Quê quán, họ hàng, có gì đó vừa thân thương, gần gũi mà cũng có gì đó xa cách.
Mình thì nghĩ, những người sinh ra, lớn lên cùng 1 môi trường (VD cùng ở quê, nông thôn, hay cùng ở thành phố...) thì khi lớn lên sẽ vẫn giữ được mối quan hệ thân quen. Trường hợp ngược lại thì quê hay họ hàng chỉ là 1 khái niệm thôi chứ thực chất tình cảm nhạt nhẽo và gần như không có gì.
Nhà mình có 1 người họ (đối với mình là ruột thịt), ông bà đi thoát ly, nhưng thời bao cấp con họ cũng sinh ra ở quê, lớn 1 chút thì cả nhà ra thành phố công tác, con cái học hành, trưởng thành rồi ở tp, giờ đối với họ quê chẳng có nghĩa lý gì (mặc dù mẹ họ vẫn còn, các bác, các cậu ruột thịt ở quê vẫn còn, mọi người ở quê vẫn coi họ là con cháu trong nhà), nhưng tuyệt nhiên những năm gần đây họ kg còn đi lại, chuyện trò, hỏi thăm gì nữa. Tìm hiểu thì mình biết họ bảo lớn lên ở tp, ít tiếp xúc với họ hàng ở quê nên giờ có gọi điện, nói chuyện, hay gặp lại cũng chả biết nói chuyện gì...
Có lẽ lớp trẻ giờ là thế, những gì họ tiếp xúc gần gũi thì họ nc, quan hệ..., những gì kg gần gũi với họ thì họ bỏ qua, kể cả quê hay họ hàng đi chăng nữa.
có lẽ mình đã già, lẩm cẩm mất rồi.