vingraux em đọc đâu đó đc Dunlop cũng phát minh ra lưu hóa cao su nhờ ngủ gật; đc Flemming do nuôi sai quy trình nấm mà có penicillins...
Dù là huyền thoại, nhưng sự thật là có rất nhiều người làm việc cật lực, vì mưu sinh, vì đam mê, vì....
Từ góc nhìn của em, cũng là đồng cảm với bác
coolpix8700 , thì khi cơ hội công việc nó đến thì mình phải cày thôi.
Tầm hơn 20 năm trước, có đợt em cày 13-14h/ngày liên tục trong 6-7 tháng, rồi đột nhiên nhiều việc nữa (ko thể ko nhận) thì chia cho các team, còn em cày 15-16h/ngày trong hơn 2 tháng.
Còn gần tháng để kết thúc, thì 1 team (2-3 người) nói là bỏ ko làm.
Chết đứng luôn! Nhưng ko thể bỏ được, mà ko còn thời gian để kiếm người thay thế nên em phải gánh hết.
Thế là cày 18-19h/ngày trong 3 tuần và đến tuần thứ 4 thì trừ đi vệ sinh, còn em ko rời bàn làm việc, ăn tại bàn và buồn ngủ thì gục xuống bàn (ko quá 1h là tê chân tay phải dậy), chứ ko dám leo lên giường.
Cuối cùng thì xong việc, bàn giao trước 1 ngày.
Có 1 khoản tiền khá và dẫn đến có công việc kéo dài hơn năm, đủ để xây nhà và mở công ty.
Giờ nghĩ lại cũng ko hiểu sao em làm nổi, vì 3-4 năm nay làm ít hẳn, có lúc việc nó chạy chả cần em.
Như con em và cả đội công nghệ ở cty nó (dạng startup) luôn làm nhiều hơn 80h/tuần, cao điểm chắc trên 100h/tuần trong vài tuần liền.
Sinh tồn và phát triển cả, vì làm chậm, làm ko tốt, thằng khác nó ra sản phẩm nhanh hơn, ngon hơn là công sức trong vài năm của gần trăm con người (đều năng lực rất khá đến xuất sắc, tính cả code, sales, admin) vứt đi hết kèm theo mấy chục triệu đô vốn đầu tư.
Áp lực rất lớn, nhiều khi nó về đến phòng là hơn 12h đêm (sau khi ăn đêm, bữa tối cty mời lúc 18h30 hết năng lượng rồi), tắm rửa xong, có khi thấy gì chưa xong là ngồi gõ tiếp đến 2-3h sáng, chứ làm gì có việc nhẹ lương cao (nó nói là nó thấy hay, thấy thích).