Hanoi có bỏ tiền ra chơi lại ván mới cũng chẳng lại được với sự thiếu văn minh

Hanoi có đuổi được dân nghèo giới cần lao ra khỏi ngõ ngách trung tâm để ra ngoại thành cho các tầng lớp người giàu mới nổi tràn vào thì sự kém văn minh vẫn vậy!
Bởi vì Hanoi không còn tầng lớp elite đủ mạnh và đủ tầm để dẫn dắt sự văn minh cho các tầng lớp khác, họ ứng xử đơn giản là bỏ Hanoi mà đi...
Thời buổi…
Thành thực mà nói trước kia tha hương là bần cùng bất đắc dĩ thôi. Hợp thời, quan hệ tốt, lực mạnh, giàu có, hạnh phúc, chả ai muốn bỏ quê hương bản quán ra đi làm gì.
Rồi nhai nhải “Ra đi là để quay về”, mà về rồi thấy quê hương bị mất tên, mất nhà mất cửa, mất kết nối họ hàng làng xóm, mất hết những giá trị lịch sử, kỷ niệm tuổi thơ. Mà tội tình gì? Nhà cửa mua bằng tiền mồ hôi nước mắt của các bà các mẹ, bằng máu xương của ông của cha những năm đi chiến trường, hy sinh có, thương binh có, huy hiệu, huân chương treo đầy nhà. Là tiền là của của chính mình, sau bao nhiêu hy sinh, chắt chiu… Mà rồi chỉ vì không hợp nhãn một bộ phận quần chúng, hoặc quá hợp nhãn một bộ phận quần chúng mà bị ganh ghét, bị mưu mô núp bóng xyz để biến cái của người thành của mình. Hỏa mù tung từng ngày khắp hang cùng ngõ hẻm. Đời sống xáo trộn. Lòng người khó yên.
Elite chính trực ở VN vẫn có, nhưng trong mắt giới bình dân họ bị coi là những đoá hoa nở “không hợp thời” nên họ phải chịu cảnh “Tall poppy”, bất công ở ngay chính nơi mà họ gọi là quê hương bản quán. Chọn ra đi, chấp nhận khó khăn vô vàn để hy vọng một tương lai ổn định ở một nơi nào đó, một miền quê thứ 2, rất xa Hà Nội, thì cũng bị miệt thị xách mé ghen tỵ móc mỉa. Ở lại thì không yên an đã đành, mà cũng không đành lòng nhìn cảnh nhà cửa của ông cha, của mình bị vùi dập. Gia đình họ hàng ly tán.
Thôi thế thời phải thế.
Xưa có CCRĐ. Nay lại có cảnh này…
Lịch sử vẫn thường lặp lại.
Thế nên cccm ạ, còn ở lại được với HN cũ ngày nào, thì ngày nào ra đường cũng dơ cái máy lên chụp cho toét máy ra, lưu giữ được chừng nào những hình ảnh thường ngày của HN hôm nay. Rồi đến một ngày nào đó những bức ảnh quê kiểng này sẽ là những kỷ niệm vô giá của một Hà Nội “ngày mai” lộng lẫy, cái gì cũng to, cũng cao, cũng sừng sững, cũng rộng rãi. Nhưng vô hồn.