
Úi giời, trông dư sơ un thế nhờ, a Đu Xong Sốc nhờ

Khụ, lão này được tính chọc đúng nỗi đau chia xa của người khácÚi...Giàng ơi... Cắt tiết các ông Giáo ạ
![]()

Ơ... Thỏ làm gì đâuKhụ, lão này được tính chọc đúng nỗi đau chia xa của người khác![]()

Tháng Bảy mùa Ngâu bắt đầu bằng những ngày nắng nóng hanh hao, khiến người ta cứ thèm một cơn mưa ngang qua.Bao lâu nay em chỉ yêu Mưa hoặc ghét Mưa tuỳ từng lúc từng nơi thôi, nhưng hôm nay em lại nể Mưa! vì những câu Bạn viết. Nó thật đẹp và nhiều cảm xúc cho một Hà nội ẫm ờ như hôm nay. Người ta nói:
Muốn hiểu Hà Nội, đừng đến lúc nắng đẹp. Hãy đến một lần vào lúc mưa.
Lúc ấy Hà Nội mới trút bỏ hết cái ồn ào, để lộ ra cái nết thâm trầm, nhẫn nại của một bà cụ đã sống cả trăm năm.
Mưa Hà Nội không xối xả. Mưa Hà Nội cứ thấm dần, thấm vào nếp nhà, vào giọng nói, vào cả máu thịt người Kẻ Chợ.
Chào mừng Bạn đến đây vào một ngày mưa nhé. Mợ bảo HN trong Mợ chưa bao giờ được gọi tên bằng những con người, ở đây e giới thiệu với Mợ vài gương mặt nhé. Đây có Hà thành thiếu hiệp Thỏ móm, có Kinh kỳ lãng tử sắt con, Hồng hà quan sử phuongmit Nhạc sỹ lang thang Garrard_1967 những chuyên gia về làng xóm, có cả những Mợ thật đẹp, thông thiên văn tường địa lý nhưng đến và đi nhanh như mưa bóng mây vậy nữa...nhiều lắm nhưng tựu chung chúng tôi cũng chỉ là Lao công, thợ xây của cái thành phố này thôi Mợ. Đến đây và cảm nhận đi Mợ. Sáng ra viết vài dòng cho một tuần thật an lành và thuận lợi nhé mọi người.

Cụ Honghen2008 đã lâu không xuất hiện.
Em vẫn thế thôi, nhưng cũng thất thường như Mưa tháng 7 vậy.
Nóng thế này sáng sớm lại gặp một cơn Mưa. Hà nội đang đợi chờ một cơn mưa tháng 7, hôm nay Mưa tới chưa, đến đi và không cần hỏi han, không cần trách móc, chỉ cần rơi đều lên vai áo, lên hàng mi, lên cả những ký ức tưởng đã cất kỹ ở một góc nào đó trong tim, để rồi tự nhiên thấy nhớ mùi tóc ướt, nhớ bàn tay từng nắm vội khi chạy qua ngã tư, nhớ cả câu "về chưa" buột miệng mà giờ chẳng còn ai để nói. Hà Nội sau mưa bao giờ cũng đẹp đến nao lòng, đường phố loang loáng ánh đèn, gió mang theo mùi đất và mùi của những điều đã qua, và mình thì ngồi đó, một mình, để cho mưa gột rửa bớt ồn ào trong lòng, để cho những ngày sắp tới bớt nặng hơn một chút.Tháng Bảy mùa Ngâu bắt đầu bằng những ngày nắng nóng hanh hao, khiến người ta cứ thèm một cơn mưa ngang qua.
Và em là Mưa! Mưa vào tâm tình với các cụ, xem có làm mát lòng người Hà Nội không nào
Ngày bé em yếu ớt, cứ gặp mưa là dễ ốm, mà đã ốm thì cả nửa tháng mới đỡ. Mỗi khi trời mưa, người lớn lại bắt em ở trong nhà. Em thường đứng nép bên mái hiên, nhìn lũ bạn chạy nhảy ngoài sân, cười đùa dưới mưa mà thèm lắm. Thèm được chạy ùa vào mưa, cho những giọt nước mát lạnh táp vào má, cho tóc ướt sũng, cho đôi chân được thoả thích nghịch những vũng nước đọng lại trên nền gạch mấp mô.
Em thích nhất là nhìn những giọt mưa rơi từ mái hiên xuống. Trong veo như những hạt ngọc nhỏ, long lanh một chút rồi vỡ tan trên nền sân. Hồi ấy, em cứ ước giá mình không hay ốm, để cũng được một lần chạy ra ngoài, đứng giữa màn mưa mà cười như lũ bạn.
Lớn lên, em được tự do đi trong mưa. Và chẳng biết từ khi nào, em yêu những cơn mưa Hà Nội. Yêu cái cách mưa làm những mái phố cũ mềm đi, làm hàng cây xanh hơn, làm những con đường đang ồn ào bỗng dịu xuống. Thành phố như cởi bớt lớp áo náo nhiệt thường ngày, để lộ vẻ dịu dàng, thâm trầm mà có lẽ chỉ những người đã sống cùng nó đủ lâu mới nhận ra. Và yêu cả cái cảm giác đứng dưới hiên nghe mưa rơi, giống hệt cô bé ngày nào, chỉ khác là bây giờ chẳng còn ai bắt em phải ở trong nhà nữa.
Cụ viết rằng muốn hiểu Hà Nội, đừng đến lúc nắng đẹp, hãy đến một lần vào lúc mưa. Em nghĩ cụ nói đúng. Chỉ là Hà Nội trong mưa không hề chậm lại. Ngoài phố, người ta còn vội vã hơn, những chiếc xe nối nhau trong màn nước, ai cũng muốn nhanh thêm một chút để trở về nhà.
Nhưng giữa cái vội vã ấy, lòng người lại mềm đi. Mưa khiến người ta nhớ một mái nhà có ánh đèn đang chờ, nhớ một bữa cơm, nhớ tiếng ai đó hỏi sao hôm nay về muộn. Có lẽ bởi thế mà những con đường Hà Nội trong mưa dù đông đúc, hối hả, vẫn mang một vẻ gì rất đỗi dịu dàng.
Có những buổi chiều mưa tan tầm, em chỉ muốn ngồi lại một góc quán quen, nhấp một ngụm trà, nghe tiếng mưa rơi đều trên mái hiên, nhìn phố nhòe đi sau màn nước và nhìn dòng người hối hả ngoài kia.
Những lúc ấy, em thấy mình giống cô bé ngày nào, chỉ khác là không thèm được chạy ra ngoài nữa, mà muốn ngồi lặng yên, để mặc cơn mưa làm dịu lại lòng mình.
Mưa tháng Bảy giống như tình cũ, cứ dùng dằng không dứt, mà muốn dứt cũng chẳng biết dứt từ đâu. Tưởng đã tạnh rồi, một lát sau lại rơi. Tưởng đã quên rồi, một chiều phố ướt lại thấy nhớ.
Có những điều trong đời cũng vậy. Không cần phải gặp lại, chẳng cần phải gọi tên. Chỉ cần một cơn mưa ngang qua, một góc quán quen, một buổi chiều Hà Nội.
Là đủ để lòng mình lại ướt một chút![]()
Em chăm chỉ, nghiêm túc áp dụng kỹ năng anh @garrand_1967 chỉ dạy và nay…Để e chỉ bộ trường vài tip nhá.
Khi bộ trưởng giơ đ/t lên chụp, thì trước đó bt ngắm nghía khung cảnh đã. Đừng vội bấm cho tới khi bt hình dung trong đầu mình bức ảnh trông ra sao. Kết quả đó gọi là bố cục, người mới thì thường sẽ có bố cục hoặc đơn điệu, hoặc rắc rối, hoặc ... không phải bố cục. Bt cứ áp dụng theo mấy tip này:
- Tam giác (các object trong ảnh được chia thành 3 phần, nối với nhau bởi 1 sự kiện nào đó)
- Fibonaci (theo tỉ lệ vàng bố cục, thường dành cho chụp chân dung 3/4 hoặc objects - đối tượng muốn làm nổi bật)
- Đường chân trời (các objects sẽ nhỏ dần và đi cùng 1 sự kiện nào đó kéo dài tới cuối tấm ảnh)
- Góc vuông, 1/2 ...
Tỉ dụ như bức ảnh này của bt, đối tượng chính ở đây là ninja lead, thì cần làm nổi bật đối tượng này với hồ sơ được làm đẹp bằng cách:
- Chĩa đ/t vô thẳng con đường nơi ninja lead đi ra
- Căn khoảng sáng/tối ngay khi bánh xe lead đè lên ánh sáng, lúc này rất có khả năng không bị dây điện che nữa.
- Thu hẹp 2 bên nhà nhưng cố gắng để màu của khu tập thể đối lập với màu xanh của căn nhà.
Đó là trong trường hợp bt đứng được ở giữa, trên cao.
Trường hợp bt chỉ có thể ở dưới đất, thì nên ngồi xuống để tạo ra độ sâu của con đường nơi ninja lead xuất hành.
![]()
Môn nghệ thụt + khoa học + tỉ thứ này cứ từ từ thôi, chủ yếu là thích đã.
View attachment 9683100
Cụ đã gọi thì Mưa biết trốn đi đâu được nữaNóng thế này sáng sớm lại gặp một cơn Mưa. Hà nội đang đợi chờ một cơn mưa tháng 7, hôm nay Mưa tới chưa, đến đi và không cần hỏi han, không cần trách móc, chỉ cần rơi đều lên vai áo, lên hàng mi, lên cả những ký ức tưởng đã cất kỹ ở một góc nào đó trong tim, để rồi tự nhiên thấy nhớ mùi tóc ướt, nhớ bàn tay từng nắm vội khi chạy qua ngã tư, nhớ cả câu "về chưa" buột miệng mà giờ chẳng còn ai để nói. Hà Nội sau mưa bao giờ cũng đẹp đến nao lòng, đường phố loang loáng ánh đèn, gió mang theo mùi đất và mùi của những điều đã qua, và mình thì ngồi đó, một mình, để cho mưa gột rửa bớt ồn ào trong lòng, để cho những ngày sắp tới bớt nặng hơn một chút.
Em thì chỉ đợi cơn mưa dứt để lao về Phố Cũ, ở đó Mùi Phố đang hiện hữu, đó là mùi gộp lại từ hàng trăm năm, là mùi gỗ lim cũ kỹ của ngôi nhà hai tầng của Em đã sẫm màu theo thời gian, quyện với mùi nước mưa vừa tạnh còn đọng trên nền gạch, mùi rêu phong bám ở chân tường và mùi bún riêu, mùi phở bò ninh từ 4 giờ sáng cứ thế lan, bám vào từng tà áo đi qua.
Phố Cũ không thơm kiểu sạch sẽ đâu nó thơm kiểu đã sống, đã cũ, đã từng thương và từng mất mát.
Nên cứ mưa xong, cái mùi ấy lại nồng lên, như cố tình nhắc cho mình nhớ: "này, mày đã từng thuộc về nơi này đó". Mùi của HN cũ đấy, em yêu và nhớ khi đi xa. Nhưng nói thật lúc này đây trong cơn nóng nực này em chỉ mong được ngửi mùi của cơn Mưa! Cũ thôi![]()

Em nhớ trong thớt Mỗi ngày một bức ảnh chụp bằng điện thoại, cụ có những bức ảnh đẹp mê. Em không tìm thấy nét tương đồng với những bức ảnh cụ up trong thớt nàyEm chăm chỉ, nghiêm túc áp dụng kỹ năng anh @garrand_1967 chỉ dạy và nay…
![]()
![]()
![]()

Em nhớ trong thớt Mỗi ngày một bức ảnh chụp bằng điện thoại, cụ có những bức ảnh đẹp mê. Em không tìm thấy nét tương đồng với những bức ảnh cụ up trong thớt này![]()
Mùng 1 tháng 7, cả nhà Hà nội giữ gìn sức khoẻ nhé.![]()

Nói thật em cũng yêu Hà nội hôm nay lắm chứ,mùi cafe cold brew từ quán vừa khai trương còn vương trên áo, mùi bánh mì nóng hổi vừa ra lò ở góc phố mà lần đầu ghé thử, mùi Chanel dịu dàng trong thang máy của một cô mình lần đầu gặp trong toà nhà...tất cả quyện lại thành một thứ mùi rất trẻ, rất háo hức làm sao ai không muốn trải qua. Hà Nội mới không thay đi cái cũ, Hà Nội mới chỉ học cách ôm thêm thôiCụ đã gọi thì Mưa biết trốn đi đâu được nữa
Hà Nội vẫn có những thứ chỉ cần một cơn mưa là sống dậy. Một mùi gỗ cũ, một bức tường rêu, một nồi nước dùng sôi từ khi trời còn chưa sáng và cả một người tưởng đã cất ký ức vào đâu đó, vậy mà mưa xuống lại nhớ.
Nhưng mà, cụ cứ mãi nhớ cơn mưa với mùi phố với gỗ lim và rêu phong mà quên mất Hà Nội hôm nay cũng đang có một cơn mưa mới mát lành. Hay là thử mở lòng ra đón một chút đi cụ. Mưa cũ có mùi của ký ức, còn mưa hôm nay biết đâu lại kịp mang đến cho cụ một mùi Hà Nội mới, một chút dịu dàng mới, và một ký ức mới mà cũng sẽ trở thành cũ của sau này![]()
Nom giống view từ bia Ụ pháo lémMắt biếc năm xưa nay đâu?!
![]()
![]()

Mưa...mát mẻ dễ chịu quá mợ ạ:Tháng Bảy mùa Ngâu bắt đầu bằng những ngày nắng nóng hanh hao, khiến người ta cứ thèm một cơn mưa ngang qua.
Và em là Mưa! Mưa vào tâm tình với các cụ, xem có làm mát lòng người Hà Nội không nào
Ngày bé em yếu ớt, cứ gặp mưa là dễ ốm, mà đã ốm thì cả nửa tháng mới đỡ. Mỗi khi trời mưa, người lớn lại bắt em ở trong nhà. Em thường đứng nép bên mái hiên, nhìn lũ bạn chạy nhảy ngoài sân, cười đùa dưới mưa mà thèm lắm. Thèm được chạy ùa vào mưa, cho những giọt nước mát lạnh táp vào má, cho tóc ướt sũng, cho đôi chân được thoả thích nghịch những vũng nước đọng lại trên nền gạch mấp mô.
Em thích nhất là nhìn những giọt mưa rơi từ mái hiên xuống. Trong veo như những hạt ngọc nhỏ, long lanh một chút rồi vỡ tan trên nền sân. Hồi ấy, em cứ ước giá mình không hay ốm, để cũng được một lần chạy ra ngoài, đứng giữa màn mưa mà cười như lũ bạn.
Lớn lên, em được tự do đi trong mưa. Và chẳng biết từ khi nào, em yêu những cơn mưa Hà Nội. Yêu cái cách mưa làm những mái phố cũ mềm đi, làm hàng cây xanh hơn, làm những con đường đang ồn ào bỗng dịu xuống. Thành phố như cởi bớt lớp áo náo nhiệt thường ngày, để lộ vẻ dịu dàng, thâm trầm mà có lẽ chỉ những người đã sống cùng nó đủ lâu mới nhận ra. Và yêu cả cái cảm giác đứng dưới hiên nghe mưa rơi, giống hệt cô bé ngày nào, chỉ khác là bây giờ chẳng còn ai bắt em phải ở trong nhà nữa.
Cụ viết rằng muốn hiểu Hà Nội, đừng đến lúc nắng đẹp, hãy đến một lần vào lúc mưa. Em nghĩ cụ nói đúng. Chỉ là Hà Nội trong mưa không hề chậm lại. Ngoài phố, người ta còn vội vã hơn, những chiếc xe nối nhau trong màn nước, ai cũng muốn nhanh thêm một chút để trở về nhà.
Nhưng giữa cái vội vã ấy, lòng người lại mềm đi. Mưa khiến người ta nhớ một mái nhà có ánh đèn đang chờ, nhớ một bữa cơm, nhớ tiếng ai đó hỏi sao hôm nay về muộn. Có lẽ bởi thế mà những con đường Hà Nội trong mưa dù đông đúc, hối hả, vẫn mang một vẻ gì rất đỗi dịu dàng.
Có những buổi chiều mưa tan tầm, em chỉ muốn ngồi lại một góc quán quen, nhấp một ngụm trà, nghe tiếng mưa rơi đều trên mái hiên, nhìn phố nhòe đi sau màn nước và nhìn dòng người hối hả ngoài kia.
Những lúc ấy, em thấy mình giống cô bé ngày nào, chỉ khác là không thèm được chạy ra ngoài nữa, mà muốn ngồi lặng yên, để mặc cơn mưa làm dịu lại lòng mình.
Mưa tháng Bảy giống như tình cũ, cứ dùng dằng không dứt, mà muốn dứt cũng chẳng biết dứt từ đâu. Tưởng đã tạnh rồi, một lát sau lại rơi. Tưởng đã quên rồi, một chiều phố ướt lại thấy nhớ.
Có những điều trong đời cũng vậy. Không cần phải gặp lại, chẳng cần phải gọi tên. Chỉ cần một cơn mưa ngang qua, một góc quán quen, một buổi chiều Hà Nội.
Là đủ để lòng mình lại ướt một chút![]()