- Biển số
- OF-344577
- Ngày cấp bằng
- 28/11/14
- Số km
- 494
- Động cơ
- 286,513 Mã lực
Em quan sát thấy gia đình/dòng họ nào mà giỗ chạp đông đủ thì thường họ rất đoàn kết, điều kiện kinh tế cũng rất khá.
Sao cụ ko nháy mấy anh em thổi ống đu đủ vào đuýt ông cả đẫn cho ông ấy lên mây, rồi xa luân chén cho say mèm để tắt loa đi.Trưởng họ em nhìn chỉ muốn đấm. Nhưng năm chỉ có 1 lần gặp nhau chừng 3 tiếng nên cứ nhe răng cho xong việc
Em ở xa quê 200km, năm nào ngày lễ, ngày tết đều về quê, hè thì cho con về ở với ông bà cả tuần trời. Trẻ con rất quý quê hương, quý họ hàng gần/xa trong quê và rất thích về quê.Ở xa ko có điều kiện về nhưng tâm người ta vẫn dành sự biết ơn, kính trọng cho gia tiên, dòng tộc nhà mình.
Chứ cái loại mà cách vài trăm km nhưng ko muốn về quê thắp cho tiền tổ nhà mình nén nhang, muốn xa lìa ngay cả họ hàng nhà mình thì đó là loại người vô ơn, nhân cách tồi. Loại này cần tránh xa ko nên kết giao. Họ hàng nhà nó mà nó còn vậy thì nó ko thể tử tế với người ngoài đc, thậm chí nó cắn mình lúc nào ko hay đâu.
Có ông trên này còn sắn sàng từ mặt anh em ruột kia kìa, lại vẫn nghĩ mình hay lắm cơ.
Nó không nói nhiều mà lấc cấc,kệch kỡm cụ àSao cụ ko nháy mấy anh em thổi ống đu đủ vào đuýt ông cả đẫn cho ông ấy lên mây, rồi xa luân chén cho say mèm để tắt loa đi.
Cụ và một số cụ khác như Mũi tên bạc ...hơi hơi cực đoan và lạc đề tí xíu.Ở xa ko có điều kiện về nhưng tâm người ta vẫn dành sự biết ơn, kính trọng cho gia tiên, dòng tộc nhà mình.
Chứ cái loại mà cách vài trăm km nhưng ko muốn về quê thắp cho tiền tổ nhà mình nén nhang, muốn xa lìa ngay cả họ hàng nhà mình thì đó là loại người vô ơn, nhân cách tồi. Loại này cần tránh xa ko nên kết giao. Họ hàng nhà nó mà nó còn vậy thì nó ko thể tử tế với người ngoài đc, thậm chí nó cắn mình lúc nào ko hay đâu.
Có ông trên này còn sắn sàng từ mặt anh em ruột kia kìa, lại vẫn nghĩ mình hay lắm cơ.

Ơ họ hàng ko giúp gì mình, sao gọi vô ơn? Chả hiểu ơn huệ gì ở đây ạ? Còn tưởng nhớ tổ tiên chỗ nào ko tưởng nhớ đc nếu mình có lòng? Nếu tới đời cháu chắt thì cũng nên coi là dịp gặp gỡ giao lưu cho vui thôi cụ ợ.Ở xa ko có điều kiện về nhưng tâm người ta vẫn dành sự biết ơn, kính trọng cho gia tiên, dòng tộc nhà mình.
Chứ cái loại mà cách vài trăm km nhưng ko muốn về quê thắp cho tiền tổ nhà mình nén nhang, muốn xa lìa ngay cả họ hàng nhà mình thì đó là loại người vô ơn, nhân cách tồi. Loại này cần tránh xa ko nên kết giao. Họ hàng nhà nó mà nó còn vậy thì nó ko thể tử tế với người ngoài đc, thậm chí nó cắn mình lúc nào ko hay đâu.
Có ông trên này còn sắn sàng từ mặt anh em ruột kia kìa, lại vẫn nghĩ mình hay lắm cơ.
Nhà cháu chỉ mong mọi người dục lấy thêm vk nữa mà k thấy ai nói bao giờ."Có những người họ hàng lâu lắm mới gặp, nhưng thay vì hỏi thăm sức khỏe, họ chỉ nhăm nhe gây áp lực ép tôi kết hôn, sinh con hay khoe mẽ về con dâu, con rể..."
Cccm đã từng gặp tình huống: Họ hàng xa chỉ là xe ôm, ship cám chim, nát rượu...con cái thì lô đề, rượu chè...nhưng giỗ chạp thì lại hay giở giọng phê bình với đám trẻ học hành xa, ít dành thời gian cho họ hàng quê...không ạ ?
Tôi thì thấy ngược lại, họ, tộc nào mà giầu, mạnh thì thường giữ được các quan hệ (mạnh vì gạo, bạo vì tiền các cụ nói rồi)Em thì thấy họ, tộc nào mà giữ vững được quan hệ các chi nhánh, ít nhất là vài đời thì thường giàu mạnh.
Em đồng quan điểm với cụ. Có thể vài năm mới về được một lần cũng ko sao, nhưng trong lòng người ta phải "đau đáu" về khúc ruột quê hương cơ. Đó mới là người sống có đạo đức.Em ở xa quê 200km, năm nào ngày lễ, ngày tết đều về quê, hè thì cho con về ở với ông bà cả tuần trời. Trẻ con rất quý quê hương, quý họ hàng gần/xa trong quê và rất thích về quê.
Còn trong quê thì cũng rất quý nhà em, nhà em về thì nhà ông bà lúc nào cũng 3-4 mâm cơm.
Quan trọng là mình đối xử với anh em họ hàng như thế nào thôi. Mình khiêm tốn, tình cảm, dễ gần thì mọi người cũng đối xử lại với mình như thế. Còn thỉnh thoảng có một vài con sâu kẻ cả, trịch thượng thì mình kệ họ đi, gần gũi làm gì. Ở đâu cũng có người nọ người kia mà...
Thì đừng về giỗ chạp nữa."Có những người họ hàng lâu lắm mới gặp, nhưng thay vì hỏi thăm sức khỏe, họ chỉ nhăm nhe gây áp lực ép tôi kết hôn, sinh con hay khoe mẽ về con dâu, con rể..."
Cccm đã từng gặp tình huống: Họ hàng xa chỉ là xe ôm, ship cám chim, nát rượu...con cái thì lô đề, rượu chè...nhưng giỗ chạp thì lại hay giở giọng phê bình với đám trẻ học hành xa, ít dành thời gian cho họ hàng quê...không ạ ?
Nói chung là thế nhưng thực tế nó không phải vậy, vài trăm cây chuối là quá xa với cái giỗ họ 4-5 đời. Giỗ bố mẹ mình thì không nhất thiết cứ năm nào cũng phải tập trung và cũng không lấy cái đó để đánh giá nhân cách ai cả. Giỗ chạp lớn thì có đông vui nhưng 90% chỉ vác mồm đến uống rượu và chê cỗ thôi. Kính trọng tổ tiên thì đâu nhất thiết cứ phải về vào dịp đó mới được đánh giá cao, dịp nào mà chả thể hiện được. Còn biết ơn là phạm trù hoàn toàn khác.Ở xa ko có điều kiện về nhưng tâm người ta vẫn dành sự biết ơn, kính trọng cho gia tiên, dòng tộc nhà mình.
Chứ cái loại mà cách vài trăm km nhưng ko muốn về quê thắp cho tiền tổ nhà mình nén nhang, muốn xa lìa ngay cả họ hàng nhà mình thì đó là loại người vô ơn, nhân cách tồi. Loại này cần tránh xa ko nên kết giao. Họ hàng nhà nó mà nó còn vậy thì nó ko thể tử tế với người ngoài đc, thậm chí nó cắn mình lúc nào ko hay đâu.
Có ông trên này còn sắn sàng từ mặt anh em ruột kia kìa, lại vẫn nghĩ mình hay lắm cơ.
Cụ đọc nhưng ko hiểu em nói sự biết ơn dành cho ai. Đâm ra còm nó lung tung cả.Ơ họ hàng ko giúp gì mình, sao gọi vô ơn? Chả hiểu ơn huệ gì ở đây ạ? Còn tưởng nhớ tổ tiên chỗ nào ko tưởng nhớ đc nếu mình có lòng? Nếu tới đời cháu chắt thì cũng nên coi là dịp gặp gỡ giao lưu cho vui thôi cụ ợ.
Gặp nhau ko nói đc câu tử tế vui vẻ thì đừng trông mong gì lúc khó khăn sẽ giúp nhau để nói tới ơn huệ.
Quan điểm em lúc còn sống thì tự lo bản thân mình trước. Có sức khoẻ rồi thì con cháu mới vui được. Còn chết nằm ngoài đồng thì thôi.Chắc chắn cụ là độc đinh mới có lối suy nghĩ độc địa đến nhường này và đương nhiên cụ ko thể hiểu được nỗi xót xa của ông bà già khi nghe câu đó
Quan điểm của cụ không sai nhưng đừng lấy đó làm thước đo quan điểm của người khác.Em đồng quan điểm với cụ. Có thể vài năm mới về được một lần cũng ko sao, nhưng trong lòng người ta phải "đau đáu" về khúc ruột quê hương cơ. Đó mới là người sống có đạo đức.
Người ko thể về khác với người ko muốn về.
Nhiều cụ cứ bảo về quê người ta khích bác. Thế các ông sống ở đời chưa bị ai khích bác à? Ông ko biết "ứng xử phù hợp" với người có quan điểm trái chiều trong cuộc sống đó là kém cỏi. Nói chung các thành phần này rất nguỵ biện cho sự vô ơn của mình.
Bố mẹ nào ở quê chả bảo "con bận thì thôi ko phải về đâu", nhưng mình về xem, bố mẹ hãnh diện với họ hàng lắm chứ.
Như có cụ gì ở trên đã nói "học làm người ko dễ", nhiều người sống lỗi mà vẫn ko nhận thức được lỗi. Tội nghiệp!
Quê em quy hoạch mộ theo dòng họ, ở đó chỉ có mô tổ đc phép xây to, còn lại đều giống nhau, chỉ đua nhau về chất liệu: gạch, đá…Đám ma bà em cách đây 2 năm, là trg hợp đầu tiên của xã dám hỏa thiêu vì lúc ấy dịch bệnh. Còn lại trước đó, ko ai dám vì dòng họ sẽ nhiều người thối mồm bảo chỉ bất hiếu mới thiêu cha thiêu mẹ. Dòng họ can thiệp đủ mọi thứ. Càng những lão cả đời úp mặt ao quê càng ếch ngồi đáy giếng và muốn tất cả phải theo lề lối cũ. Bọn nào thoát ly đời 2 như em đều văn minh, tôn trọng nhau và đều thấy chướng mắt đám hủ nho. Nghèo, ít học, khệnh khạng. Nhiều ng trưởng họ có thể dân quê thật nhưng điềm đạm, uy tín. Nhưng em ko thấy họ bố họ mẹ em có đc trưởng họ như vậy. Vụ chôn cất họ còn muốn địa táng, bốc mộ như cũ. Kinh hoàng.
Họ là bà con họ hàng nhưng cũng giống bao người trong xã hội ngoài kia. Luôn luôn thích trì trích, phê bình phán xét để thoả mãn cái tôi của bản thân. Thực ra thì họ không đáng trách vì họ cũng không nhận ra vấn đề của họ, hoặc nhận ra thì họ cũng rất khó để thay đổi. Kinh nghiệm của mình là nhịn hoặc tìm lý do để khen ngợi họ. Phần lớn những người như thế khi có sự đồng cảm, khen ngợi hay được tôn trọng là ngay lập tức họ sẽ bớt trì trích hay phán xét."Có những người họ hàng lâu lắm mới gặp, nhưng thay vì hỏi thăm sức khỏe, họ chỉ nhăm nhe gây áp lực ép tôi kết hôn, sinh con hay khoe mẽ về con dâu, con rể..."
Cccm đã từng gặp tình huống: Họ hàng xa chỉ là xe ôm, ship cám chim, nát rượu...con cái thì lô đề, rượu chè...nhưng giỗ chạp thì lại hay giở giọng phê bình với đám trẻ học hành xa, ít dành thời gian cho họ hàng quê...không ạ ?
Em thấy may hơn khôn, làng quê chắc chắn có chuyển biến nhưng những nơi được như cụ mô tả thực tế (hay kỳ vọng như trên) chỉ là thiểu sốQuê em quy hoạch mộ theo dòng họ, ở đó chỉ có mô tổ đc phép xây to, còn lại đều giống nhau, chỉ đua nhau về chất liệu: gạch, đá…
Trường hợp nào hoả táng thì đc thôn và họ hỗ trợ một phần kinh phí.
Trong làng trong, họ cũng có nhiều trường hợp chí phèo, nhưng giờ mấy ông ấy bị đám thanh niên ngó lơ, nhiều khi đi ăn cỗ chả ai ngồi cùng nên cũng ngoan dần.
Em thấy ở quê chính quyền và các dòng họ có nhận thức thì việc xây dựng cuộc sống văn minh không khó, hương ước làng nếu viết tận dụng và khai thác sẽ rất tốt.