[Funland] Hưu già kiểm soát hưu non

lovewheels

Xe buýt
Biển số
OF-3258
Ngày cấp bằng
30/1/07
Số km
887
Động cơ
565,697 Mã lực
Các bác chém đi, người viết bài này chắc đang bị ông bà già càm ràm vì ở nhà chơi. Em giờ U60 bị bà già U90 kèm như kèm kem, ăn cơm xong bụng to cũng mắng, đi không thẳng người cũng nhắc, nói lắm em trốn luôn.


Ngoài 40 tuổi, tôi quyết định về hưu non.
Hóa ra, giá trị của một người đàn ông không nhất thiết nằm ở chức vụ hay thu nhập... Nó có thể nằm ở cái đặc quyền được hỏi vợ, khi cô ấy vừa mở cửa về nhà sau một ngày làm việc:
"Em tắm trước hay ăn cơm trước? Tôm anh luộc rồi, thịt anh rang rồi, canh đang sôi".
"Bát đũa em tự dọn nhé" - vì đàn ông 42 tuổi cũng cần giữ lại một chút quyền lực trong gia đình.
Ngày trước tôi làm đủ chuyện lớn lao. Bây giờ tôi chuyển sang quản trị gian bếp, điều hành ba cái nồi, phân bổ nguồn lực tôm thịt và bảo đảm KPI quan trọng nhất: vợ về tới nhà là có cơm ngon. Thất nghiệp nhưng không thất thế. Không tạo ra doanh thu thì tạo ra... bữa tối.
Và bởi vẫn còn nhiều thời gian rỗi, tôi tham gia lập một nhóm nhỏ trên Facebook, có tên là Tuổi hưu. Cộng đồng này lớn nhanh như thổi, với bao nhiêu hỷ nộ ái ố, trong đó có không ít xung đột thế hệ trong gia đình, mà một phần nguyên nhân, xuất phát từ hiện tượng tôi gọi là ái kỷ tuổi già.
Y học không định nghĩa rõ ràng trạng thái này, nhưng nếu đem từng triệu chứng đối chiếu vào các gia đình Việt Nam thì nhà nào cũng có người đủ tiêu chuẩn. Tôi tạm hiểu đơn giản, ái kỷ tuổi già là khi một người về già có nhu cầu rất mạnh được người khác coi trọng, ngưỡng mộ, phục tùng hoặc công nhận; đồng thời khó chấp nhận việc mình mất dần vị thế và sự chú ý.
Trạng thái tâm lý này có nguồn cơn từ thực tế: về già là lúc con người đồng thời phải chịu đựng khá nhiều cuộc chuyển giao quyền lực. Nghỉ việc, mất chức danh, thu nhập giảm, sức khỏe yếu đi, quan hệ xã hội thu hẹp. Ngày trước bước vào cơ quan có mấy chục người chào, giờ sáng mở mắt chỉ còn bà vợ hỏi: "Ông ăn gì để tôi còn đi chợ?". Ngày trước con cái xin ý kiến từ chuyện mua xe, chọn việc đến yêu ai. Bây giờ nó bảo: "Việc này con tự quyết".
Một người từng ở giữa rất nhiều quyết định, thành người được thông báo sau khi quyết định đã xong.
Thế hệ U50 chúng tôi thường xuyên nghe từ bố mẹ: "Bố sống 70 năm rồi, bố biết", "Không có bố mẹ thì chúng mày được như hôm nay à"... Những câu quen thuộc tới mức chẳng ai coi là bất thường. Nó thuộc về thứ văn hóa gia đình mà tình yêu, hy sinh, quyền lực và sổ công nợ thường đóng chung một quyển.
Nhưng tại sao một số người cao tuổi dần trở nên khó chịu hơn, thích kiểm soát hơn, cần được công nhận là mình đúng? Tôi nghĩ chỗ này mới đáng bàn.
Điểm đáng chú ý nhất nằm ở nhu cầu biến kinh nghiệm của mình thành chân lý cho cuộc đời người khác. Nhiều thứ ta tưởng là "tính già khó chịu" đôi khi lại là nỗ lực giữ lại quyền kiểm soát cuối cùng. Không điều khiển được thế giới nữa thì điều khiển con. Không quyết được việc lớn thì quyết xem cháu học trường nào.
Phần lớn kinh nghiệm của cha mẹ ta là quý giá. Nhưng không phải tất cả đều phù hợp. Và vấn đề thường bắt đầu khi tình thương biến thành một khoản nợ. Bố mẹ từng nuôi con, đúng. Hy sinh rất nhiều, cũng đúng. Nhưng nếu hai mươi năm sau, mỗi bữa cơm đều lấy khoản ấy ra tính lãi thì con cái sẽ sống như người vay tín chấp dài hạn.
Tôi dần đi đến một kết luận khá thực dụng: đừng cố thắng bố mẹ già bằng lý lẽ. Thế giới quan của một người bảy mươi tuổi được đúc kết từ bảy mươi năm sống, mình khó có thể đem ba bài tâm lý học trên mạng về cập nhật firmware trong một buổi tối. Có việc hợp lý thì nghe. Có việc nhường được thì nhường. Việc liên quan đến an toàn, sức khỏe thì phải can thiệp. Còn những chuyện kiểu "sao hôm nay con không gọi điện", "sao cháu không chào", "nhà người ta thế này..." thì tốt nhất để nó trôi qua như dự báo thời tiết.
Nhiều người sẽ như tôi - sẵn sàng chiều lòng bố mẹ, chịu đựng những lúc trái tính của các cụ. Nhưng khi nhìn hai đứa con, tôi không nghĩ mai này nó sẽ "chịu" tôi theo cách tương tự. Tôi đành phải "phòng bệnh gàn" cho mình ngay từ bây giờ.
Tôi chuẩn bị cho tuổi hưu một nhịp đời đủ bận để mình không phải sống hộ cuộc đời người khác. Có bạn bè, có thể thao, có sách, có cây, có đàn, có cà phê, có những chuyến đi, có một việc nhỏ nếu thích, có vài thứ học dở. Một người sáng bận đánh tennis, trưa hẹn bạn ăn phở, chiều tập đàn, tối nghiên cứu một chuyến đi... sẽ còn ít năng lượng hơn để điều tra tại sao hôm nay con dâu chưa gọi điện hỏi thăm.
Tôi cũng bắt đầu làm quen với nhận thức: được hỏi ý kiến khác với được trao quyền quyết định. Con hỏi thì nói. Người trẻ hỏi thì chia sẻ. Nói xong để người ta tự sống và tự chịu trách nhiệm. Kinh nghiệm của mình lúc ấy giống món quà, người nhận có quyền dùng, cất đi, thậm chí bỏ qua.
Nhưng có lẽ bài tập khó nhất là chấp nhận một ngày thế giới không còn quay quanh mình nữa. Con cái có cuộc đời của chúng. Người trẻ có cách kiếm tiền của họ. Một ông 70 tuổi thích đi làm vẫn cứ làm. Thằng con 42 tuổi đủ tiền muốn hưu cứ để nó hưu. Việc nó sống khác mình không làm mất giá bảy mươi năm mình đã sống.
Bài học về gàn dở tuổi già xét cho đến cùng nằm ở phía mình nhiều hơn phía bố mẹ. Bởi bố mẹ rồi cũng già. Và mình cũng đang trên đường trở thành bố mẹ già. Tôi không muốn ba mươi năm nữa con tôi phải đặt ra ranh giới với một ông bố suốt ngày kể lể "ngày xưa tao đã hy sinh cho mày thế nào". Tôi muốn con nhớ bố đã làm nhiều điều cho nó, nhưng không cảm thấy đó là món nợ phải trả bằng cả cuộc đời con.
 

ah99x6

Xe container
Biển số
OF-354153
Ngày cấp bằng
9/2/15
Số km
5,194
Động cơ
2,334,362 Mã lực
Em vưỡn phải đi cày. Nhường cụ dưới :D
 

vingraux

Xe container
Biển số
OF-118779
Ngày cấp bằng
31/10/11
Số km
5,207
Động cơ
2,156,432 Mã lực
Bài viết khí chán.
 

formen

Xe cút kít
Biển số
OF-485699
Ngày cấp bằng
27/1/17
Số km
18,246
Động cơ
364,243 Mã lực
AI viết à cụ.
 

NNS

Xe lừa
Biển số
OF-4688
Ngày cấp bằng
12/5/07
Số km
38,646
Động cơ
1,603,759 Mã lực
những thứ mà mấy thèng cu pv báo lá cải online xỏ chân gậm bàn thu tay xuống thủ bút nặn ra bài post mạng câu view này thì các cụ Offer trên đây gọi là rác, cụ chủ tha về làm cái éo gì, mất tgian lướt vài s vô bổ
 

Duc Sang

Xe container
Biển số
OF-533992
Ngày cấp bằng
25/9/17
Số km
7,349
Động cơ
424,686 Mã lực
Tác giả bài viêt này là chủ của 1 trang tên Tuổi hưu trên Facebook 🤣
 

butchikim

Xe trâu
Biển số
OF-55660
Ngày cấp bằng
23/1/10
Số km
31,431
Động cơ
607,536 Mã lực
Nơi ở
...là đảo xa
Cháu cũng muốn, nhưng nghỉ phát lại treo niêu X_X :-"
 

xitruman

Xe tăng
Biển số
OF-161003
Ngày cấp bằng
16/10/12
Số km
1,410
Động cơ
375,650 Mã lực
Chỉ có việc chọn người, chứ làm gì có người nào chọn việc. Người chỉ có chọn ăn chơi thoai.
Em cũng muốn hiu trí lắm rồi. Nhưng vẫn phải đi cầy nuôi con.
 

Dung0310

Xe tải
Biển số
OF-900320
Ngày cấp bằng
24/12/25
Số km
482
Động cơ
13,270 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội Phố
Tầm 12 năm nữa em mới được nhận lương hưu, mặc dù thiếu dăm năm nữa là đủ 30 năm ctac. Cũng đang sống với cha mẹ già gần 80 và em có F1 trai 19 tuổi.



Bài viết của cụ chủ copy và paste về lởm quá. Chả giống thực tế tẹo nào
 

cadan

Xe lăn
Biển số
OF-151495
Ngày cấp bằng
3/8/12
Số km
13,374
Động cơ
504,458 Mã lực
Các bác chém đi, người viết bài này chắc đang bị ông bà già càm ràm vì ở nhà chơi. Em giờ U60 bị bà già U90 kèm như kèm kem, ăn cơm xong bụng to cũng mắng, đi không thẳng người cũng nhắc, nói lắm em trốn luôn.


Ngoài 40 tuổi, tôi quyết định về hưu non.
Hóa ra, giá trị của một người đàn ông không nhất thiết nằm ở chức vụ hay thu nhập... Nó có thể nằm ở cái đặc quyền được hỏi vợ, khi cô ấy vừa mở cửa về nhà sau một ngày làm việc:
"Em tắm trước hay ăn cơm trước? Tôm anh luộc rồi, thịt anh rang rồi, canh đang sôi".
"Bát đũa em tự dọn nhé" - vì đàn ông 42 tuổi cũng cần giữ lại một chút quyền lực trong gia đình.
Ngày trước tôi làm đủ chuyện lớn lao. Bây giờ tôi chuyển sang quản trị gian bếp, điều hành ba cái nồi, phân bổ nguồn lực tôm thịt và bảo đảm KPI quan trọng nhất: vợ về tới nhà là có cơm ngon. Thất nghiệp nhưng không thất thế. Không tạo ra doanh thu thì tạo ra... bữa tối.
Và bởi vẫn còn nhiều thời gian rỗi, tôi tham gia lập một nhóm nhỏ trên Facebook, có tên là Tuổi hưu. Cộng đồng này lớn nhanh như thổi, với bao nhiêu hỷ nộ ái ố, trong đó có không ít xung đột thế hệ trong gia đình, mà một phần nguyên nhân, xuất phát từ hiện tượng tôi gọi là ái kỷ tuổi già.
Y học không định nghĩa rõ ràng trạng thái này, nhưng nếu đem từng triệu chứng đối chiếu vào các gia đình Việt Nam thì nhà nào cũng có người đủ tiêu chuẩn. Tôi tạm hiểu đơn giản, ái kỷ tuổi già là khi một người về già có nhu cầu rất mạnh được người khác coi trọng, ngưỡng mộ, phục tùng hoặc công nhận; đồng thời khó chấp nhận việc mình mất dần vị thế và sự chú ý.
Trạng thái tâm lý này có nguồn cơn từ thực tế: về già là lúc con người đồng thời phải chịu đựng khá nhiều cuộc chuyển giao quyền lực. Nghỉ việc, mất chức danh, thu nhập giảm, sức khỏe yếu đi, quan hệ xã hội thu hẹp. Ngày trước bước vào cơ quan có mấy chục người chào, giờ sáng mở mắt chỉ còn bà vợ hỏi: "Ông ăn gì để tôi còn đi chợ?". Ngày trước con cái xin ý kiến từ chuyện mua xe, chọn việc đến yêu ai. Bây giờ nó bảo: "Việc này con tự quyết".
Một người từng ở giữa rất nhiều quyết định, thành người được thông báo sau khi quyết định đã xong.
Thế hệ U50 chúng tôi thường xuyên nghe từ bố mẹ: "Bố sống 70 năm rồi, bố biết", "Không có bố mẹ thì chúng mày được như hôm nay à"... Những câu quen thuộc tới mức chẳng ai coi là bất thường. Nó thuộc về thứ văn hóa gia đình mà tình yêu, hy sinh, quyền lực và sổ công nợ thường đóng chung một quyển.
Nhưng tại sao một số người cao tuổi dần trở nên khó chịu hơn, thích kiểm soát hơn, cần được công nhận là mình đúng? Tôi nghĩ chỗ này mới đáng bàn.
Điểm đáng chú ý nhất nằm ở nhu cầu biến kinh nghiệm của mình thành chân lý cho cuộc đời người khác. Nhiều thứ ta tưởng là "tính già khó chịu" đôi khi lại là nỗ lực giữ lại quyền kiểm soát cuối cùng. Không điều khiển được thế giới nữa thì điều khiển con. Không quyết được việc lớn thì quyết xem cháu học trường nào.
Phần lớn kinh nghiệm của cha mẹ ta là quý giá. Nhưng không phải tất cả đều phù hợp. Và vấn đề thường bắt đầu khi tình thương biến thành một khoản nợ. Bố mẹ từng nuôi con, đúng. Hy sinh rất nhiều, cũng đúng. Nhưng nếu hai mươi năm sau, mỗi bữa cơm đều lấy khoản ấy ra tính lãi thì con cái sẽ sống như người vay tín chấp dài hạn.
Tôi dần đi đến một kết luận khá thực dụng: đừng cố thắng bố mẹ già bằng lý lẽ. Thế giới quan của một người bảy mươi tuổi được đúc kết từ bảy mươi năm sống, mình khó có thể đem ba bài tâm lý học trên mạng về cập nhật firmware trong một buổi tối. Có việc hợp lý thì nghe. Có việc nhường được thì nhường. Việc liên quan đến an toàn, sức khỏe thì phải can thiệp. Còn những chuyện kiểu "sao hôm nay con không gọi điện", "sao cháu không chào", "nhà người ta thế này..." thì tốt nhất để nó trôi qua như dự báo thời tiết.
Nhiều người sẽ như tôi - sẵn sàng chiều lòng bố mẹ, chịu đựng những lúc trái tính của các cụ. Nhưng khi nhìn hai đứa con, tôi không nghĩ mai này nó sẽ "chịu" tôi theo cách tương tự. Tôi đành phải "phòng bệnh gàn" cho mình ngay từ bây giờ.
Tôi chuẩn bị cho tuổi hưu một nhịp đời đủ bận để mình không phải sống hộ cuộc đời người khác. Có bạn bè, có thể thao, có sách, có cây, có đàn, có cà phê, có những chuyến đi, có một việc nhỏ nếu thích, có vài thứ học dở. Một người sáng bận đánh tennis, trưa hẹn bạn ăn phở, chiều tập đàn, tối nghiên cứu một chuyến đi... sẽ còn ít năng lượng hơn để điều tra tại sao hôm nay con dâu chưa gọi điện hỏi thăm.
Tôi cũng bắt đầu làm quen với nhận thức: được hỏi ý kiến khác với được trao quyền quyết định. Con hỏi thì nói. Người trẻ hỏi thì chia sẻ. Nói xong để người ta tự sống và tự chịu trách nhiệm. Kinh nghiệm của mình lúc ấy giống món quà, người nhận có quyền dùng, cất đi, thậm chí bỏ qua.
Nhưng có lẽ bài tập khó nhất là chấp nhận một ngày thế giới không còn quay quanh mình nữa. Con cái có cuộc đời của chúng. Người trẻ có cách kiếm tiền của họ. Một ông 70 tuổi thích đi làm vẫn cứ làm. Thằng con 42 tuổi đủ tiền muốn hưu cứ để nó hưu. Việc nó sống khác mình không làm mất giá bảy mươi năm mình đã sống.
Bài học về gàn dở tuổi già xét cho đến cùng nằm ở phía mình nhiều hơn phía bố mẹ. Bởi bố mẹ rồi cũng già. Và mình cũng đang trên đường trở thành bố mẹ già. Tôi không muốn ba mươi năm nữa con tôi phải đặt ra ranh giới với một ông bố suốt ngày kể lể "ngày xưa tao đã hy sinh cho mày thế nào". Tôi muốn con nhớ bố đã làm nhiều điều cho nó, nhưng không cảm thấy đó là món nợ phải trả bằng cả cuộc đời con.
“Điểm đáng chú ý nhất nằm ở nhu cầu biến kinh nghiệm của mình thành chân lý cho cuộc đời người khác.”

Chuẩn đấy ạ

“Và vấn đề thường bắt đầu khi tình thương biến thành một khoản nợ.”
 

Abc12

Xe điện
Biển số
OF-885593
Ngày cấp bằng
14/7/25
Số km
2,535
Động cơ
62,034 Mã lực
"Mày có làm ông nội mà tao còn sống thì vẫn phải nghe lời tao". Đấy là lời bà già (79t) nói với thằng con U50 là e đây cụ ạ. Bà già e kèm e sât hơn kèm M10.
 

WED88l1210

Xe điện
Biển số
OF-883911
Ngày cấp bằng
22/6/25
Số km
4,036
Động cơ
33,786 Mã lực
em nghỉ hưu rồi :))
 

hbu082

Xe lăn
Biển số
OF-325756
Ngày cấp bằng
3/7/14
Số km
10,194
Động cơ
375,544 Mã lực
em gần 60 vẫn cày đây, vừa đi tokyo về, thấy các bạn già japan 80 vẫn rất thích lamnf việc nhé,
vì team đấy ko có hội người cao tuổi, hội cờ thế, hội trà đá cụ ạ :D, đùa chứ với những người đang đi cày cuốc thì nghỉ phải có tiền ăn chơi thì mới đỡ trống vắng, chứ nghỉ nằm nhà nấu cơm giặt quần áo, con đi học đi làm, vk đi cày thì ở nhà 3 ngày chán ngấy, chẳng phải sàn đến japan chứ ở mình các cụ có tuổi đầy cụ cũng vẫn cày cuốc thôi.
 

sakai_yo

Xe cút kít
Biển số
OF-124659
Ngày cấp bằng
18/12/11
Số km
16,953
Động cơ
3,238,091 Mã lực
Nơi ở
Cầu Giấy
Em thì còn lâu mới đủ tài chính để nghỉ nhưng em cũng biết rất nhiều người độ tuổi em thừa sức nghỉ mà không phải lo kiếm tiền.
 

quy la tien

Xe điện
Biển số
OF-126198
Ngày cấp bằng
1/1/12
Số km
4,757
Động cơ
1,103,175 Mã lực
U60, muốn nghỉ nhưng chưa đủ xèng; giả sử có 12 triệu lương hưu ( cỡ thiếu tá) 15-20 triệu thu nhập thụ động ( cho thuê nhà, lãi tk..) thì em cũng nghỉ, ở nhà làm việc vặt hầu vợ con cũng được, rỗi thì đi bộ , thể dục hay kiếm mấy chậu xốp trồng rau…, em nhiều việc lắm chứ không như nhiều cụ sợ rảnh quá!
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top