[Funland] Philippines đấu võ mồm vs Trung quốc

X_axe

Xe container
Biển số
OF-868186
Ngày cấp bằng
18/9/24
Số km
9,411
Động cơ
88,177 Mã lực
Bộ trưởng quốc phòng Phi võ mồm sau khi đại diện TQ đưa 1 tờ giấy về quan điểm của TQ với phán quyết luật biển tại đối thoại quốc phòng Seoul ngày 8/9/2026 (tạm dịch):

“Tôi xin hỏi các vị: đây có phải là tờ giấy thích hợp để đưa cho tôi khi tôi đang được hỏi một câu hỏi ngay trên sàn diễn đàn không? Và các vị sẽ xử lý hành vi kiểu này như thế nào? Nó không chỉ thiếu tôn trọng, cho thấy – nếu đây là lập trường của Trung Quốc được gửi đến tôi – không chỉ thiếu tôn trọng luật pháp quốc tế, ném UNCLOS xuống sàn và giẫm đạp lên nó, mà còn thiếu tôn trọng sự lịch thiệp cơ bản đáng lẽ phải dành cho chủ nhà hào phóng nhất của chúng ta, Hàn Quốc, và phần còn lại của khán giả ở đây,” ông tiếp tục.

“Vậy nên, có lẽ sự lịch thiệp và cách cư xử cơ bản chính là điều Trung Quốc cần làm. Đây thực sự là sự cưỡng ép, bắt nạt và gây hấn. Tôi sẽ giữ tờ giấy này như một kỷ niệm về sự tuyệt vọng của Trung Quốc và về việc lập trường của họ yếu kém đến mức nào trước một khán giả tự do. Xin cảm ơn rất nhiều người đã đưa cho tôi tờ giấy này. Quý vị vừa làm một việc rất có ích cho đất nước mình,” Teodoro nói thêm.

“Tôi nghĩ công chúng và tất cả mọi người ở đây đều biết rõ tình hình của Philippines, nơi chúng tôi phải đối mặt hàng ngày với những thách thức từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, quốc gia đang cố chiếm đóng và tuyên bố hiện diện bất hợp pháp trên lãnh thổ của chúng tôi, đặc biệt là vùng đặc quyền kinh tế. Điều này trái với UNCLOS. Chúng ta sống trong một thế giới hết sức gắn kết, và không có quốc gia nào có quyền chiếm đoạt một không gian chung quốc tế để sử dụng hoặc hưởng quyền độc quyền, trái với những gì các chuẩn mực quốc tế đã nêu rõ. Vì vậy, Philippines đã buộc phải tham gia vào các thỏa thuận và liên minh phòng thủ sáng tạo,” Teodoro kết luận.

Nguồn: Trang tin Bộ quốc phòng Philippines



 
Chỉnh sửa cuối:

hienpc

Xe hơi
Biển số
OF-756873
Ngày cấp bằng
9/1/21
Số km
100
Động cơ
49,060 Mã lực
Website
hienpc.net
Chuyện thường ngày ở huyện :) Philippines với trung năm nào cũng quây nhau :) nhưng trung thì hung hăng hơn ở ngoài
 

vneseman

Xe cút kít
Biển số
OF-142852
Ngày cấp bằng
22/5/12
Số km
15,776
Động cơ
2,215,856 Mã lực
Em hóng xem tờ giấy ghi gì.
Nhưng gì thì gì chứ thực địa là lễ hội té nước thường niên mà Phi toàn là bên bị té.
 

vdtours

Xe lăn
Biển số
OF-167407
Ngày cấp bằng
19/11/12
Số km
11,314
Động cơ
982,184 Mã lực
Tuổi
45
Nơi ở
Hà Nội
Website
www.youtube.com
Đâm nhau đi đừng có trình bày làm gì.
;))
 

Xe_Co_Ngon_Len

Xe hơi
Biển số
OF-832080
Ngày cấp bằng
10/4/23
Số km
123
Động cơ
1,001,138 Mã lực
Tuổi
57
Nơi ở
Hai Bà Trưng
Tại sao hầu như các nước, các vùng, các khu vực quanh thế giới đều có xung đột, hàng xóm bem nhau vỡ đầu, đấm nhau thôn tính xoá sổ nhau… nhưng riêng Đại Việt ta thì nhìn về cơ bản là lại cực kỳ nồng ấm : Cam, Lào, Khựa. Nhìn chung là từ thân thiện đến anh em khăng khít, xung đột có nhưng làm bé nhất có thể ? Phải chăng là truyền thống ngoại giao khôn ngoan từ nghìn năm kế thừa. Đập nhau với Tống xong là sang bắt tay hoà hảo ngay. Đấm nguyên mông 3 lần nhưng luôn chừa đường lui cho kẻ địch, đập xong thả tù binh, sang xoa dịu hốt tất liệt, đập nhà Minh, Thanh xong cũng ngay lập tức sang làm hoà. Rồi thì, pháp, mẽo cũng vậy.
 

vdtours

Xe lăn
Biển số
OF-167407
Ngày cấp bằng
19/11/12
Số km
11,314
Động cơ
982,184 Mã lực
Tuổi
45
Nơi ở
Hà Nội
Website
www.youtube.com
Tại sao hầu như các nước, các vùng, các khu vực quanh thế giới đều có xung đột, hàng xóm bem nhau vỡ đầu, đấm nhau thôn tính xoá sổ nhau… nhưng riêng Đại Việt ta thì nhìn về cơ bản là lại cực kỳ nồng ấm : Cam, Lào, Khựa. Nhìn chung là từ thân thiện đến anh em khăng khít, xung đột có nhưng làm bé nhất có thể ? Phải chăng là truyền thống ngoại giao khôn ngoan từ nghìn năm kế thừa. Đập nhau với Tống xong là sang bắt tay hoà hảo ngay. Đấm nguyên mông 3 lần nhưng luôn chừa đường lui cho kẻ địch, đập xong thả tù binh, sang xoa dịu hốt tất liệt, đập nhà Minh, Thanh xong cũng ngay lập tức sang làm hoà. Rồi thì, pháp, mẽo cũng vậy.
Làm gì có hàng xóm nào không bem nhau.
Chẳng qua bem nhau rồi lại vì đại cục mà phải bỏ qua mấy cái va chạm nhỏ thôi.
ĐV mấy năm trước chả đua ghe, té nước, hát cho nhau nghe....suốt đấy thôi.
Anh - Nhật ... chả giáp thằng nào mà còn đi bem hoặc bị bem nữa là mấy hàng xóm cạnh nhau.
 

tuonahh

Xe hơi
Biển số
OF-911963
Ngày cấp bằng
12/7/26
Số km
117
Động cơ
1,867 Mã lực
Thời Tam Quốc bên xứ Tàu.

Đông Ngõ, Tây Thục và Ngụy Trung Nguyên cũng nhì nhằng, lúc đánh nhau, lúc hòa nhau, lúc hợp tác nhau....cứ thế...cứ thế....vừa kìm hãm nhau, vừa thúc nhau cùng phát triển....rồi lại đấm nhau, rồi lại ôm nhau...vân vân....

Nay....Đại Việt sống với anh Trung Nguyên "to đùng", "lực lưỡng"...ta nhẽ không áp dụng "bổn" cũ của Tàu được sao các cụ !? Dĩ nhiên là có rồi, nhưng ở 1 tầm cao thủ hơn nhiều. Đại Việt ta sáng tạo ra hẳn 1 "trường phái" mới gọi là "Ngoại giao cây tre" mà....=))
 

Xe E10

Xe tải
Biển số
OF-912090
Ngày cấp bằng
16/7/26
Số km
214
Động cơ
4,886 Mã lực
Nơi ở
HA NOI
Em lại tưởng là " hết sức quan ngại"...
 

dinhkien565

Xe buýt
Biển số
OF-393771
Ngày cấp bằng
25/11/15
Số km
682
Động cơ
243,195 Mã lực
Nơi ở
Vạ vật ở bất cứ đâu
Ở cạnh 1 tay hàng xóm bẩn bựa, tham lam, cục súc nhưng giàu có, to khoẻ, giỏi võ lại quan hệ rộng mà giữ được hoà khí, bảo vệ được lợi ích, chủ quyền nhà mình thì phải cực kỳ không khéo và linh hoạt các cụ, mợ nhỉ. Em cho rằng các lãnh đạo nhà ta rất giỏi đấy ạ, nhìn sang mấy xứ "Anh hùng rơm" như Ucà, Trung Đông em thật sự thấy quá sợ chiến tranh, bất ổn chính trị...
 
Chỉnh sửa cuối:

Yaris_2009

Xe điện
Biển số
OF-80287
Ngày cấp bằng
15/12/10
Số km
2,473
Động cơ
636,409 Mã lực
Tuổi
42
Tự hào dân tộc là một thứ kỳ lạ: càng đọc, càng hiểu, càng có tri thức về lịch sử thì dòng máu Đại Việt lại càng sục sôi.

Xưa kia quanh Trung Nguyên là cả một bàn cờ khổng lồ.

Đại Liêu, Đại Tống, Tây Hạ, Đại Kim, Đại Lý, Thổ Phồn… rồi những thế lực như các nước Yên thuở trước. Triều đại nổi lên rồi triều đại khác biến mất. Quốc gia hôm nay còn sừng sững trên bản đồ, vài thế hệ sau có khi chỉ còn là một cái tên trong sử sách.

Bởi luật chơi ở đó gần như luôn là:

Vì lợi của tao, tao sẵn sàng đạp bằng chúng mày.

Thằng này mạnh thì đớp thằng kia. Thằng này yếu thì bắt tay thằng khác để thịt thằng nọ. Hôm nay là đồng minh, ngày mai có thể đã trở thành con mồi.

Liêu mạnh, Kim nổi lên thì Kim bắt tay Tống cùng đánh Liêu.

Liêu chết.

Nhưng Liêu vừa chết thì Kim quay xuống nhìn Tống:

“À, đến lượt mày.”

Bắc Tống bị đánh sập, hoàng thất chịu thảm họa Tĩnh Khang, phần còn lại chạy xuống phía nam dựng Nam Tống.

Rồi Mông Cổ nổi lên.

Nam Tống lại chọn liên Mông diệt Kim.

Kim chết.

Và lịch sử lại diễn đúng cái vòng quen thuộc:

Con mồi chung đã hết thì người đồng minh khổng lồ hôm qua bắt đầu nhìn sang mình.

Cuối cùng Nam Tống cũng bị vó ngựa Mông Cổ nghiền nát. Năm 1279, tại Nhai Sơn, triều Tống đi đến hồi kết; Lục Tú Phu ôm vị hoàng đế nhỏ tuổi Triệu Bính lao xuống biển.

Một đế quốc từng huy hoàng đến thế, cuối cùng cũng bị bánh xe lịch sử cuốn bay.

Đại Lý cũng vậy.

Một vương quốc tồn tại hàng thế kỷ ở Vân Nam, cuối cùng trước cuộc tiến công của Mông Cổ năm 1253 cũng không giữ nổi nền độc lập. Thế mà trước đó, trong quan hệ với Đại Việt cũng từng có những cuộc xung đột biên giới và toan tính riêng.

Cả một vùng rộng lớn cứ thế:

liên minh – phản bội – chinh phạt – thôn tính – xóa sổ.

Kẻ thắng hôm nay chưa chắc còn tồn tại ngày mai.

Còn ở một góc nhỏ phía nam, Đại Việt lặng lẽ tồn tại.

Không đủ lớn để tranh thiên hạ.

Không đủ mạnh để bắt cả Trung Nguyên phải cúi đầu.

Nhưng cũng tuyệt đối không dễ nuốt.

Đại Việt khôn khéo tránh những cuộc chiến không cần thiết, mềm mỏng trong bang giao, biết lúc nào nên nhún, lúc nào nên hòa, lúc nào nên im lặng tích lũy sức lực.

Giống như một con rồng phương Nam nằm im, không tranh tiếng gầm với thiên hạ.

Nhưng nằm im không có nghĩa là nằm phục.

Khi Mông Cổ tiến xuống, yêu cầu Đại Việt thần phục và tạo điều kiện cho chiến dịch đánh Nam Tống, Đại Việt không chọn cách:
“Được, các ông mạnh, cứ đi qua đất tôi mà đánh kẻ thù của các ông.”
Bởi bai học ngay trước mắt quá rõ.

Hôm nay mình mở cửa cho kẻ mạnh đi qua để thịt hàng xóm.

Ngày mai hàng xóm chết rồi…

trên bàn ăn còn lại ai?

Đại Việt không chọn con đường ấy.

Và cái giá phải trả là binh đao.

Đến lần sau, bài toán lại xuất hiện dưới một hình thức khác.

Nhà Nguyên muốn mượn đường Đại Việt để đánh Champa.

Một lần nữa:

Đại Việt say NO.

Không làm bàn đạp cho kẻ mạnh.

Không vì thấy đối phương đang mạnh nhất thiên hạ mà a dua theo để kiếm một chút lợi trước mắt.

Không đem đất nước mình biến thành hành lang quân sự để một đế quốc đi tiêu diệt láng giềng.

Bởi bài học Liêu – Kim – Tống ngay trước mắt đã quá rõ:
Hùa với hổ để ăn thịt con mồi không có nghĩa là con hổ sẽ biết ơn mình.
Ăn xong con mồi, nó chỉ đơn giản quay sang xem trên bàn còn món gì.
Và đúng như vậy, chiến tranh lại tới.

Mông–Nguyên khi ấy là một trong những cỗ máy quân sự đáng sợ nhất thế giới. Vó ngựa của họ đã đi qua Trung Á, Ba Tư, Rus', Trung Quốc; bao nhiêu thành trì, vương quốc và triều đại từng tưởng mình trường tồn đều lần lượt sụp xuống.

Nhưng đến Đại Việt:

lại đánh.

Thăng Long có thể bỏ.

Đất có thể tạm nhường.

Quân có thể lui.

Nhưng nước không hàng.

Không đem quân chủ lực ra nướng chỉ để giữ một tòa thành. Rút lui, thanh dã, kéo dài chiến tranh, đánh vào hậu cần, chờ đối phương kiệt sức rồi phản công.


Và cuối cùng, những đạo quân từng khiến cả lục địa khiếp sợ lại phải rút khỏi Đại Việt.

Có tướng chết trận.

Có kẻ bị bắt.

Có kẻ phải tìm đường chạy về phương Bắc.

Điều khiến tôi tự hào nhất lại không phải câu chuyện kiểu:

“Đại Việt mạnh hơn tất cả.”

Không.

Đại Việt chưa bao giờ có tiềm lực ngang một đế quốc Trung Nguyên, càng không thể so quy mô với đế chế Mông Cổ.

Cái đáng tự hào nằm ở một thứ khó hơn rất nhiều:

Biết mình nhỏ mà không tự ti.
Biết người mạnh mà không quỳ.
Biết nhún mà không hèn.
Biết đánh mà không hiếu chiến.
Biết hòa mà không bán chủ quyền.


Nhìn những quốc gia từng hùng mạnh quanh Trung Nguyên, có những cái tên một thời uy chấn thiên hạ giờ chỉ còn nằm trong sách:

Liêu.
Tây Hạ.
Kim.
Đại Lý.
Nam Tống…


Còn cái nước nhỏ bé ở phương Nam ấy, qua hết chiến tranh này đến chiến tranh khác, hết triều đại Trung Nguyên này đến triều đại Trung Nguyên khác, vẫn giữ được một điều quan trọng nhất:

nó vẫn là nó.

Đấy mới là thứ khiến người ta càng đọc lịch sử càng thấy sướng.

Không phải vì tổ tiên ta chưa từng thua.

Không phải vì Đại Việt chưa từng có lúc nguy nan.

Mà bởi giữa một thời đại mà kẻ mạnh ăn kẻ yếu, đồng minh hôm nay có thể trở thành đao phủ ngày mai, cả một quốc gia có thể bị xóa khỏi bản đồ chỉ sau vài chiến dịch, tổ tiên ta vẫn biết khi nào phải mềm như nước và khi nào phải cứng như thép.

Khôn khéo mà không gian trá.
Nghĩa khí mà không ngu ngốc.
Mềm mỏng mà không nhu nhược.
Bất khuất mà không hiếu chiến.


Bánh xe lịch sử đã nghiền qua Đông Á hết vòng này đến vòng khác.

Bao nhiêu đế quốc từng tưởng mình là thiên hạ đã đến rồi đi.

Còn Đại Việt — vẫn ở đây.

1788951728823.png


Hà Nội 9/9/2026

Yaris_2009​
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top