Nhiều năm nay em cũng đi tìm kiếm thông tin mộ liệt sĩ. Gặp nhiều câu chuyện gia đình liệt sĩ đi tìm mộ rất đau lòng.
- Tháng 6/2017, một gia đình ở Hải Phòng nhờ em dẫn đi tìm mộ ở chiến trường Tây Ninh. Liệt sĩ hi sinh năm 1969, giấy báo tử có ghi vị trí chôn mộ ban đầu. Thân nhân liệt sĩ đi tìm mộ là 1 người em, anh ấy cũng là 1 Cựu Chiến binh, mẹ của liệt sỹ lúc đó đã 94 tuổi. Bà nhiều lần hối thúc con cái đi tìm mộ liệt sỹ, bà nói chỉ nhắm mắt khi tìm thấy mộ anh. Được một số người già giúp đỡ thông tin chắp nối và xác định vị trí chôn là vùng đất có tên Sân Lễ. Đến nơi hỏi ra thì mới biết căn cứ Sân Lễ là trạm xá tiền phương của quân đội. Đau lòng nhất là vùng Sân Lễ bây giờ bị chìm sâu trong lòng hồ thuỷ lợi Dầu Tiếng, có mực nước sâu trên 10m, mênh mông. Người em liệt sĩ đành bốc 1 ít đất ven hồ rồi bỏ vào hũ sành mang về quê.
- Tháng 4/2026, em cùng một thân nhân nữa đi tìm mộ liệt sĩ khác. Liệt sỹ cũng hi sinh 1969, giấy báo tử ghi Mất tích trong chiến đấu. Thực ra liệt sỹ này 12 năm trước em đã phát hiện được ngôi mộ có vài thông tin giống giấy báo tử và đã báo cho gia đình họ vào xác nhận mộ. Nhưng thông tin trên bia ít ỏi nên không thể khẳng định là đúng liệt sỹ đang tìm. Cuối năm 2025, khi đến thắp hương cho mộ này (ở Nghĩa trang Dương Minh Châu) thì em có gặp 1 người phụ nữ ở địa phương gần đó cũng thắp hương cho chính ngôi mộ này. Hai bên khá bất ngờ và cùng nhau hỏi thăm thì ra chị này đến thắp hương cho người anh trai bị hi sinh và tiện thể thắp hương ngôi mộ này. Rất tình cờ là chị cũng biết người liệt sỹ mà em đang đi tìm. Chị kể: "tôi biết anh Cận (tên liệt sỹ mà em đang tìm) lúc anh hi sinh tôi mới 6-7 tuổi, nhưng chị gái của tôi là người yêu anh Cận. Chị ấy năm nay 74 tuổi và bị tai biến không nhớ gì, sức khỏe rất yếu, không tự đi lại được".
Vì thế nên chị thường xuyên đi thắp hương ở nghĩa trang này và thắp luôn cho anh Cận.
Từ manh mối này, tháng 4/2026 em đi Tây Ninh thăm bà người yêu của liệt sỹ. Từ đây câu chuyện về anh, về những con người dũng cảm nhưng đầy tình yêu thương của vùng đất Bến Củi làm em xúc động và ấn tượng vô cùng.
Bà bị tai biến nặng, không đi lại, chủ yếu nằm trên giường. Bà sống 1 mình, có đứa cháu nhà ở kế bên thường xuyên qua lại chăm sóc bà. Bước vào căn nhà cũ kỹ lụp xụp của bà, đập vào mắt em là có 2 bàn thờ thờ 2 liệt sỹ (anh và em của bà). Riêng bà, 15-16 tuổi đã tham gia du kích đi tải lương thực vũ khí cho bộ đội. Trong quá trình này bà gặp liệt sỹ Cận và hai người yêu nhau. Bà ngồi bất động, không nói được gì nhưng khi em ghé tai nhắc đến tên Anh Cận thì nét mặt bà tươi hẳn ra. Bà gật đầu nhẹ nhẹ, nhoẻn miệng cười. Bà nói trong hơi thở khó nhọc: anh Cận mất rồi. Bữa sáng hôm đó bà con đi làm thì thấy anh bị Mỹ bắn chết ở lô cao su làng 2...mặt bà như sụp xuống, buồn sâu thẳm.
Theo những người già ở đây thì anh Cận là bộ đội chủ lực bị thất lạc đơn vị khi chiến đấu. Anh về xóm làng này tránh địch (thời điểm này chủ yếu là biệt kích Mỹ) và cùng tham gia đánh giặc với du kích địa phương. Anh sống ở trong nhà bà như là con cái.
Đây là lý do Giấy báo tử ghi là mất tích trong chiến đấu. Điều tự hào nhất đó là sau gần 60 năm nhưng người già ở đây ai cũng nhớ tới anh, quý mến anh và cảm phục sự dũng cảm của anh. Ban ngày anh tham gia lao động với bà con, ban đêm khi địch rút đi anh tập hợp thanh thiếu niên dạy họ hát múa, dạy họ cách dùng vũ khí, cách cài đặt mìn đánh giặc.
Rất nhiều xe tăng, xe bọc thép bị tiêu diệt ở xã Bến Củi phần lớn là công của anh. Một CCB 82 tuổi, cùng chiến đấu với anh Cận, sau này là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh kể: chú Cận rất thông minh, liều lĩnh và sống tình cảm lắm. Xã Bến Củi được phong Anh hùng LLVTND cũng phần lớn có công của chú Cận. Sau 1975, xã đã đề nghị phong danh hiệu "Dũng sỹ giệt Mỹ" cho chú Cận nhưng hồ sơ không đầy đủ (lạc đơn vị nên không có hồ sơ).
Tấm ảnh người yêu của liệt sỹ lúc bà 18 tuổi (anh Cận hơn bà 3 tuổi).