một giọng nam trầm trầm, mang theo cái điệu bộ tưng tửng rỉ rả vang lên ngay sát vách.
An giật mình ngoái đầu sang. Ngồi ở cái bàn bên cạnh - vốn chỉ ngăn cách với chỗ cô bằng một tấm vách gỗ mỏng dẻo dựng tạm - là một anh chàng ăn mặc đúng chất "dân thiết kế": áo phông oversize màu xám wash, quần cargopants rộng thùng thình và chiếc mũ lưỡi trai đội ngược lộ ra vài sợi tóc xoăn tự nhiên. Khác với đại đa số những người trong quán đang dán mắt vào laptop, trước mặt anh ta là một đống bản vẽ kỹ thuật chằng chịt ký hiệu, vài cuốn tạp chí kiến trúc đã cũ nát góc và một chiếc thước kẹp kim loại.
Chưa kịp để An cất lời gắt gỏng vì bị quấy rầy, anh chàng đã thản nhiên thò tay qua khe vách ngăn, đẩy sang bàn cô một chiếc đĩa gốm nhỏ màu men hỏa biến. Trên đĩa là từng hạt cốm dẹp xanh ngắt, mịn màng, được gói cẩn thận trong một miếng lá sen tươi vẫn còn đọng lại vài hạt nước nho nhỏ. Cái hương thơm ngọt thanh, dịu mát của cốm và lá sen lập tức lan tỏa, đánh bạt cái mùi cà phê đậm đặc cùng thứ không khí ngột ngạt đang vây quanh An.
An nhướng đôi lông mày rậm, giương ánh mắt đầy cảnh giác lên nhìn gã trai xa lạ: "Gì đây anh? Tôi đâu có gọi món này? Tính bắt chuyện kiểu thao túng tâm lý đấy à"?
Anh chàng bật cười hếch mũi, cái kiểu cười trông vừa đáng ghét nhưng lại rất thật thà. Anh ta giơ hai tay lên ngang vai làm động tác giơ tay hàng: "Sợ tôi bỏ độc thì thôi vậy. Tôi tên Đạt, dân Kiến trúc mới ra trường, giờ đang làm tự do. Thấy cô ngồi lẩm nhẩm mấy cái từ 'cook' với 'slay' suốt hai tiếng đồng hồ, lại còn gõ bàn phím bôm bốp như muốn đập nát cái máy tính nên tôi 'bổ sung đường' cho đồng nghiệp chạy đêm thôi. Cốm dẹp làng Vòng chính hiệu đấy, bà nội tôi vừa gửi dưới quê lên cho chiều nay, ăn thử đi không thiu mất".
An nhìn đĩa cốm xanh mướt, rồi lại ngước lên nhìn khuôn mặt tưng tửng nhưng đôi mắt có phần mệt mỏi vì cũng thức đêm của Đạt. Cái dạ dày rỗng tuếch sau gần mười tiếng đồng hồ chỉ nạp mỗi caffeine và không khí bắt đầu biểu tình bằng vài tiếng cồn cào. Cô tặc lưỡi, thò hai ngón tay nhón lấy một nhúm cốm nhỏ bỏ vào miệng.
Cái vị dẻo bùi của nếp non, cái ngọt thanh tự nhiên nhẹ nhàng tan ra ngay trên đầu lưỡi, kéo theo cái hương thơm mộc mạc của lá sen bọc ngoài. Tự nhiên, An thấy cái đầu đang căng như dây đàn của mình như được ai đó xoa dịu đi một nhịp.
"Ngon đúng không"? Đạt nhếch môi, ngửa người ra tựa hẳn lưng vào tường, ngón tay xoay xoay chiếc bút kỹ thuật Rotring màu đen: "Hà Nội mùa này, mấy đứa trẻ cứ mải mê chạy theo mấy cái trend check-in lá vàng rơi ở đường Hoàng Diệu, hay chụp ảnh với mấy xe hoa trên phố Thụy Khuê để đăng TikTok. Nhưng cái chất Hà Nội thực sự nó đâu có nằm ở mấy cái thứ hào nhoáng bề nổi đấy. Nó nằm ở mấy cái thứ tinh tế, mộc mạc và ẩn mình thế này này. Giống như mấy khu tập thể cũ ở Kim Liên, Thành Công hay Trung Tự ấy. Nhìn bên ngoài thì xám xịt, vôi vữa bong tróc nhếch nhác, nhưng bước chân vào trong ngõ nhỏ mới thấy cả một không gian ký ức sống động của mấy thế hệ".
An ngẩn người ra. Câu nói vô tình của gã kiến trúc sư mới quen dường như vừa giáng một đòn mạnh vào cái điểm tắc nghẽn trong bộ não đang rối tung của cô.
"Khu tập thể cũ... Ký ức... Sự đối lập giữa nét cổ kính và hơi thở hiện đại..." An lẩm nhẩm từng từ một, đôi mắt vốn đang dại đi vì buồn ngủ đột nhiên sáng rực lên.
Cô không buồn đáp lại Đạt nữa, lập tức quay lại với chiếc Macbook, hai tay đặt lên bàn phím và bắt đầu gõ liên hồi. Những dòng chữ, những ý tưởng trước đó còn kẹt cứng trong đầu giờ đây cứ thế tuôn ra ào ạt như một dòng chảy bị phá đập.
Đạt ngồi ở bàn bên cạnh, lặng lẽ quan sát cô gái có mái tóc búi rối, gương mặt mộc không chút phấn son nhưng đôi mắt lại sáng long long dưới ánh đèn vàng ấm của quán. Anh mỉm cười nhẹ, lắc lắc ly bạc xỉu đã tan hết đá, rồi lại tiếp tục cặm cụi với những nét vẽ mặt bằng còn dở dang.
Không gian lại rơi vào sự yên tĩnh vốn có của nó, chỉ còn tiếng bàn phím nổ giòn giã của An hòa cùng tiếng bút kỹ thuật sột soạt của Đạt trên giấy vẽ.
Đến đúng 3 giờ 15 phút sáng.
An gập mạnh màn hình Macbook lại một cái "Tạch"! Cô hít một hơi thật sâu, vươn hai tay lên trời thư giãn cơ thể rồi quay sang nhìn Đạt bằng một ánh mắt hoàn toàn khác hẳn so với vẻ đề phòng lúc ban đầu.
"Xong rồi! 8386! Mãi đỉnh luôn anh ơi"! An reo lên nho nhỏ, không quên xài thêm một câu slang quen thuộc của giới trẻ.
"Thế nào? Giải tỏa được cái áp lực 'cook' khỏi công ty rồi à"? Đạt ngẩng đầu lên, vừa hỏi vừa thu dọn đống bản vẽ và thước đo cho vào chiếc ống đựng bản vẽ bằng nhựa màu đen.
"Nhờ đĩa cốm và cái lý thuyết khu tập thể của anh cả đấy! Nhưng mà nói thật..." An thở dài, chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính, nơi con ngõ nhỏ bắt đầu giăng một lớp sương mù mỏng: "Viết xong trên giấy thì thấy hay đấy, nhưng tôi vẫn cảm giác nó thiếu thiếu cái 'hơi thở' thực tế thế nào ấy. Văn chương chữ nghĩa mà không có trải nghiệm thật thì đọc lên biết ngay là đồ đi mượn".
Đạt đứng dậy, khoác chiếc áo jacket denim phai màu lên vai. Anh đeo chiếc ống bản vẽ qua lưng, nhìn An bằng một ánh mắt đầy thách thức và có phần nổi loạn: "Thiếu hơi thở thì đi tìm thôi, ngồi đây than thở làm gì. Bây giờ là ba giờ rưỡi sáng. Cái tầm này lên cầu Long Biên đón bình minh, ngắm mấy chuyến xe chở hoa, chở rau từ vùng ngoại thành nườm nượp đổ về chợ đầu mối thì mới thấy được cái nhịp đập thực sự, cái sự sống nguyên bản nhất của cái thành phố này. Đi không"?
An khựng lại mất vài giây. Một lời mời đi chơi lúc ba giờ sáng từ một gã trai xa lạ mới chỉ nói chuyện chưa đầy hai tiếng đồng hồ ở quán cà phê. Theo đúng quy tắc an toàn của một đứa con gái sống ở đô thị, đây rõ ràng là một tình huống cần phải "bật radar cảnh báo" ở mức cao nhất.
Nhưng nhìn cái vẻ mặt tỉnh bóc, đôi mắt trong trẻo cùng cái dáng vẻ rất "nghệ" của Đạt, cộng thêm cái máu liều vốn có của một đứa làm sáng tạo, An nhếch môi đứng dậy, vơ lấy chiếc túi xách: "Đi thì đi, sợ gì! Nhưng nói trước, xe cùi là tôi không ngồi đâu đấy"!
"Yên tâm, xe 'mẹ bế' chính hiệu, bao êm, bao chill"! Đạt bật cười lớn, vẫy tay ra hiệu cho cô đi theo.
Năm phút sau, tiếng động cơ nổ "pạch pạch pạch" giòn giã của chiếc xe Cub 81 màu xanh da trời cổ điển vang lên, phá tan cái không khí tĩnh mịch của con ngõ nhỏ phố Nguyễn Hữu Huân. An leo lên đệm sau, hai tay nhón nhẹ bấu vào gấu áo jacket denim của Đạt.
Gió đêm Hà Nội thời điểm chớm thu phả thẳng vào mặt, mang theo cái lạnh tê tê nhưng khiến cả hai tỉnh táo đến từng tế bào. Chiếc xe máy nhỏ nhắn lăn bánh rời khỏi con ngõ, lao thẳng về phía cầu Long Biên - nơi những nhịp thép nhuốm màu thời gian đang lặng lẽ chờ đón những vệt sáng đầu tiên của một ngày mới.
...
...
...




