Gần đây qua vài vụ sách báo có tư tưởng xét lại nên em ngẫm thấy đời sống xã hội nói chung và hệ thống giáo dục của mình nói riêng đang thiếu 1 trụ cột học hành và thi cử, post vào thớt này nhẽ cũng ko lạc chủ đề lắm:
NGUY CƠ GIỚI TINH HOA ĐỔI MÀU VÀ ĐỊNH HƯỚNG XEM VĂN HÓA LÀ MỘT TRỤ CỘT PHÁT TRIỂN -
XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG XHCN NÊN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?
Trong khoảng hơn một tập kỷ gần đây, trong lịch sử Việt Nam, có lẽ chưa bao giờ Nhà nước chống tham nhũng nhiều đến thế với hàng loạt quan chức tha hóa, biến chất từ cấp thấp đến cao, từ địa phương đến Trung ương. Đồng hành với giới quan chức là sự móc nói, phối kết hợp của không ít doanh nhân, trí thức trong việc trục lợi, bòn rút nguồn lực đất nước, xậm phạm lợi ích quốc gia. Đó là biểu hiện về mặt vật chất, còn về mặt tinh thần là việc có những quan điểm xét lại lịch sử, muốn viết lại lịch sử với những góc nhìn với vỏ bọc đa chiều, cách tiếp cận mới và đưa vào hệ thống truyền thông, hệ thống giáo dục cả Nhà nước và tư nhân những cuốn sách, bài báo, những quan điểm của những người nổi tiếng, người có ảnh hưởng... có hơi hướng lật ngược lại lịch sử và truyền thống. Đành rằng, văn hóa hay lịch sử có những điều không tốt, không phù hợp thì cũng nên xem xét thay đổi, điều chỉnh cho hợp nếp sống văn minh, tiến bộ chung của nhân loại. Nhưng những thay đổi đó không thể là những quan điểm cá nhân, thiểu số đem ra làm đại diện cho đa số và toàn dân nói chung.
Cấp cao nhất của bộ máy quản trị quốc gia đã nhận diện ra vấn đề và đã có Nghị quyết về việc xem văn hóa là trụ cột trụ cột phát triển quốc gia cùng với chính trị, kinh tế, công nghệ... đồng thời gần đây có những chủ trương phát triển các xã, phường kiểu mẫu theo mô hình XHCN. Tuy nhiên, chủ trương hay mô hình là nằm ở lý thuyết, ở tư duy, hay học thuyết. Nội hàm của chủ trương, lý thuyết này lại là yếu tố con người. Nếu không có những con người thực sự có văn hóa, thực sự có tư tưởng XHCN thì dễ xảy ra tình huống các mô hình được dựng lên trên nền cát lún, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Với tư duy, hiểu biết còn hạn hẹp của mình, người viết cho rằng, cần phải tiếp cận ở vấn đề con người trước và phải đi từ gốc giáo dục. Nhiều thập kỷ nay, đất nước tìm cách cải cách, thay đổi giáo dục với việc thay đổi các chương trình, cách thức giảng dạy chú trọng vào toán, văn, các môn khóa học tự nhiên, ngoại ngữ cũng như việc phân bổ nội dung chương trình, hình thức trình bày. Tuy nhiên, xét về mặt con người với hệ quy chiếu gốc gồm khả năng, năng lực (TÀI) và tư cách, phẩm hạnh (ĐỨC) thì chương trình giáo dục mấy thập kỷ qua đang tập trung vào TÀI mà khá mờ nhạt về ĐỨC. Nhà nước Việt Nam đã có mô hình phát triển vĩ mô của riêng mình, dù chưa được học thuyết hóa, là "Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" với sự quản lý của Nhà nước, thì về mặt con người vi mô, việc đào tạo phát triển Tài cũng phải luôn kèm thước đo, sự đánh giá, xem xét về mặt Đức. Và để hiện thực hóa con người có văn hóa, con người có tư tưởng XHCN sống vì lợi ích chung thì trước hết hệ thống giáo dục cần xem xét xây dựng môn Đạo Đức Học thành một môn học bắt buộc, môn thi bắt buộc với chương trình xuyên suốt từ Mầm Non đến PTTH với các quan điểm đạo lý, đức lý, pháp lý với những thực hành thực tiễn từ lúc nhỏ tuổi cho đến lúc lớn tuổi, từ ứng xử đơn giản đến ứng xử phức tạp, khéo léo, tinh tế bao gồm nhưng không giới hạn các yếu tố như: Việc thực tập vâng lời từ lúc nhỏ, giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà đơn giản; dọn vệ sinh công cộng tại trường, dọn rác nơi công cộng; thăm viếng di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sỹ, thăm bệnh viện của thương bệnh binh; giúp đỡ người khuyết tật, người nghèo, người khó khăn trong cộng đồng (hoặc chính học sinh khó khăn trong lớp, trong trường), người già neo đơn
; trồng cây xanh, trồng rừng; kỹ năng cứu hộ cứu nạn, ủng hộ, cứu trợ thiên tai lũ lụt; phân tích, bình luận về các chủ đề về cái xấu, cái ác như hậu quả, hệ lụy của hành vi tham ô, tham nhũng, cách thức phòng chống, ngăn ngừa; và cao nhất là cách tiếp cận gợi mở, các giả thuyết về các vấn đề còn chưa rõ nhưng lại khó phủ nhận và có ảnh hưởng rõ rệt đến đời sống thực như các vấn đề tâm linh học, các trường, vật chất vô hình vi tế, các quan điểm và thực tiễn liên quan đến nhân quả học mà được truyền thông chính thống chấp nhận rộng rãi như trên phim ảnh, báo chí .v.v. Cuộc đời của chủ tịch Hồ Chí Minh từ lúc nhỏ, lúc làm việc, viết báo, lúc hoạt động chính trị, ngoại giao... đến lúc nằm xuống, thậm chí nguyện vọng lúc ra đi chứa đựng rất nhiều bài học thấm đẫm nhân cách của một con người sống có lý tưởng, hiểu biết và trí tuệ có thể chia làm nhiều nội dung trong các lớp, các cấp học của môn Đạo Đức Học. Việc học tập theo gương Bác cần phải được rèn luyện thực hành từ nhỏ một cách nghiêm túc, có học thi, chấm điểm thay vì để đến khi quan chức với nhân cách kém chỉ nói, hô hào khẩu hiệu ở miệng làm theo lời Bác, còn thực tế thì không làm mà chỉ tìm cách đục khoét, trục lợi khi làm việc trong bộ máy Nhà nước.
Khi xem bộ môn Đạo Đức Học với các bộ quy tắc ứng xử cộng đồng chi li, kỹ lưỡng áp dụng từ nội bộ gia đình, bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp .... ở đủ mọi lứa tuổi với các tình huống ứng xử có văn hóa, phù hợp đạo lý, luân lý và pháp lý ... thường xuyên liên tục, hàng ngày, hàng tuần và suốt những năm tháng từ thời ấu thơ đến tuổi trẻ thì mới có hy vọng người đó tích lũy cho mình có đủ các phẩm chất thuộc về văn hóa, văn minh khi trở thành người trưởng thành. Văn hóa là một phạm trù vô hình, khó đo lường và đòi hỏi các thực nghiệm thường xuyên liên tục nên không thể đạt được các phẩm chất cụ thể với những bài học, hay nội dung học qua loa, hời hợt. Đây là việc làm không thể có hiệu quả ngay tức thì, nhưng đó là cách tiếp cận từ gốc rễ trong xây dựng con người, là hướng đi vững chắc, ổn định, tránh nguy cơ đến một lúc nào đó, một số tầng lớp có thể là giới tinh hoa ở Việt Nam trở nên đổi màu và kéo đất nước sang một trang mới bất định, mông lung, khó dự đoán và có nguy cơ mất đi bản sắc của chính mình với những biểu hiện thế tục ở đời sống như hai câu thơ minh họa dưới đây:
"Nhà kia lỗi phép con khinh bố
Mụ nọ chanh chua vợ chửi chồng".
- Trần Tế Xương -
" Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ"
- Vũ Đình Liên -