- Biển số
- OF-167407
- Ngày cấp bằng
- 19/11/12
- Số km
- 11,323
- Động cơ
- 981,972 Mã lực
- Tuổi
- 45
- Nơi ở
- Hà Nội
- Website
- www.youtube.com
Cãi vợ là sai rồi.



Hỏng rồi còn gì, đã không trai lại không gái thì còn làm ăn được gì nữa mà quý.Cụ là người "không trai gái, cờ bạc rượu chè, không thuốc lá thuốc phiện" thì là của quí. Thả ra cái là các mợ khác ẵm ngay.
Đàn bà mà, nhiều khi họ nói mà ko nghĩ. Vợ e hỏi đã đi thăm bà bác chưa, e chỉ nhẹ nhàng nói là a bận quá chưa đi đc, để mấy hôm nữa mà nó sẵng giọng làm 1 câu "Em thấy anh toàn nằm chơi chứ có bận gì đâu" (Em đang nằm trên ghế xem TV). Cay quá em lên nhà sao lại hết đống email, log chat trao đổi với KH lúc cuối tuần, có nhưng email đính kèm thư tư vấn e mất cả ngày thứ 7 để soạn và gửi đi lúc 10h tối. Nhiều lúc làm cả CN để kịp thứ 2 gửi khách. Rồi chụp ảnh đống thuốc trào nược dạ dày. Gửi tất cả cho vợ kèm tin nhắn "Nếu tôi rảnh thì thằng chó nào đang làm những thứ này?". Nể và nhịn là điều thường trực trong đầu em nhưng cái gì cũng nên có giới hạn. Thanh xuân, sức khỏe, tuổi trẻ đâu phải mỗi đàn bà có.Em hỏi thật
Cứ mỗi lần tranh cãi với vk, em luôn thua, mình không đủ lý lẽ phản biện
Ví dụ: Em theo anh về, anh yêu thương và che chở chứ ko phải như này.... Anh là chỗ dựa mà anh như này em biết làm thế nào?
Những gì tốt đẹp nhất, thanh xuân, tuổi trẻ, sức khỏe, con cái, em dành hết cho anh, anh có trân trọng không?
Riết rồi em không phản bác nữa, im lặng, dần dần, khoảng cách càng lớn, thời gian im lặng càng nhiều
Không phải em hết thương, mà cảm giác mình nói ra cũng không được ghi nhận, nói gì cũng thành sai, lỗi luôn là của mình vậy.
Tâm lý ngày càng ức chế như quả bom chờ ngày phát nổ.
Chắc mắc mỗi tật nói khoác?!Bắt đầu thì thiếu gì cách cụ? Mà em không trai gái, cờ bạc rượu chè, không thuốc lá thuốc phiện gì đâu.

Thế này sai rõ ràng mà còn dám cãi vợBắt đầu thì thiếu gì cách cụ? Mà em không trai gái, cờ bạc rượu chè, không thuốc lá thuốc phiện gì đâu.

Ui , bạn thân em còn đi chợ , cơm nước , rửa bát , phơi đồ , đưa đón con đi học mà vẫn bị nói như Cụ chủ . Mỗi cây mỗi hoa nên cố mà thông cảm cho nhau . Không cố được nữa thì chia tay êm đẹp cho con nhỏ đỡ khổ .Cụ là người "không trai gái, cờ bạc rượu chè, không thuốc lá thuốc phiện" thì là của quí. Thả ra cái là các mợ khác ẵm ngay.
Việc đếk gì phải làm thế. Im lặng và mỉm cười.Đàn bà mà, nhiều khi họ nói mà ko nghĩ. Vợ e hỏi đã đi thăm bà bác chưa, e chỉ nhẹ nhàng nói là a bận quá chưa đi đc, để mấy hôm nữa mà nó sẵng giọng làm 1 câu "Em thấy anh toàn nằm chơi chứ có bận gì đâu" (Em đang nằm trên ghế xem TV). Cay quá em lên nhà sao lại hết đống email, log chat trao đổi với KH lúc cuối tuần, có nhưng email đính kèm thư tư vấn e mất cả ngày thứ 7 để soạn và gửi đi lúc 10h tối. Nhiều lúc làm cả CN để kịp thứ 2 gửi khách. Rồi chụp ảnh đống thuốc trào nược dạ dày. Gửi tất cả cho vợ kèm tin nhắn "Nếu tôi rảnh thì thằng chó nào đang làm những thứ này?". Nể và nhịn là điều thường trực trong đầu em nhưng cái gì cũng nên có giới hạn. Thanh xuân, sức khỏe, tuổi trẻ đâu phải mỗi đàn bà có.
Ai bảo cụ muốn ghi nhận. Cụ thử 1 tuần ko nói, về là đè ra hôn 1 cái xem.Em hỏi thật
Cứ mỗi lần tranh cãi với vk, em luôn thua, mình không đủ lý lẽ phản biện
Ví dụ: Em theo anh về, anh yêu thương và che chở chứ ko phải như này.... Anh là chỗ dựa mà anh như này em biết làm thế nào?
Những gì tốt đẹp nhất, thanh xuân, tuổi trẻ, sức khỏe, con cái, em dành hết cho anh, anh có trân trọng không?
Riết rồi em không phản bác nữa, im lặng, dần dần, khoảng cách càng lớn, thời gian im lặng càng nhiều
Không phải em hết thương, mà cảm giác mình nói ra cũng không được ghi nhận, nói gì cũng thành sai, lỗi luôn là của mình vậy.
Tâm lý ngày càng ức chế như quả bom chờ ngày phát nổ.

Em cũng không biết giữ tốt hơn hay bỏ tốt hơn cho bọn nhỏ.Ui , bạn thân em còn đi chợ , cơm nước , rửa bát , phơi đồ , đưa đón con đi học mà vẫn bị nói như Cụ chủ . Mỗi cây mỗi hoa nên cố mà thông cảm cho nhau . Không cố được nữa thì chia tay êm đẹp cho con nhỏ đỡ khổ .
Chủ thớt bắt đầu rồi, cụ tiếp điChuyên mục nói xấu vợ. Các cụ bắt đầu trước đi để em còn có có dũng khí. Chứ con giun xéo mãi cũng quằn.![]()

Thui em xếp cuối. Em vẫn còn sợ lắm. Đợi thêm vài cụ nữa đi trước ợ.Chủ thớt bắt đầu rồi, cụ tiếp đi
Em ngồi ghế gõ xoong chảo cổ vũ
![]()

Các cụ OF nhà mình thì lên trút gánh cho nhẹ lòng thôi chứ em thấy bỏ vk là dạiChủ thớt bắt đầu rồi, cụ tiếp đi
Em ngồi ghế gõ xoong chảo cổ vũ
![]()
sống lâu thì cụ sẽ hiểu là lúc nào cũng thấy chồng có lỗi, làm gì cũng sai ... dù cụ có làm hoàn hảo mấy cũng ko đc 1 câu ghi nhận cảm ơn, biết ơn, nhưng mà sai 1 tý thôi là ăn đủ comboEm hỏi thật
Cứ mỗi lần tranh cãi với vk, em luôn thua, mình không đủ lý lẽ phản biện
Ví dụ: Em theo anh về, anh yêu thương và che chở chứ ko phải như này.... Anh là chỗ dựa mà anh như này em biết làm thế nào?
Những gì tốt đẹp nhất, thanh xuân, tuổi trẻ, sức khỏe, con cái, em dành hết cho anh, anh có trân trọng không?
Riết rồi em không phản bác nữa, im lặng, dần dần, khoảng cách càng lớn, thời gian im lặng càng nhiều
Không phải em hết thương, mà cảm giác mình nói ra cũng không được ghi nhận, nói gì cũng thành sai, lỗi luôn là của mình vậy.
Tâm lý ngày càng ức chế như quả bom chờ ngày phát nổ.

Vấn đề là nói liên tục, nếu cụ chịu ngồi nghe liên tục trên 4h mà ko phát rồ thì thôi, là em kémVợ cụ lúc cãi nhau mà còn nói ngọt ngào như thế này cụ muốn gì nữa?

Căng thì cụ xì cho nó bớt căng.Các cụ OF nhà mình thì lên trút gánh cho nhẹ lòng thôi chứ em thấy bỏ vk là dại
Em cũng không muốn bỏ gia đình, nhưng quả bom nó căng quá rồi @@