Cá nhân e thấy giờ dễ sống hơn ngày xưa. Hạ tầng Việt Nam gần như phủ tốt đến toàn quốc, chi phí sinh hoạt tương đối hợp lí, kiến thức và việc làm đầy rẫy online, kể ra ra nước ngoài cũng dễ dàng. Cái năm 1992 làng quê chỗ có điện, chỗ không, nước sạch không có, HN có 4 quận bé bằng lỗ mũi nhà có một nhúm ra đến Tân Mai, Xuân Đỉnh, Mỹ Đình đã là làng đường đất. Giờ chăm chỉ không thể chết đói, nhưng trước năm 92 có chăm vẫn đói bình thường. Còn kêu thì cứ kêu thôi, xã hội nào chả nhiều người kêu.Nhà bà nội em ở số 8 Thọ Xương, bà cô lấy chồng không có chỗ ở, về đấy ăn vạ. Sau 3 anh em trai phải lượn hết.
Năm 1990 bà cô em đổi nhà chỗ đó xuống Tân Mai lấy căn tập thể ở đây, cả đất xung quanh lẫn căn tập thể được chừng gần 200 m2 và được họ cho thêm 40 cây vàng.
nguồn GPT thì ko tin, thì tin nguồn mõm của các cụ ấy à 
Cái quả ao đục ngầu đấy vừa rửa bát, vừa câu cá, tắm giặt. Ai cũng nuối tiếc ngày xưa nhưng cho giá đất ngày xưa kèm chất lượng sống ngày xưa em đoán không ai nhận đâu.