Thì quỹ chung để mua nhà mua xe đó mợ, chúng nó tự lựa chọn cuộc sống nhưng cháu quan sát thấy giới trẻ giờ chúng nó là đồng quản lý ts chung đó chứ ko phải là đưa cho 1 người và ngửa tay xin từng đồng 1 như hiện tại. Rồi những trường hợp đưa tiền cho 1 người cầm những ko có khả năng quản lý tài chính thì tiền nó ko đẻ ra tiền mà người cầm chi tiêu linh tinh ko tiết kiệm đc, hoăc tệ hơn là cầm tiền chung nhưng lại về bù đắp cho gia đình mình, thậm chí còn mang cho người ngoài. Ngày trước tiền bạc nó ít, hoặc ở những gia đình thu nhập thấp, phải đưa hết mới có thể duy trì cuộc sống thì mới nhập chung về 1 chỗ.
NÓi chung đã Tây thì tây hết đi, từ việc nhà đến thu nhập, tài sản trước, trong hôn nhân thỏa thuận rõ ràng, việc nhà cũng thế. Chứ nửa Ta nửa Tây nó hơi mệt, việc nhà, quyền lợi thì theo Tây, tài sản thì theo Ta, vậy nó cũng ko hạp lý lắm
Giờ cũng ko hiểm các trường hợp vợ chồng chênh lệch thu nhập quá lớn như là chồng chủ doanh nghiệp thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm, vợ công chức thu 2-3 chục triệu/ tháng thì những gia đình như này vợ ko thể đòi quản lý toàn bộ thu nhập đc (và ngược lại). Nhà bạn cháu theo mô hình này, vợ làm hội chữ thập đỏ, chồng chủ doanh nghiệp. Chúng nó có 1 quỹ chung đủ mua nhà, mua xe, nuôi con sống thoải mái. Chồng xây nhà cho bố mẹ đẻ và cho anh em ruột kha khá, bên vợ thì cũng có hỗ trợ nhưng ko thể bằng bên chồng đc. Chúng nó vẫn chung sống hạnh phúc với nhau chưa thấy vấn đề gì.
Nói chung cuộc đời là sự lựa chọn điểm cân bằng thôi, mỗi người có 1 điểm cân bằng khác nhau. Thấy đủ là đủ!
Còn những trường hợp nộp hết tiền cho vợ/chòng cũng ko đảm bảo đc chuyện khi tai nạn ốm đau thì người cầm tiền sẽ chăm sóc hay là mạnh ai nấy chạy. Cháu làm ở 1 môi trường chứng kiến khá nhiều chuyện thiên hạ lúc sa cơ lỡ bước, ốm đau tai nạn ... nên khả năng cái này cháu rõ hơn mợ nhiều.