Sưu tầm tiếp:
Tôi đọc đề Văn tốt nghiệp THPT năm nay mà thấy thương 2k8 thật sự.
Đề hay đấy. Gutenberg, Shakespeare, Steve Jobs, AI, quyền lực tri thức, cộng hưởng trí tuệ… Toàn những chất liệu sang và to. Người ra đề chắc cũng có tham vọng làm một đề “thời đại”, kéo môn Văn ra khỏi mấy lối mòn cũ.
Nhưng vấn đề là người làm bài không phải sinh viên năm ba ngành truyền thông, triết học hay lịch sử văn minh. Người làm bài là học sinh 17–18 tuổi, vừa đi qua 12 năm phổ thông trong một hệ thống mà phần lớn thời gian các con vẫn được dạy Văn theo kiểu học ý, học mẫu, phân tích đúng ý cô, viết đúng barem.
Suốt 12 năm, các con được rèn rất kỹ cách nhận diện biện pháp tu từ, cách mở bài, cách kết bài, cách “tác giả đã rất thành công khi…”. Rồi đến ngày thi tốt nghiệp, đề quay ngoắt sang một hệ tư duy khác: công nghệ in ấn thay đổi văn minh nhân loại thế nào, tri thức bị độc quyền ra sao, AI cần được dùng thế nào để tạo cộng hưởng trí tuệ, Việt Nam cần gì để có Steve Jobs.
Tôi không chê đề mở. Tôi cũng không chê việc đưa AI, công nghệ, sáng tạo vào môn Văn. Trẻ con bây giờ rất cần được nghĩ về những thứ đó.
Nhưng câu hỏi là: các con đã được chuẩn bị cho kiểu tư duy này chưa?
Một đề thi tốt nghiệp không nên là nơi người lớn khoe tầm nhìn của mình, trong khi học sinh phải trả giá bằng điểm số. Muốn hỏi các con về tự do tri thức, trước hết nhà trường phải cho các con một đời sống học tập có tự do trí tuệ. Muốn các con viết về sáng tạo, trước đó phải cho các con được viết khác đi mà không sợ lệch đáp án. Muốn hỏi về “Steve Jobs Việt Nam”, thì ít nhất 12 năm phổ thông đừng biến quá nhiều đứa trẻ thành những người chỉ giỏi đoán ý người chấm.
Cái cay nhất là ở chỗ đó.
Đề này có thể rất đẹp trong mắt người lớn. Nhưng với nhiều học sinh, nó giống một cú bẻ lái vào phút cuối. Các con học một kiểu, ôn một kiểu, được đánh giá một kiểu suốt nhiều năm. Đến ngày thi, bỗng nhiên người lớn yêu cầu các con phải trưởng thành, sắc sảo, đọc rộng, hiểu sâu, có chính kiến xã hội và tư duy công nghệ.
Thế thì hơi bất công.
Đổi mới giáo dục không thể bắt đầu bằng việc làm khó học sinh trong phòng thi. Đổi mới phải bắt đầu từ cách dạy, cách học, cách kiểm tra hằng ngày, từ việc cho học sinh được đọc thật, nghĩ thật, viết thật.
Còn nếu 12 năm vẫn vận hành theo tư duy cũ, nhưng ngày thi lại ra một đề rất mới, rất sang, rất “toàn cầu”, thì xin lỗi, nghe nó giống một màn phủi tay hơn là một cuộc đổi mới.
Vì phía sau bài thi này không phải vài dòng nhận xét về “tính phân hóa”. Phía sau nó là 12 năm đèn sách của các con, là sự lo lắng của phụ huynh, là cả một thế hệ học sinh đang cố gắng chơi đúng luật trong một cuộc chơi mà người lớn liên tục đổi luật vào phút chót.