[Funland] Tình hình Nga - Ukraine Vol.170 (số đặc biệt: xung đột Nga và Ukraine)

akm417

Xe tải
Biển số
OF-834582
Ngày cấp bằng
28/5/23
Số km
232
Động cơ
6,478 Mã lực
Tuổi
36

ừ, cứ tưởng Nga sợ Mỹ, ngon bay vào không phận xem Nga có bắn rụng ko, Nga Xô từ xưa tới giờ bắn rụng ko ít máy bay tư bản bay vào không phận trái phép r nhé
 

akm417

Xe tải
Biển số
OF-834582
Ngày cấp bằng
28/5/23
Số km
232
Động cơ
6,478 Mã lực
Tuổi
36
Tên lửa Nga gây loạt vụ nổ sáng rực bầu trời Kiev


Nga ko cần đánh vào bất cứ kho nhiên liệu hay kho hàng hóa nào, nhưng vẫn gây đương lượng nổ khủng khiếp, còn ukr phải đánh vào kho xăng, kho hàng hóa để có chất gây cháy nổ lớn thì mới làm truyền thông được
 

akm417

Xe tải
Biển số
OF-834582
Ngày cấp bằng
28/5/23
Số km
232
Động cơ
6,478 Mã lực
Tuổi
36
Ukraine cảnh báo khẩn về UAV Nga

Ukraine cảnh báo Nga đang chuẩn bị cho các cuộc tập kích quy mô lớn trong mùa đông, đồng thời bày tỏ lo ngại về việc Moscow nâng cấp công nghệ UAV, đặc biệt là khả năng tích hợp trí tuệ nhân tạo.
Ukraine cảnh báo khẩn về UAV Nga: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - 1

Sơ đồ đường bay của UAV và tên lửa Nga trong một trận tập kích vào Ukraine (Ảnh: Military Summary).
Tình báo Ukraine cảnh báo khẩn
Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) vừa tiết lộ thông tin đáng chú ý, Nga đã tích trữ hơn 6.000 máy bay không người lái (UAV) tấn công cảm tử tầm xa Geran (Ukraine và phương Tây gọi là Shahed), với nhiều phiên bản khác nhau.
Con số này cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Moscow cho một chiến dịch không kích quy mô lớn, đặc biệt trong bối cảnh mùa đông đang đến gần.
Theo GUR, năng lực sản xuất hạn chế là lý do Nga phải tích trữ vũ khí trước mỗi cuộc tấn công lớn. Trong các đợt tấn công thông thường, Nga sử dụng khoảng 150-200 UAV, nhưng con số này có thể tăng lên 600-1.000 chiếc trong các cuộc tấn công mạnh nhất. Mức hoạt động hàng tháng kỷ lục từng được ghi nhận là 6.000-6.500 chiếc.
GUR cũng ước tính Nga sản xuất khoảng 3.000 chiếc UAV Geran-4 và Geran-5 mỗi tháng (chưa tính phiên bản Geran-2). Việc Moscow tích trữ hàng nghìn UAV Geran-2, Geran-4, Geran-5 và Gerbera mới đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với hệ thống phòng không Ukraine, vốn đã bị suy giảm đáng kể.


Phát Video









UAV phản lực Geran-4 của Nga đã tấn công hai đầu máy xe lửa Ukraine tại mỏ Dniprovska, gần làng Shakhtarske ở phía đông tỉnh Dnipropetrovsk (Video: Telegram).
"Vỏ quýt dày có móng tay nhọn"
Theo ông Serhiy Beskrestnov, nhà phân tích quân sự Ukraine và cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, điều Kiev lo ngại không phải là số lượng UAV Geran mà Nga sản xuất, mà chính là việc Moscow nâng cấp kỹ thuật cho loại vũ khí này.
Ông Beskrestnov cảnh báo Nga đã và đang sử dụng UAV trang bị trí tuệ nhân tạo (AI), không thể bị vô hiệu hóa bằng tác chiến điện tử. Hiện tại, những UAV này đang tấn công các mục tiêu gần khu vực chiến tuyến, nhưng AI có thể sớm được tích hợp trên UAV tầm xa Geran. Ukraine hiện vẫn chưa có loại UAV sản xuất hàng loạt tương tự.
TIN LIÊN QUAN
Chiến sự Ukraine 20/8: Nga bao vây nhóm đơn vị Ukraine ở đông bắc Kharkov
Giải thích rõ hơn, ông Beskrestnov cho biết đây là loại UAV không trang bị hệ thống dẫn đường GPS, mà sử dụng camera để quét ảnh địa hình và tự dẫn đường dựa trên khớp ảnh địa hình từ camera và bản đồ kỹ thuật số trong bộ nhớ. Do đó, các hệ thống tác chiến điện tử không thể can thiệp vào đường bay của chúng. Điều này đặc biệt đáng sợ vì một cỗ máy như vậy có thể tự chọn mục tiêu.
Ông Beskrestnov nhấn mạnh rằng việc Nga đưa AI vào UAV Molniya đã tiềm ẩn mối đe dọa, nhưng Kiev sẽ phải đối mặt với những vấn đề lớn hơn nữa nếu AI xuất hiện trên UAV Geran.
Nga đang tích cực hiện đại hóa phi đội UAV của mình sau khi lực lượng phòng không Ukraine tăng hiệu quả chống lại các mẫu UAV sử dụng động cơ piston và phản lực đời cũ lên 92-96%.
Theo phía Ukraine, các phiên bản UAV sử dụng động cơ phản lực với tốc độ cao, tầm bay xa, ngày càng được Nga sử dụng nhiều hơn. Một thông tin quan trọng khác là Nga đã ngừng sản xuất hoàn toàn UAV Geran-3, chuyển sang sản xuất loại Geran-4.
Ukraine cảnh báo khẩn về UAV Nga: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - 2

Nga đang tăng tốc sản xuất và tích trữ UAV tầm xa (Ảnh: Topcor).
GUR cho biết, quân đội Nga vẫn tiếp tục sử dụng UAV phản lực Geran-3 từ kho dự trữ cũ, nhưng việc sản xuất đã bị ngừng lại.
TIN LIÊN QUAN
Chiến sự Ukraine 17/8: Thông tin hỗn loạn tại KupyanskChiến sự Ukraine 17/8: Thông tin hỗn loạn tại Kupyansk
Geran-3 là mẫu kế tiếp của Geran-2, chuyển từ sử dụng động cơ piston sang động cơ phản lực. Về cơ bản, Geran-3 giống hệt Geran-2, được chế tạo dựa trên khung và các bộ phận của Geran-2, nhưng thay thế động cơ piston bằng động cơ phản lực. Do sử dụng khung thân của Geran-2, Geran-3 đã bộc lộ những điểm yếu khi không thể chịu được lực gia tốc lớn khi bay ở tốc độ cao hơn.
Các chuyên gia Nga đã tinh chỉnh thiết kế và áp dụng kinh nghiệm tích lũy từ Geran-3 vào phiên bản tiếp theo, Geran-4, với khung được gia cố đặc biệt cho động cơ phản lực.
Điều này cho phép Geran-4 thực hiện các thao tác cơ động mà các mẫu trước đó không thể làm được, đặc biệt là có tầm bay và tốc độ cao hơn, giúp nó không bị săn lùng bởi các UAV đánh chặn của Ukraine.
Phó Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, Tướng Andriy Lebedenko, thừa nhận có sự thay đổi lớn trong cách tiếp cận của ngành công nghiệp quốc phòng Nga, khi Moscow bắt đầu tập trung nhiều hơn vào chất lượng vũ khí thay vì số lượng. Điều này được khẳng định bởi việc chuyển sang ưu tiên sản xuất các phiên bản UAV Geran-4 và Geran-5 hiện đại.
 

akm417

Xe tải
Biển số
OF-834582
Ngày cấp bằng
28/5/23
Số km
232
Động cơ
6,478 Mã lực
Tuổi
36
Kỷ lục thế giới

Nga không kích 9 giờ liên tiếp, Ukraine kêu gọi khẩn cấp đồng minh


Đến cả KQ Israel, Mỹ cũng ko có kỷ lục không kích như vậy, kq nato phải cắp sách vở bút viết sang Nga mà học về tập kích đường không hiện đại cho r


Báo Ukraine

Gần 40.000 người trú ẩn trong ga tàu điện ngầm Kyiv qua đêm, trong đó có 2.000 trẻ em.

 
Chỉnh sửa cuối:

akm417

Xe tải
Biển số
OF-834582
Ngày cấp bằng
28/5/23
Số km
232
Động cơ
6,478 Mã lực
Tuổi
36
Ukraine lần đầu bật mí radar cảnh báo sớm của họ

Bên trong hệ thống radar nội địa cung cấp cho Ukraine cảnh báo lên đến 250 dặm về các cuộc tấn công đường không của Nga.

Hệ thống radar Pelikan do Ukraine tự phát triển có thể phát hiện và theo dõi các mối đe dọa trên không ở phạm vi lên đến 400 km, tương đương khoảng 250 dặm, bao phủ các mục tiêu từ máy bay không người lái tấn công Shahed đến tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, theo một người vận hành được Bộ Tư lệnh Không quân phía Tây Ukraine giới thiệu vào ngày 20 tháng 8.

Khi nhận được cảnh báo từ sở chỉ huy, nhiệm vụ của tổ điều khiển radar là phát hiện mục tiêu đang đến trong khu vực được chỉ định càng nhanh càng tốt và truyền tải thông tin đến toàn bộ mạng lưới phòng không của Ukraine.

Chúng tôi mang đến cho bạn những câu chuyện từ hiện trường. Sự ủng hộ của bạn giúp đội ngũ của chúng tôi tiếp tục hoạt động tại hiện trường.
QUYÊN GÓP NGAY
Phát hiện mối đe dọa càng sớm, các đơn vị phòng không và máy bay chiến đấu của Ukraine càng có nhiều thời gian để theo dõi và đánh chặn.

Theo nhà điều hành, Pelikan được thiết kế để hoạt động chống lại nhiều loại mục tiêu khác nhau, bao gồm máy bay không người lái Shahed di chuyển tương đối chậm, tên lửa hành trình bay thấp và các mối đe dọa tên lửa đạn đạo nhanh hơn nhiều.


“Pelikan là một trong những phương tiện phát hiện và giám sát bằng radar hiện đại nhất. Radar hoạt động trong phạm vi 400 km. Nhiệm vụ chính của chúng tôi là phát hiện mục tiêu trên không càng nhanh càng tốt: cho dù đó là máy bay Shahed, tên lửa hành trình hay tên lửa đạn đạo. Phát hiện càng sớm, hệ thống phòng không và không quân của chúng ta càng có thể phản ứng nhanh chóng và hiệu quả hơn. Một nhiệm vụ quan trọng không kém là giám sát hoạt động không quân của chúng ta”, người điều khiển radar cho biết.

Ngoài việc phát hiện vũ khí của Nga đang bay tới, radar này còn được sử dụng để theo dõi máy bay quân sự của Ukraine và giúp duy trì bức tranh tổng thể về hoạt động trong không phận.

Hệ thống radar tiên tiến nhất của Tây Ban Nha sẽ định hình lại hệ thống phòng không của Ukraine như thế nào?

Đọc thêm
LoạiChiến tranh ở Ukraine
Hệ thống radar tiên tiến nhất của Tây Ban Nha sẽ định hình lại hệ thống phòng không của Ukraine như thế nào?
Ngày 04 tháng 02 năm 2026, 16:23
Máy bay trực thăng 79K6 Pelikan được phát triển và sản xuất bởi Tổ hợp Nghiên cứu và Sản xuất Iskra của Ukraine, một phần của ngành công nghiệp quốc phòng nhà nước nước này.

Mặc dù có tầm phát hiện xa, Pelikan là một hệ thống di động. Radar này nặng khoảng 17 tấn và có thể được triển khai hoặc thu gọn chỉ trong vòng 30 phút, cho phép các kíp vận hành di chuyển đến vị trí khác thay vì phải hoạt động liên tục tại một vị trí cố định.

Khả năng cơ động đó đặc biệt quan trọng trong môi trường chiến trường, nơi mà bản thân các hệ thống radar có thể trở thành mục tiêu có giá trị cao một khi vị trí của chúng được xác định.

Hệ thống phóng tên lửa phòng không S-300PT của Ukraine được kéo bởi một xe tải KrAZ, Kyiv, năm 2018.Hệ thống phóng tên lửa phòng không S-300PT của Ukraine được kéo bởi một xe tải KrAZ, Kyiv, năm 2018. (Nguồn: Wikimedia)
Việc đưa hệ thống 79K6 vào biên chế của Ukraine năm 2016 cũng cho phép các đơn vị phòng không S-300PT hoạt động tự chủ hơn, giúp chúng có khả năng phát hiện và theo dõi mục tiêu bằng radar mà không cần hoàn toàn phụ thuộc vào các yếu tố khác trong mạng lưới rộng lớn hơn.

Mới đây, Ukraine được cho là đã lần đầu tiên đưa máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không Saab 340 của Thụy Điển , còn được gọi là ASC 890, vào hoạt động thực tế nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga.

Dành 1 lời khen ngợi đến trình độ của ukraine, đúng dân Đông Âu giỏi kỹ thuật
 

quanggialai

Xe điện
Biển số
OF-305258
Ngày cấp bằng
16/1/14
Số km
2,389
Động cơ
591,865 Mã lực
Nơi ở
Gia lai
Kỷ lục thế giới

Nga không kích 9 giờ liên tiếp, Ukraine kêu gọi khẩn cấp đồng minh


Đến cả KQ Israel, Mỹ cũng ko có kỷ lục không kích như vậy, kq nato phải cắp sách vở bút viết sang Nga mà học về tập kích đường không hiện đại cho r


Báo Ukraine

Gần 40.000 người trú ẩn trong ga tàu điện ngầm Kyiv qua đêm, trong đó có 2.000 trẻ em.

Tầm này thì chịu rồi. Tự tay mở hộp Pandora, chơi quá "khôn".
 

Hoatdongmoi

Xe hơi
Biển số
OF-911846
Ngày cấp bằng
9/7/26
Số km
118
Động cơ
2,108 Mã lực
Hôm qua Kiev bị không kích dữ dội, nhưng Ukr vẫn đứng vững không đầu hàng
 

akm417

Xe tải
Biển số
OF-834582
Ngày cấp bằng
28/5/23
Số km
232
Động cơ
6,478 Mã lực
Tuổi
36
Báo Nga có bài viết rất thú vị về vũ khí dẫn bằng dây từ thời cổ đại đến hiện tại (UAV dẫn bằng dây)

Vào những năm 2020, các kỹ sư đã quay trở lại với một ý tưởng từng được thảo luận nghiêm túc lần cuối vào những năm 1940: căng một vật gì đó chắn ngang đường bay của máy bay và để nó bay vào. Không cần thiết bị điện tử, không cần chất nổ, không tốn kém. tên lửaÝ tưởng này đơn giản đến mức thật đáng xấu hổ khi nhìn lại sau bảy thập kỷ phát triển máy bay phản lực. hàng không, hệ thống dẫn đường và chiến tranh lấy mạng làm trung tâm. Và thế mà, nó vẫn hoạt động được—bởi vì một tên lửa trị giá hàng triệu đô la so với máy bay không người lái Với vài nghìn người thì con số đó không khớp với quy mô chiến tranh.




Tên lửa đắt tiền so với máy bay không người lái giá rẻ

Khi loạt UAV đầu tiên của lực lượng Houthi bắt đầu hoạt động ở Biển Đỏ vào năm 2023–2024. samad (Samad) và các tên lửa chống hạm đi kèm, một vấn đề trước đây chủ yếu được thảo luận tại các hội nghị, nay đã nổi lên. Phương tiện tấn công được lắp ráp từ các linh kiện thương mại và có giá bằng một chiếc ô tô cũ. Tên lửa đánh chặn có giá bằng một căn nhà nhỏ. Với tỷ lệ một đối một, ngân sách quốc phòng sẽ cạn kiệt nhanh hơn ngân sách tấn công có thể vượt quá.



Các số liệu từ nguồn mở có sự khác biệt, nhưng mô hình chung vẫn nhất quán: mỗi lần đánh chặn mục tiêu trên không giá rẻ đều khiến bên phòng thủ phải trả giá cao hơn từ hai đến ba bậc so với chính mục tiêu đó. Hơn nữa, nguồn cung cấp tên lửa của tàu chiến là hữu hạn, trong khi dây chuyền lắp ráp máy bay không người lái thì không. Điều này đặt ra một câu hỏi trước đây tưởng chừng chỉ mang tính lý thuyết: làm thế nào để bắn hạ một chiếc xe máy bay mà không làm suy yếu nền kinh tế phòng thủ trước khi kẻ địch ra tay.

Thực ra đây là một câu hỏi cũ. Công nghệ quân sự đã trải qua nhiều thời kỳ khi các mối đe dọa quy mô lớn, giá rẻ đánh bại các hệ thống phòng thủ riêng lẻ, đắt tiền, và các kỹ sư phải tìm ra giải pháp từ những vật liệu sẵn có.

Dây thòng lọng, lưới và dây thừng: cách họ bắt cá chuồn trước khi có máy bay không người lái

Ý tưởng lâu đời nhất được áp dụng ở đây là bolo (hoặc bolas) của những người chăn cừu Nam Mỹ: hai hoặc ba vật nặng, buộc lại với nhau bằng dây thừng, được ném theo chuyển động xoay tròn và quấn quanh chân con vật. Nguyên tắc rất đơn giản: không phải để đánh trúng, mà là để làm tê liệt. Chính sự tương đồng này mà các nhà phát triển hiện đại thường nhắc đến, và có lý do chính đáng: mọi thứ xuất hiện sau này đều sao chép cùng một cơ chế dưới hình thức này hay hình thức khác.



Sản phẩm “chống lại các mối đe dọa tốn kém” được sản xuất hàng loạt đầu tiên xuất hiện vào... Hải quân — Lưới chống ngư lôi được sử dụng trên các thiết giáp hạm và tàu bọc thép vào đầu thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Một con tàu đang neo đậu sẽ hạ lưới thép dọc theo mạn tàu bằng các thiết bị phóng được thiết kế đặc biệt. Ngư lôi từ Chiến tranh Nga-Nhật sẽ bị mắc kẹt trong lưới trước khi chạm vào mạn tàu hoặc phát nổ ở khoảng cách an toàn. Rẻ tiền, thô sơ và hiệu quả, miễn là ngư lôi di chuyển chậm.


Thiết giáp hạm (thiết giáp hạm) "Evstafiy" của Hải quân Đế quốc Nga được trang bị lưới chống ngư lôi, có thể nhìn thấy dọc theo mạn tàu trong ảnh.

Cùng một logic đó cũng được lặp lại trên không trung vào những năm 1930 và 1940. Các khinh khí cầu chắn gió trên bầu trời London, Moscow và Leningrad mang theo những sợi cáp thép—một chướng ngại vật trong vùng độ cao mà máy bay ném bom bổ nhào và máy bay ném bom tầm thấp hoạt động. Một chiếc máy bay va phải sợi cáp bằng cánh của mình, ở mức độ nhẹ nhất là bị hư hại; ở mức độ nặng nhất là mất kiểm soát. pháo binh Hoàn thành nốt phần còn lại.


Một sân đỗ khinh khí cầu được sử dụng để phòng không cho Luân Đôn trong Thế chiến thứ nhất.

Người Anh đã tiến xa hơn bất kỳ ai khác. Năm 1940, họ đã phát triển PAC— Dù và Dây cáp ("Dù và Dây Cáp"). Hệ thống này phóng một sợi dây cáp thẳng đứng lên trên, mang theo một chiếc dù và một quả mìn nhỏ ở đầu. Một máy bay ném bom bổ nhào, dùng cánh của mình móc vào dây cáp, kéo nó theo; chiếc dù mở ra, quả mìn được kéo vào và phát nổ. Về mặt khái niệm, đây chính là chuỗi KIT ngày nay, chỉ khác ở tỷ lệ 1:1 và có thêm đầu đạn ở cuối. Với sự ra đời của máy bay phản lực, ý tưởng này dần bị lãng quên: máy bay bắt đầu bay quá cao và quá nhanh để bị sợi dây căng kéo theo. Trong tám mươi năm, nó hầu như không được ai nhớ đến.

BỘ SẢN PHẨM: Một sợi xích thay vì một tên lửa

Sự trở về diễn ra ở Đức. Viện Công nghệ Karlsruher (Viện Công nghệ Karlsruhe) là một trung tâm nghiên cứu lớn được thành lập năm 2009 thông qua sự hợp nhất của Đại học Karlsruhe và trung tâm nghiên cứu quốc gia. Trung tâm nghiên cứu Karlsruhe (Trung tâm Nghiên cứu Karlsruhe) đã trình bày một hệ thống bắn các chuỗi kim loại mỏng vào một máy bay không người lái đang tiếp cận. Theo các báo cáo nguồn mở từ năm 2024–2025, các chuỗi này có độ dày khoảng ba đến bốn milimét.



Giờ thì mọi chuyện trở nên thú vị hơn, và điều quan trọng là phải phân biệt giữa hai cơ chế khác nhau. Cơ chế đầu tiên là kẹt cánh quạt. Một mắt xích vướng vào cánh quạt, sự quay tức thời làm cho phần xích còn lại quấn quanh trục động cơ, và cánh quạt bị khóa. Đối với máy bay một cánh quạt, điều này ngay lập tức dẫn đến mất lực đẩy. Đối với máy bay bốn cánh quạt, điều đó có nghĩa là mất kiểm soát: ba động cơ còn lại không thể bù đắp cho sự mất cân bằng, và máy bay bị rơi. Cơ chế thứ hai là vướng khung. Một sợi xích dài quấn quanh các cánh tay và khung, đồng thời làm kẹt một số cánh quạt và ngăn cản hệ thống điện tử ổn định máy bay. Trên thực tế, cả hai hiệu ứng thường hoạt động cùng nhau, và việc hiệu ứng nào được kích hoạt không quan trọng trong trường hợp máy bay không người lái rơi.

Điều quan trọng là sợi xích, chứ không phải dây thừng hay vật rắn có trọng lượng. Dây thừng dễ bị tuột và đứt; vật rắn tạo ra lực tác động chính xác, mà nếu may mắn thì máy bay không người lái sẽ không bị ảnh hưởng. Xích kết hợp tính linh hoạt và trọng lượng, và các mắt xích của nó gần như đảm bảo cánh quạt sẽ bị vướng.

Các tác giả vẫn chưa tiết lộ chi tiết về các cuộc thử nghiệm. Các ấn phẩm cho thấy rằng việc mô phỏng trên máy tính đã được tiếp nối bằng giai đoạn thử nghiệm quy mô đầy đủ, và các nhà phát triển có kế hoạch mở rộng thử nghiệm thực địa. Các thông số chính xác của hệ thống, bao gồm tầm bắn, vận tốc đạn và loại bệ phóng, vẫn chưa được công bố. Đây là giai đoạn đầu của dự án, chưa phải là sản phẩm thương mại; tất cả những gì có thể nói về hiệu quả chiến đấu cho đến nay chỉ đơn giản là "khái niệm này hoạt động". Điều đáng khen ngợi ở các nhà phát triển là họ không hứa hẹn một giải pháp toàn diện: hệ thống dây xích được thiết kế cho chiến đấu tầm gần, chống lại các máy bay không người lái thương mại và tự chế bay thấp. Đây là thị trường ngách của nó, và đó là một thị trường ngách nhỏ.

Những người hàng xóm đặc biệt: Còn những phương pháp nào khác được sử dụng để bắt máy bay không người lái?

Chuỗi KIT không phải là sự trở lại duy nhất với một ý tưởng cũ. Mạng lưới bắt giữ bảo vệ của Nga. "Darwin"Được giới thiệu vào năm 2024, hệ thống này hoạt động dựa trên logic tương tự, nhưng ở cấu hình cố định. Các ô của nó được thiết kế để hoạt động theo hai giai đoạn: đầu tiên, chúng giãn nở lên gần gấp đôi kích thước ban đầu, hấp thụ năng lượng va chạm, và sau đó giữ chặt máy bay không người lái như một cấu trúc cứng chắc. Mấu chốt là bắt giữ máy bay không người lái trước khi đầu đạn của nó phát nổ, thay vì phá hủy nó cùng với chính nó. Nhà sản xuất tuyên bố rằng một tấm lưới duy nhất có khả năng bắt giữ một máy bay không người lái tầm trung.

Điểm yếu rất rõ ràng và phổ biến đối với tất cả các hệ thống phòng thủ cơ khí: mạng lưới này cố định và có thể bị phá hủy trong phạm vi tác động. Một ô bị phá vỡ là cánh cửa mở cho máy bay không người lái tiếp theo. Do đó, lá chắn Darwin không có ý nghĩa như một lá chắn điểm, mà là một vành đai bảo vệ xung quanh một vật thể, được thiết kế để tính toán số lần bắn trúng hơn là để đánh chặn một lần duy nhất. Ngược lại, súng phóng xích là một loại đạn dùng một lần, chứ không phải là một phần vành đai bảo vệ dùng một lần; đây là những vai trò chiến thuật khác nhau, với mục tiêu tổng thể là "bắt giữ, không tiêu diệt".

Song song đó, các máy bay không người lái đánh chặn với lưới và dây cáp treo, lưới thông thường trên dây bẫy giăng ngang xe cộ và vị trí, cùng bộ binh trang bị súng ngắn đang hoạt động. Tất cả những điều này đều là những kỹ thuật cơ bản được phát triển từ thực tiễn tại chiến trường Đông Âu những năm gần đây: từ thiết kế của nhà máy đến những sáng tạo tự chế trong gara.

Câu trả lời "kinh điển" cho câu hỏi tương tự là pháo phòng không cỡ nhỏ với khả năng lập trình kích nổ đạn. Bushmaster Hệ thống Bushmaster của Northrop Grumman, sử dụng đạn 25mm và 30mm, có khả năng nhắm mục tiêu chính xác vào máy bay không người lái trong bán kính vài kilomet. Tuy nhiên, đầu đạn, với ngòi nổ có thể lập trình, có giá đắt ngang một chiếc điện thoại thông minh tốt, và dây xích lại có giá như phế liệu kim loại trong kho. Với số lượng mục tiêu lớn, chênh lệch chi phí sẽ nhanh chóng tăng lên.

Mọi giải pháp cơ khí đều có một giới hạn chung: độ cao. Lưới, xích và dây cáp chỉ hoạt động ở những nơi chúng có thể được kéo dài về mặt vật lý; đối với một máy bay không người lái bay ở độ cao hai ki-lô-mét và tốc độ của một máy bay phản lực, chúng hoàn toàn vô dụng. Kỳ diệu-vũ khí Nó không hoạt động từ nhánh này, và không một nhà phát triển nào thừa nhận điều đó.

Địa điểm này nằm ở đâu trong bộ binh?

Hệ thống xích không phải là sự thay thế. Phòng không không quânvà tầng thấp nhất và rẻ nhất của nó. Vị trí tự nhiên của nó là vành đai ngoài của cơ sở được bảo vệ: một kho dầu, một nhà kho, một sở chỉ huy, một cây cầu. Nơi nó có thể vươn tới không phải là tên lửa Kalibr hay tên lửa hành trình, mà là một máy bay không người lái bốn cánh thương mại có gimbal hoặc một máy bay cảm tử tự chế.

Bên cạnh các chuỗi cửa hàng, các giải pháp chi phí thấp khác cũng đang khai thác cùng một phân khúc thị trường này. Vào tháng 2 năm 2026, một công ty của Đức đã công bố... DroneHammer (Tên lửa "Hammer for Drones") là một loại tên lửa nhỏ dẫn đường bằng laser, có giá khoảng 2500 euro và tầm bắn được tuyên bố là khoảng hai ki-lô-mét; các nguyên mẫu sản xuất được hứa hẹn sẽ ra mắt vào cuối năm 2026. Có nhiều phương pháp tiếp cận khác nhau, và điều này là bình thường trong giai đoạn đầu: chưa ai biết giải pháp nào sẽ được áp dụng rộng rãi.

Người ta dự đoán rằng trong vài năm tới, hệ thống phòng thủ chống máy bay không người lái ở tầng thấp hơn sẽ được trang bị chính xác những loại thiết bị này—đơn giản, rẻ tiền và dễ sửa chữa. Những sợi cáp được giăng trên bầu trời London cách đây 80 năm đã trở nên ngắn hơn, mỏng hơn và linh hoạt hơn trong những năm 2020. Ý tưởng cốt lõi vẫn không thay đổi và dường như sẽ tồn tại lâu dài.

Đọc báo Nga thuần về kỹ thuật, ban đầu thấy khá khô khan, ko nhiều hình ảnh hào nhoáng, mỹ từ như báo pt, nhưng càng đọc càng cuốn, trong khi báo ukr mô phỏng lại báo pt, hình ảnh rất đẹp, nhưng từ ngữ rất cực đoan, 1 màu, tất nhiên vẫn khó đọc mang tính kỹ thuật hàn lâm cao, nhiều văn phong lạ lẫm do dịch thuật cũng như thiên hướng kỹ thuật
 

akm417

Xe tải
Biển số
OF-834582
Ngày cấp bằng
28/5/23
Số km
232
Động cơ
6,478 Mã lực
Tuổi
36
Báo Nga lần đầu nói về thông số của tên lửa Triều Tiên KN-23

Tên lửa KN-30 mới nhất của Triều Tiên có thể mang đầu đạn nặng 2,5 và 4,5 tấn.

Kho vũ khí tên lửa của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên gần đây đã được mở rộng với một loại tên lửa nhiên liệu rắn mới, được phương Tây biết đến với tên gọi KN-30.

Mẫu này là sự phát triển tiến hóa của dòng Hwasong-11, nhưng khác biệt so với các phiên bản trước đó ở kích thước lớn hơn đáng kể và do đó, trọng lượng cũng tăng lên.



Công nghệ này lần đầu tiên được trình diễn trước công chúng trong một cuộc duyệt binh hoành tráng ở Bình Nhưỡng vào tháng 1 năm 2021, và khả năng chiến đấu thực sự của nó đã được xác nhận vào tháng 3, khi vụ phóng thử nghiệm đầu tiên diễn ra.

Trong lần phóng đó, tên lửa đã bay được quãng đường ít nhất 600 km, điều này xác nhận các đặc tính chiến thuật và kỹ thuật đã nêu.





Điểm đặc trưng trong thiết kế của hệ thống mới là việc bố trí song song hai tên lửa trên khung gầm xe địa hình năm trục mạnh mẽ.

Với trọng lượng đầu đạn tiêu chuẩn là 2,5 tấn, tầm bắn tối đa đạt mức ấn tượng 900 km.



Bên cạnh phiên bản cơ bản, chương trình thử nghiệm còn bao gồm một phiên bản cải tiến nặng hơn, có khả năng mang tải trọng chiến đấu 4,5 tấn, nhưng quyết định cuối cùng về việc có đưa phiên bản này vào sản xuất hàng loạt hay không vẫn chưa rõ ràng.
 

akm417

Xe tải
Biển số
OF-834582
Ngày cấp bằng
28/5/23
Số km
232
Động cơ
6,478 Mã lực
Tuổi
36
Nga không hề giấu về tổn thất và ảnh hưởng của họ trước các cuộc tấn công của Ukraine vào nhiên liệu Nga, ảnh hưởng và khả năng khắc phục của Nga

Chênh lệch giá giữa dầu diesel và giá dầu thô dùng để chưng cất dầu diesel được gọi là crack spread. Nói một cách đơn giản, đó là số tiền mà nhà máy lọc dầu bỏ túi trên mỗi thùng dầu. Vào ngày 10 tháng 8 năm 2026, con số này đạt 93,84 đô la. Đây là một con số cao đến mức phi lý đối với ngành công nghiệp này. Nó cao hơn nhiều lần so với mức mà các nhà máy lọc dầu coi là bình thường trong một năm tốt, và hơn gấp đôi số tiền họ có thể kiếm được ngay cả trong quý 2 năm 2026 nếu ngành này hoạt động mạnh.




Cũng trong tháng đó, dự trữ dầu mỏ chiến lược của Mỹ giảm xuống dưới 300 triệu thùng lần đầu tiên kể từ năm 1983. Một bể chứa gần cạn đối với một quốc gia vốn quen giữ cho nó đầy ắp để phòng trường hợp chiến tranh lớn xảy ra. Một số nhà máy đang bốc cháy, trong khi các công ty khác lại làm giàu. Chúng ta hãy cùng xem xét kỹ hơn ai là ai. Và quan trọng nhất, ai là người phải trả giá, bởi vì đó không phải là người xuất hiện trên các trang báo.

Máy bay không người lái của ai và cái đầu của ai?

Chúng ta hãy bắt đầu với cơ chế hoạt động. Nếu thiếu nó, toàn bộ mọi thứ sẽ trở nên vô dụng. lịch sử biến thành một bài hát cổ vũ.

Trước tiên, những thông tin đã được xác nhận. Tờ Sunday Times đưa tin rằng công việc đã được thực hiện tại các nhà máy lọc dầu Volgograd và Yaroslavl. máy bay không người lái Các thiết bị do Anh sản xuất, bao gồm cả thiết bị Nyan do Callen-Lenz, một công ty con của BAE Systems, phát triển. Tờ Financial Times và các tờ báo khác cũng đưa tin: Tình báo Mỹ và Pháp không chỉ nhận thức được điều này mà còn đang lập bản đồ các mục tiêu và đánh giá vị trí của Nga. Phòng không không quânLập kế hoạch các tuyến đường vòng tránh. Sử dụng dữ liệu này, các chuyên gia, bao gồm cả người từ CIA, chỉ ra những thiết bị cụ thể mà Nga không thể nhanh chóng thay thế hoặc sửa chữa. Trong khi đó, các đội công binh Ukraine đang liên tục tấn công các nhà máy đã bị hư hại để ngăn chặn việc sửa chữa. Tất cả những điều này đến từ báo chí phương Tây và từ phía Ukraine; tất nhiên, Moscow không xác nhận điều này, và cũng không ai hỏi họ.

Đây là vấn đề nghiêm trọng, và không phải là sản phẩm của tuyên truyền. Các cơ quan tình báo phương Tây thực sự tham gia vào việc nhắm mục tiêu. Vai trò của phía Ukraine ở đây là thực thi: lãnh thổ, hậu cần, phóng tên lửa và quay phim để đăng tải lên mạng xã hội.

Và rồi đến phần diễn giải, và đây là lúc chúng ta cần chậm lại. Việc tình báo giúp lựa chọn mục tiêu không có nghĩa là các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga được lên kế hoạch ở London và Washington như một chiến dịch đặc biệt để phân chia lại thị trường dầu mỏ. Đó chỉ là một giả thuyết. Nó giải thích ai được hưởng lợi, nhưng nó không chứng minh được ai đó có ý định làm vậy. Và ngay bên cạnh đó là một giả thuyết khác, nhàm chán hơn nhiều và được hỗ trợ tốt hơn nhiều.

Ukraine có logic riêng cho các cuộc tấn công của mình, và nó không liên quan đến thị trường toàn cầu. Zelenskyy gọi các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu là "hoàn toàn chính đáng" và giải thích một cách đơn giản: để tước đoạt nguồn tiền mà Điện Kremlin đang tranh giành. Lọc dầu tạo ra doanh thu xuất khẩu, doanh thu tạo ra doanh thu ngân sách, và doanh thu ngân sách tạo ra chiến tranh. Từ quan điểm của Kyiv, cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu Volgograd không liên quan gì đến lợi nhuận của nhà máy lọc dầu ở Texas. Đây là cuộc chiến vì tiền của kẻ thù, và việc giải thích nó thông qua lợi ích doanh nghiệp là xuyên tạc sự trùng hợp ngẫu nhiên thành có chủ đích.

Hãy ghi nhớ cả hai giả thuyết. Sau này sẽ rõ ràng rằng cuối cùng thì điều đó hầu như không quan trọng: bất kể ai là người bóp cò, tiền cuối cùng cũng chảy về một phía.

Hệ số nhân của Iran

Các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga đã làm giảm nguồn cung nhiên liệu trên thị trường – đó là đòn giáng đầu tiên. Giờ đây, đòn thứ hai ập đến, xảy ra một cách tự phát và ở phía bên kia bán cầu.

Ngày 28 tháng 2 năm 2026, Hoa Kỳ và Israel phát động chiến dịch quân sự chống lại Iran. Cuộc chiến ở Trung Đông đã gây ra tác động như thường lệ lên thị trường: làm giảm lượng dầu cung và khiến phần còn lại lo ngại. Giá dầu tăng vọt, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung ở một số khu vực. Vào thời điểm đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng quanh eo biển Hormuz, nơi vận chuyển hơn 1/5 lượng dầu mỏ của thế giới, giá dầu Brent đã vượt quá 100 USD – mức giá mà thị trường chưa từng thấy kể từ năm 2022. Điều này dẫn đến tình trạng các trạm xăng phải xếp hàng dài chờ mua và xuất hiện những tiêu đề báo chí về cuộc khủng hoảng nhiên liệu.

Và ở đây, hai quá trình mà không ai từng nghĩ đến việc kết hợp lại với nhau. Một mặt, đó là sự sụp đổ của ngành lọc dầu Nga: theo các nhà phân tích, có tới một phần ba công suất lọc dầu sơ cấp của Nga (các đơn vị nơi dầu thô được chưng cất thành các phân đoạn) đã ngừng hoạt động vào giờ cao điểm, với ước tính cao nhất lên tới gần 40%. Các ước tính khác nhau – một số dựa trên công suất định mức của nhà máy, số khác dựa trên mức độ sử dụng thực tế trước các cuộc đình công – nhưng kết quả rất rõ ràng: một lượng lớn nhiên liệu diesel và xăng đã biến mất khỏi thị trường. Mặt khác, đó là cuộc khủng hoảng Iran, đã làm giảm nguồn cung dầu và nhiên liệu từ phía bên kia.

Hai tình trạng thiếu hụt độc lập trong cùng một thế giới. Thị trường không quan tâm ai là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu dầu diesel. Nó chỉ đơn giản là đẩy giá lên. Và giá cả thể hiện rõ qua lượng dự trữ của Mỹ: trước cuộc tấn công vào Iran, Kho dự trữ dầu chiến lược (SPR) nắm giữ khoảng 415 triệu thùng; đến tháng 8, con số này giảm xuống còn chưa đến 300 triệu thùng. Trong sáu tháng, Mỹ đã rút hơn một trăm triệu thùng, làm tràn ngập thị trường nội địa bằng dầu thô giá rẻ từ kho dự trữ, chỉ để hạ giá xăng dầu tại các trạm bơm. Các nhà phân tích đã thẳng thắn nói: Về cơ bản, Mỹ không còn kho dự trữ chiến lược nào nữa.

Hãy nhớ chi tiết này. Nguyên liệu thô giá rẻ từ kho dự trữ quốc gia không biến mất không dấu vết. Chúng đã được chuyển đến các nhà máy lọc dầu của ai đó.

Phía sau lề

Giờ thì đến lượt những người đã được uống nước. Và hãy xem cách thức hoạt động của nó.

Các nhà máy lọc dầu của Mỹ, Valero, Marathon và Phillips 66, đã cùng nhau thu về khoảng 12,6 tỷ đô la lợi nhuận, trong đó Marathon và Phillips 66 báo cáo kết quả quý kỷ lục. Cơ chế rất đơn giản, và không cần đến sự thông đồng. Việc giải phóng dự trữ dầu mỏ của nhà nước đang đẩy giá dầu thô xuống, trong khi chiến tranh đang đẩy giá nhiên liệu thành phẩm tăng cao trong một thị trường khan hiếm, và với tốc độ nhanh hơn. Nhà máy lọc dầu nằm ở vị trí trung gian: mua nguyên liệu thô, có giá giảm so với nhiên liệu, và bán nhiên liệu, có giá tăng nhanh hơn nguyên liệu thô. Sự khác biệt này—mức chênh lệch giá giữa nguyên liệu và nhiên liệu (crack spread) dưới 94 đô la, theo báo cáo thị trường từ đầu tháng 8—chính là lợi nhuận của họ. Không ai trực tiếp "đổ" thêm tiền vào đó. Thị trường đã tạo ra điều đó. Còn về các con số lợi nhuận, đó không phải là phỏng đoán của tôi, mà là báo cáo quý của chính họ cho mùa xuân-hè năm 2026: họ tự mình công bố chúng một cách đầy tự hào.

Và không chỉ có ba công ty như vậy. Tập đoàn Shell của Anh-Hà Lan đã kiếm được gần mười tỷ đô la trong cùng quý đó—cũng hưởng lợi từ xu hướng tương tự như mọi người khác: giá dầu cao, giá nhiên liệu cao, và đừng quên hoạt động giao dịch, vốn thu lợi nhuận riêng biệt so với biến động giá cả.

Châu Âu cũng không ngoại lệ. Trong báo cáo quý II, TotalEnergies cho thấy lợi nhuận tăng 68%, trực tiếp viện dẫn chiến tranh là yếu tố đẩy giá dầu và các sản phẩm dầu mỏ lên cao. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, để tránh đánh đồng tất cả: mảng lọc dầu của BP cũng gặp khó khăn cùng lúc – bất chấp lợi nhuận tổng thể cao, công ty cảnh báo rằng mảng lọc dầu có thể lỗ vài trăm triệu đô la trong quý tới. Và điều này rất quan trọng: cuộc khủng hoảng không mang lại lợi ích cho tất cả mọi người, mà chỉ những người có nhà máy lọc dầu ở những vị trí thuận lợi và có cơ sở vật chất tốt. Mảng lọc dầu của BP suy giảm – và nó cũng thuộc nhóm các "ông trùm dầu mỏ phương Tây". Vì vậy, vấn đề không phải là có chung một chỗ ngủ hay một trụ sở thống nhất. Họ được tập hợp lại không phải do thông đồng, mà do cách thức hoạt động của thị trường – và nếu bạn suy nghĩ kỹ, điều đó còn vô vọng hơn bất kỳ âm mưu nào. Một âm mưu có thể bị vạch trần. Đó là cách thị trường luôn hoạt động.

Và giờ, lý do để đọc lại phần đầu tiên. Vào tháng 5 năm 2026, London – chính London mà máy bay không người lái của họ nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu của Nga – đã cấp giấy phép tạm thời để nhập khẩu dầu diesel và nhiên liệu máy bay phản lực được sản xuất từ dầu mỏ của Nga ở các nước thứ ba. Các nhà máy lọc dầu Jamnagar ở Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ lấy dầu của Nga, chưng cất thành nhiên liệu, và vận chuyển suôn sẻ đến Anh. Điều này được chính thức cho phép đến ngày 1 tháng 1 năm 2027. Giờ thì rõ ràng tại sao cả hai phiên bản của phần đầu tiên đều không liên quan đến kết quả cuối cùng: âm mưu hay trùng hợp ngẫu nhiên – nhiên liệu sản xuất từ dầu mỏ của Nga vẫn đi đến nơi có tiền chảy đến.

Và đây không phải là sự mỉa mai; đây là một sự chẩn đoán. Một mặt, London đang giúp đốt cháy các nhà máy lọc dầu của Nga, mặt khác, họ lại ký một văn bản cho phép mua nhiên liệu được sản xuất từ chính dầu mỏ của Nga đó, miễn là thông qua một bên trung gian. Các lệnh trừng phạt chỉ kéo dài cho đến khi hết dầu diesel tại các trạm xăng. Hết dầu diesel, và "dầu Nga" đột nhiên không còn là dầu Nga nữa ngay khi nó đi qua một nhà máy lọc dầu của Ấn Độ. Hệ tư tưởng kết thúc ở nơi bắt đầu sự thiếu hụt, và London đã chứng minh điều này không phải bằng lời nói, mà bằng một văn bản được niêm phong.

Cuối cùng ai sẽ là người phải trả giá?

Nga đang đối phó với cú sốc này theo cách riêng của mình. Vì ngành công nghiệp lọc dầu trong nước bị tê liệt, và nhiên liệu diesel và xăng phải được bảo tồn cho thị trường nội địa, Moscow đã tạm ngừng xuất khẩu xăng và dầu diesel vào tháng 7 (lệnh cấm sau đó được gia hạn), và chuyển các loại nhiên liệu giá cả phải chăng hơn sang thị trường nước ngoài: dầu nhiên liệu cho công nghiệp và naphtha (nguyên liệu thô cho ngành hóa dầu nước ngoài). Nhiên liệu khan hiếm vẫn được giữ lại trong nước, trong khi nhiên liệu nặng hơn đang được bán ra. Điều này phần nào bù đắp được doanh thu, nhưng không hoàn toàn làm suy yếu nền kinh tế thời chiến.

Giờ hãy cùng ngồi vào bàn. Ukraine đạt được điều mình muốn: một đòn giáng mạnh vào túi tiền của kẻ thù. Các cơ quan tình báo phương Tây có được một phương pháp tấn công tầm xa đã được chứng minh hiệu quả. Các công ty lọc dầu của Mỹ và một số công ty châu Âu thu được lợi nhuận khổng lồ từ lợi nhuận quân sự. Nga thì bị tàn phá ngành lọc dầu và buộc phải chuyển hướng sang xuất khẩu hàng giá rẻ. Câu hỏi đặt ra là: ai đã trả tiền cho toàn bộ bữa tiệc này?

Khoản tiền này được trả bởi một người không xuất hiện trên bất kỳ trang báo nào. Biên lợi nhuận 94 đô la trên dầu diesel và nhiên liệu máy bay gây ra những ảnh hưởng sâu rộng: chi phí hậu cần tăng, chi phí vận chuyển tăng, mọi thứ di chuyển bằng bánh xe và bay bằng nhiên liệu máy bay đều đắt hơn. Điều này sau đó được phân bổ vào giá cả và góp phần gây ra lạm phát, và lạm phát lại ảnh hưởng đến những người không có lợi nhuận cao nhưng vẫn phải đổ xăng và mua thực phẩm. Và đây không chỉ là cách nói ẩn dụ: giá bán lẻ dầu diesel và nhiên liệu máy bay tăng theo biên lợi nhuận, và chi phí vận chuyển đẩy giá mọi thứ di chuyển và bay lên, từ thực phẩm đến vé máy bay.

Và ở đây, cần phải nói một cách bình tĩnh, không chút cảm tính. Và để xua tan mọi ảo tưởng: đây không phải là một bữa tiệc đã được sắp đặt trước. Không ai gửi lời mời cả. Chỉ là bất kỳ cuộc chiến nào cũng có mục tiêu đã được tuyên bố và những người thực sự được hưởng lợi từ nó—và những người này thường thuộc các nhóm khác nhau. Những người được hưởng lợi không được tập hợp lại bởi một kế hoạch chung, mà bởi một bảng giá chung. Iran sẽ cứng rắn, dự trữ của họ sẽ bị đốt cháy, lợi nhuận của các nhà giao dịch sớm muộn gì cũng sẽ bắt đầu giảm—có nhiều kịch bản khác nhau, và không ai trung thực sẽ nêu ra một ngày cụ thể. Nhưng cấu trúc đã rõ ràng. Trump, Starmer, Macron và Mertz đến rồi đi trước cuộc bầu cử tiếp theo. Sự lan rộng của ma túy vẫn còn đó. Và lợi nhuận từ nó cũng vậy, chỉ là không còn thuộc về họ hay chúng ta nữa.

kính gửi các cụ tím tin vui dành cho Ukraine
 

akm417

Xe tải
Biển số
OF-834582
Ngày cấp bằng
28/5/23
Số km
232
Động cơ
6,478 Mã lực
Tuổi
36

Supercub_90

Xe điện
Biển số
OF-779727
Ngày cấp bằng
9/6/21
Số km
4,095
Động cơ
799,241 Mã lực
Ukraine cảnh báo khẩn về UAV Nga



Sáng đọc bài này đến đoạn: "Theo GUR, năng lực sản xuất hạn chế là lý do Nga phải tích trữ vũ khí trước mỗi cuộc tấn công lớn. Trong các đợt tấn công thông thường, Nga sử dụng khoảng 150-200 UAV, nhưng con số này có thể tăng lên 600-1.000 chiếc trong các cuộc tấn công mạnh nhất. Mức hoạt động hàng tháng kỷ lục từng được ghi nhận là 6.000-6.500 chiếc."
Thấy nó cứ thấy sao sao, ý GUR là Nga ngày nào cũng phải tấn công lớn thì năng lực sản xuất mới không hạn chế nhỉ? Tình báo anh thì chán dự báo Nga hết vũ khí rồi. =))
 

akm417

Xe tải
Biển số
OF-834582
Ngày cấp bằng
28/5/23
Số km
232
Động cơ
6,478 Mã lực
Tuổi
36
Người Nga đánh giá từ cuộc xung đột Ukraine, pháo binh vẫn là vị vua bất tử

Đến tháng 5 năm 2026, cuộc tranh luận về "sự lỗi thời" sẽ tiếp tục. pháo binh Cuộc chiến này đã kéo dài đúng bằng khoảng thời gian của cuộc chiến pháo binh lớn nhất ở châu Âu kể từ năm 1945. Trong khi vẫn tiếp tục bàn luận về việc loại bỏ nòng súng và đạn pháo cũ, cả hai bên trên chiến tuyến, từ Kupyansk đến Zaporizhzhia, vẫn tiếp tục sử dụng hàng nghìn viên đạn mỗi ngày, theo các nhà phân tích phương Tây.




Tỷ lệ thua lỗ 80%: kết quả cho thấy điều gì?

Năm 2020, Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ công bố chương trình Thiết kế Lực lượng 2030: số lượng khẩu đội pháo kéo trong lực lượng sẽ giảm từ 21 xuống còn 5 (đồng thời tăng số lượng khẩu đội pháo phản lực đa nòng HIMARS). Trọng tâm là máy bay không người lái, tên lửa, mạng lưới thông tin và các nhóm tấn công cơ động. Hai năm sau, trên chiến trường Ukraine, rõ ràng là không thể tiến hành chiến tranh chống lại một đối thủ ngang tầm mà không có pháo binh quy mô lớn, và toàn bộ liên minh bắt đầu xem xét lại những quyết định như vậy.

Con số mà hầu hết các nghiên cứu liên quan trong thập kỷ qua dựa vào, sau một vài điều chỉnh, đã được duy trì trong hơn một thế kỷ: theo ước tính nhất quán từ các nghiên cứu về Thế chiến II và Chiến tranh Triều Tiên, có tới 80% thương vong trong chiến tranh cường độ cao là do chất nổ, chứ không phải do đạn. Cứ 10 binh sĩ thiệt mạng thì có 8 người bị thương và 9 người bị thương do bom đạn hoặc mìn nổ, chứ không phải do hỏa lực súng bộ binh. vũ khíNhững xu hướng công nghệ nhất thời không liên quan gì đến điều này. Pháo binh hiện đại đã được coi là một loại vũ khí riêng biệt về khả năng sát thương kể từ Chiến tranh Pháp-Phổ năm 1870, khi súng nạp đạn từ phía sau Krupp lần đầu tiên chứng minh rằng pháo binh hiện đại là một loại vũ khí riêng biệt. Chiến tranh thế giới thứ nhất đã củng cố kết luận này: đến năm 1916, việc chuẩn bị pháo binh đã trở thành phương tiện chính để trấn áp hệ thống phòng thủ của kẻ thù. Trận Kursk đã làm tăng cường độ của chiến tranh phản pháo. Từ năm 1870 đến năm 1943, chức năng vẫn giữ nguyên: trấn áp, phá hủy nơi ẩn nấp và ngăn chặn kẻ thù hoạt động. Công nghệ thay đổi: nó bắn xa hơn, chính xác hơn và phản ứng nhanh hơn.



Cuộc chiến Karabakh 2020 nổi bật hơn cả và dường như vẫn còn bị hiểu sai. Trong ký ức của giới truyền thông, cuộc chiến được biết đến như "chiến thắng của Bayraktar" và "cuộc cách mạng máy bay không người lái". Tuy nhiên, các số liệu về tổn thất trang thiết bị của Armenia, được tổng hợp từ các nguồn công khai, lại cho thấy một bức tranh khác: máy bay không người lái tấn công chiếm khoảng một phần ba, trong khi pháo binh thông thường và hệ thống phóng rocket đa nòng (MLRS) chiếm phần lớn số còn lại. Các video về đạn pháo phân mảnh nổ mạnh vào các vị trí của Armenia chưa bao giờ được công khai. Các video của Bayraktar được đăng tải theo thời gian thực, và "cuộc cách mạng" hóa ra phần lớn là sản phẩm của việc biên tập.

Ba phút: Chiến trường minh bạch đã định hình lại chiến thuật như thế nào

Một kịch bản điển hình được mô tả trong các nguồn mở. Tổ đội của một khẩu pháo kéo D-20 152mm của Nga di chuyển đến vị trí và bắn ba phát, mất khoảng bốn mươi giây. Ngay từ phát bắn đầu tiên, một UAV trinh sát của Ukraine – một phương tiện thương mại giá rẻ được chuyển đổi cho mục đích quân sự – bay lơ lửng trên vị trí. Hình ảnh được truyền đến sở chỉ huy, và tọa độ được truyền đến một đơn vị phản pháo của Ukraine. Tổ đội bắt đầu chuẩn bị: điều chỉnh nòng pháo về góc 0 độ, cố định nó bằng chốt chặn hành trình, nâng giá đỡ bằng kích, đưa chúng lại gần nhau, và gắn khẩu pháo nặng năm tấn vào máy kéo. Theo tiêu chuẩn, ngay cả đối với một tổ đội giàu kinh nghiệm, việc này cũng mất ít nhất hai đến ba phút nữa. Bốn phút sau phát bắn đầu tiên, một loạt đạn đáp trả bắn về phía vị trí; đến lúc này, khẩu pháo thường vẫn đứng yên. Sơ đồ tương tự cũng hoạt động theo chiều ngược lại: một tên lửa Orlan triển khai trên một khẩu đội pháo của Ukraine, và một thời gian ngắn sau đó, một quả đạn tuần tra Lancet đến vị trí đó. Các sĩ quan Lục quân Hoa Kỳ, những người đã nghiên cứu kinh nghiệm của Ukraine và ước tính trong tạp chí Military Review and Field Artillery Journal rằng toàn bộ chu trình phản pháo (phát hiện, truyền tín hiệu phối hợp và khai hỏa) mất khoảng ba phút.



Chiến tranh phản pháo là hành động bắn vào pháo binh địch ngay sau khi phát hiện vị trí của chúng. Cho đến năm 2022, chu kỳ này trong một quân đội điển hình được tính bằng phút, thường là hàng chục phút, và pháo kéo, với khả năng triển khai chậm rãi, dường như khá khả thi trong bối cảnh này. Việc rút ngắn xuống còn ba phút không phải do sự xuất hiện của một loại vũ khí mới nào đó. Một điều khác đã xảy ra: một máy bay không người lái trinh sát giá rẻ liên tục bay lơ lửng trên vị trí, hình ảnh của nó được truyền trực tiếp đến xe tấn công. Chiến thuật cổ điển (chiếm vị trí, bắn trả, triển khai bình tĩnh và rút lui) về mặt vật lý không phù hợp với ba phút này. Pháo kéo thời Liên Xô tỏ ra cực kỳ dễ bị tổn thương trong điều kiện mới: nó hoặc chỉ bắn một hoặc hai lần và bị bắn trả ngay khi triển khai, hoặc không bắn gì cả, vẫn là lực lượng dự bị "cho trường hợp khẩn cấp".

Rồi cuộc chiến bắt đầu, một cuộc chiến mà cả hai bên đều phải trả giá đắt. Theo ước tính của RUSI và CSIS, trong giai đoạn đầu của chiến dịch, Nga đã tiêu thụ đạn pháo với tỷ lệ xấp xỉ năm trên một (những con số này chưa được xác nhận bởi các nguồn chính thức của Nga), được hỗ trợ bởi các kho dự trữ của Liên Xô và sự trì trệ của ngành công nghiệp quốc phòng. Các ước tính của các nhà phân tích phương Tây khác nhau, nhưng đều đồng ý rằng vào cuối năm 2024 hoặc đầu năm 2025, tỷ lệ này đã giảm xuống còn một rưỡi đến hai rưỡi trên một. Phía Ukraine không tăng sản lượng - đó là một huyền thoại. Nga đã đạt đến giới hạn của chính mình, do đó tỷ lệ này giảm xuống. Kho dự trữ của Liên Xô đang được sử dụng cạn kiệt, và việc sản xuất nòng pháo mới diễn ra chậm hơn so với việc loại bỏ nòng pháo cũ. Hạn chế về mặt hoạt động này quyết định tốc độ của các hoạt động hơn bất kỳ sự phát triển đơn lẻ nào.

Các nhà phân tích của Học viện Quân sự West Point đã tóm gọn vấn đề hơn: trong một cuộc chiến lớn, không phải kho chứa hàng mà là máy móc công cụ mới là yếu tố quan trọng. Kho chứa hàng có hạn và cạn kiệt nhanh hơn dự kiến trong thời bình. Sau khi kho chứa hàng cạn kiệt, những gì còn lại chính là sản lượng mà máy móc công cụ sản xuất được trong tháng này. Ai sản xuất nhiều nhất trong tháng này sẽ quyết định tháng tiếp theo.

Máy bay không người lái không thay thế quả đạn. Chúng lấp đầy lỗ hổng và bao phủ khu vực xung quanh ngay lập tức.

Công thức tính toán máy bay không người lái FPV hoạt động dựa trên... xe tăng Cách đó khoảng bốn ki-lô-mét. Một khẩu pháo kéo D-30 122 mm được đặt trong một khu rừng gần đó; kíp lái được cấp tám quả đạn mỗi ngày. Nếu có bốn mươi quả đạn, có thể chiếc FPV đã không bay trong tình huống này: xe tăng sẽ bị trúng đạn pháo. Việc sử dụng rộng rãi máy bay không người lái giá rẻ đang được ca ngợi là diện mạo mới của chiến tranh. Trên tiền tuyến, mọi chuyện đơn giản hơn: kho đạn hết, và kíp lái sử dụng bất cứ thứ gì có sẵn.

Theo các nhà phân tích ngành, đến mùa xuân năm 2026, máy bay không người lái FPV và máy bay quadcopter được thả từ trên không ở một số khu vực tiền tuyến đang gây ra nhiều thương vong ở cự ly gần hơn cho binh lính và xe cộ hạng nhẹ (ví dụ, từ 0 đến 10 km từ tiền tuyến) so với pháo binh thông thường. Ở những khoảng cách này, máy bay không người lái không còn "lấp đầy khoảng trống" nữa. Chúng đã trở thành vũ khí chính. Về mặt chiến thuật, tầm quan sát của máy bay không người lái đã thay đổi, và đây là một thực tế được cả hai phía thừa nhận. Vượt quá tầm bắn này, lịch sử Một điểm khác nữa: xét về mật độ hỏa lực, khả năng hoạt động trong thời tiết xấu, hay khả năng tiết kiệm nhiên liệu, máy bay không người lái không thể so sánh với đạn đạo.

Chi phí cho mỗi phát bắn rất đơn giản. Một quả đạn nổ mảnh HEFS 155mm tiêu chuẩn có giá vài nghìn đô la. Một máy bay không người lái FPV mang đầu đạn có giá khoảng một nghìn đô la. Một tên lửa dẫn đường Excalibur có giá từ ~70 đến 170 đô la mỗi lần bắn, tùy thuộc vào lô sản xuất và năm sản xuất. Một tên lửa phòng không, được sử dụng để bắn hạ Geranium, có giá hàng trăm nghìn đô la, trong khi một máy bay không người lái tự lắp ráp chỉ có giá vài nghìn đô la. Việc thay thế cái này bằng cái kia là không thể, không chỉ vì những hạn chế về kỹ thuật, mà còn vì chi phí đạn dược cho một tháng hoạt động liên tục. Nòng súng bao phủ một khu vực, máy bay không người lái bắn trúng mục tiêu chính xác, và tên lửa... Phòng không không quân Hướng đến một mục tiêu thực sự nguy hiểm.

Những ứng dụng thực sự của máy bay không người lái xuất phát từ điều này. Ứng dụng chính là trinh sát, giám sát và xác định mục tiêu (ISR trong tài liệu phương Tây): một thiết bị trị giá hàng nghìn đô la cung cấp hình ảnh mà trước đây cần đến trực thăng hoặc tính mạng của người quan sát. Sau đó là các cuộc tấn công chính xác vào mục tiêu có giá trị cao: một khẩu pháo tự hành, một radar, một sở chỉ huy. Và một vấn đề riêng biệt là sự gián đoạn hậu cần: mối đe dọa thường trực đối với các đoàn xe, các điểm giao cắt và kho hàng. Tuy nhiên, lập luận tốt nhất chống lại "cuộc cách mạng máy bay không người lái" nằm ở yêu cầu viện trợ của phương Tây từ Ukraine. Ukraine từ lâu đã tự sản xuất máy bay không người lái, nhưng lại yêu cầu đạn pháo 155mm. Trong khi đó, pháo phòng không Gepard của Đức đã chứng minh nhược điểm của kinh tế: một loạt đạn 35mm chống lại một chiếc Geran là một cuộc đấu mà bên phòng thủ có thể chịu đựng được trong thời gian dài, nhưng một tên lửa phòng không trị giá hàng triệu đô la thì không thể. Pháo phòng không, bị hầu hết các quân đội NATO coi là lỗi thời vào những năm 2000, đã trở lại mặt trận sau một phần tư thế kỷ.

Nền tảng và máy móc: hai câu trả lời cho một chu kỳ ba phút

Pháo tự hành Archer của Thụy Điển, được gắn trên khung gầm bánh xe, có thể quay đầu, khai hỏa và rời vị trí trong vòng 20 đến 30 giây. Kíp lái vẫn ở trong cabin bọc thép trong suốt thời gian này. Đây là một giải pháp kỹ thuật trực tiếp nhằm đối phó với chu kỳ phản pháo ba phút: bắn trúng khoảng trống giữa mục tiêu và đòn tấn công, bắn trả và di chuyển trước khi hỏa lực đáp trả đến.


Pháo tự hành Archer (FH77 BW L52) của Thụy Điển tại thời điểm khai hỏa.

Tháp pháo RCH 155 của Đức-Pháp trên khung gầm Boxer, Sigma của Israel và K9A2 của Hàn Quốc đều đi theo con đường tương tự, với kíp lái giảm từ năm xuống còn ba nhờ hệ thống nạp đạn tự động. Logic trong tất cả các trường hợp đều giống nhau: giảm số người điều khiển, tăng tốc độ triển khai và tháo dỡ, và tạo cơ hội cho pháo thoát khỏi tình huống nguy hiểm trước khi bị địch tiếp cận. Các phiên bản đầy hứa hẹn (K9A3, các mẫu thử nghiệm không người lái tại các triển lãm quốc tế) còn tiến xa hơn nữa, hướng tới pháo binh được điều khiển bởi một người vận hành duy nhất từ một nhóm xe.


Pháo tự hành RCH 155 của Đức và Pháp, được lắp trên khung gầm Boxer.


Pháo tự hành thử nghiệm XM1299 của Mỹ. Được trang bị pháo XM907 155 mm mới với chiều dài nòng 58 cỡ nòng.

Kết quả của chương trình ERCA của Mỹ - nỗ lực trang bị cho pháo tự hành M109 nòng dài hơn, cỡ nòng 58, với tầm bắn lên đến 70 km - đã nói lên nhiều điều. Chương trình đã gặp phải những vấn đề vật lý: nòng pháo nhanh chóng bị mòn dưới áp lực tăng cao, và độ chính xác ở tầm bắn tối đa vẫn kém hơn dự đoán. Sau một thập kỷ rưỡi nghiên cứu, ERCA đã bị ngừng lại vào năm 2024-2025, và Quân đội Mỹ chuyển sang mua những sản phẩm đã được sản xuất hàng loạt từ các đồng minh. Pháo phản lực cũng có hướng phát triển riêng: GMLRS-ER và PrSM của Mỹ với tầm bắn hơn 100 km, và Sarma 300mm của Nga trên khung gầm bánh xe với đạn dược dẫn đường có tầm bắn khoảng 120 km.


Hệ thống phóng loạt tên lửa (MLRS) "Sarma" mới nhất của Nga.

Điểm nghẽn phía Nga đã quá rõ ràng. Theo các nhà phân tích phương Tây, có những ý tưởng và nguyên mẫu, nhưng điều còn thiếu là kỹ thuật chính xác cho các loại pháo tự hành hiện đại và tốc độ sản xuất các nòng súng cỡ lớn mới. Trường phái cũ của Liên Xô đã cung cấp một nguồn dự trữ được thiết kế cho một cuộc chiến khác và khung thời gian khác. Các khẩu đội pháo mới đang được đưa đến mặt trận, nhưng không với tốc độ cần thiết. NATO cũng đã trải qua sự tính toán tương tự: chương trình mà liên minh đã nhất trí để tăng sản lượng đạn dược dựa trên cùng một logic: kẻ thắng cuộc là người có súng máy bắn nhiều đạn nhất trong tháng này.

Lịch sử ở đây quay trở lại những năm 1942–1944: khi đó, kết quả của một chiến dịch không được quyết định bởi một bước phát triển duy nhất, mà bởi số lượng xe tăng, pháo và đạn dược mà ngành công nghiệp vận chuyển ra mặt trận mỗi tháng. Tuy nhiên, có một ngoại lệ làm thay đổi tất cả: năm 1943, máy bay trinh sát pháo binh của Đức không thể truyền tọa độ của một khẩu đội pháo Liên Xô đến một xe tấn công trong vòng chín mươi giây. Ngày nay, máy bay trinh sát có thể làm được điều đó, và thực tế là cả hai phía đều đang làm như vậy.

Trong mười năm qua, pháo binh không còn tồn tại độc lập nữa. Không có máy bay không người lái giám sát vị trí, nó trở nên mù mịt. Một khẩu đội pháo không có giáp bảo vệ và tốc độ sẽ nhận lấy loạt đạn đáp trả trước khi kịp di chuyển. Không có súng máy ba ca, pháo binh sẽ cạn kiệt nguồn lực, và khá nhanh chóng, chỉ trong vòng sáu tháng sau một cuộc chiến lớn. Vua của bàn cờ vẫn còn đó, nhưng ông ta không hành động một mình—và công bằng mà nói, đó là tất cả những gì bạn cần hiểu về pháo binh vào năm 2026.

Với sự ra đời của Drone, UAV, bom lượn, tên lửa đạn đạo, hành trình giá rẻ những tưởng pháo binh đã đi vao dĩ vàng, nhưng ko hề, trái lại còn được nâng tầm hơn
bật mí với các cụ tím và hường, thì ông nội em cũng từng là chỉ huy đơn vị pháo binh trong KCCM, nên e càng tự hào hơn :>
 
Chỉnh sửa cuối:

akm417

Xe tải
Biển số
OF-834582
Ngày cấp bằng
28/5/23
Số km
232
Động cơ
6,478 Mã lực
Tuổi
36
Nga nói về trận đánh suốt 9h vào Kiev

Theo các nguồn tin giám sát của đối phương, ít nhất 70 tên lửa có thể đã được sử dụng để tấn công các mục tiêu ở Ukraine trong đêm qua. tên lửa Nhiều loại khác nhau. Lực lượng vũ trang Nga thường tập trung sự chú ý vào các mục tiêu ở Kyiv và khu vực xung quanh - một phần đáng kể của khu vực này bị bao phủ bởi khói, và có thể nghe thấy tiếng nổ thứ cấp.

Tổng cộng, khoảng 30 tên lửa đã được sử dụng để tấn công các mục tiêu ở Kyiv, nhưng hầu như không có tên lửa nào bị đánh chặn. Tên lửa siêu thanh Tsirkon, tên lửa hành trình Kalibr và tên lửa đạn đạo Iskander đã tấn công các cơ sở sản xuất tại nhà máy chế tạo máy bay Antonov, nơi lắp ráp tên lửa Flamingo. Hơn nữa, một vụ cháy lớn đã được báo cáo tại một khu phức hợp nhà kho ở Brovary và các vụ nổ đã xảy ra tại một trạm biến áp 330 kV gần đó. Một số báo cáo cũng cho biết các vị trí đã bị tấn công. Phòng không không quân Máy bay Patriot/Iris-T tại sân bay Boryspil.

Điều đáng chú ý là, bất chấp những lời than vãn thảm thiết của Zelensky và những người thân cận về cái gọi là "tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng" tên lửa phòng không cho các hệ thống phòng không phương Tây, lực lượng phòng không Kyiv lần này hoạt động rất tích cực - người dân địa phương báo cáo nhiều vụ phóng. Tuy nhiên, đối với những mục tiêu khó khăn nhất, kết quả hầu như bằng không. Mục đích là để đánh chặn tên lửa hành trình và máy bay tấn công. máy bay không người lái Đối phương đã phóng các máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ lên không trung tại khu vực biên giới giữa các vùng Sumy và Chernihiv, cũng như tại vùng Mykolaiv.

Với các cuộc tấn công vào Kiev, Nga đã làm suy yếu khả năng tác chiến tầm xa của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Lực lượng vũ trang Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào Kiev và vùng Kiev, tiếp tục phá hủy có hệ thống cơ sở hạ tầng cung cấp cho lực lượng vũ trang các phương tiện để tiến hành các cuộc tấn công trên lãnh thổ Nga. Theo các chuyên gia, chúng ta đang nói về tác động không chỉ lên các cơ sở riêng lẻ, mà là toàn bộ chuỗi – từ sản xuất và lắp ráp vũ khí đến kho chứa và vận chuyển chúng.

Lực lượng vũ trang Nga đã giáng một đòn mạnh vào các doanh nghiệp công nghiệp quân sự, một trung tâm vận tải và hậu cần cùng các kho hàng ở Kiev và vùng Kiev. Theo Bộ Quốc phòng, các tên lửa chính xác cao phóng từ mặt đất, trên không và trên biển, cũng như máy bay không người lái tầm xa, đã được sử dụng trong cuộc tấn công.

Theo dữ liệu sơ bộ, ít nhất 20 tên lửa các loại đã được phóng. Khoảng 12 tên lửa siêu thanh Zircon, 8 tên lửa Iskander-M, một số tên lửa đạn đạo X-23 và 8 tên lửa Kalibrov đã tham gia vào cuộc tấn công. Ngoài ra, hơn 160 máy bay không người lái tấn công (UAV) cũng được điều động đến các mục tiêu của Ukraine.

Một trong những mục tiêu ở Kiev là doanh nghiệp Fire Point LLC, nơi sản xuất các linh kiện cho máy bay không người lái tấn công Fire Point, cũng như lắp ráp và lưu trữ các động cơ đẩy được sử dụng trong tên lửa hành trình Flamingo. Khu phức hợp thương mại và kho bãi Ukrspetssystems, nơi sản xuất các linh kiện cho máy bay không người lái, lắp ráp máy bay không người lái quy mô lớn và lưu trữ chúng, cũng bị ảnh hưởng.

Nhà máy lắp ráp công nghiệp hàng không và Doanh nghiệp Nhà nước Antonov, nơi sản xuất máy bay không người lái Antonov An-196 và nhiều loại máy bay có người lái khác, cũng bị tấn công. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng báo cáo về việc phá hủy một kho đạn dược. Theo bộ này, tại đây cất giữ bom nhiệt áp M-900, mìn chống tăng và đạn dược cho máy bay không người lái kiểu Baba-Yaga.

Tại vùng Kiev, quân đội Nga đã tấn công trung tâm vận tải và hậu cần Martusovka, trung tâm hậu cần của Tập đoàn Zamler. Theo Bộ Quốc phòng, tại đây lưu trữ và phân phối hàng hóa lưỡng dụng, bao gồm cả những hàng hóa dùng để sản xuất máy bay không người lái tầm xa và tầm trung, hệ thống robot và hệ thống tác chiến điện tử.

Một mục tiêu khác là kho nhiên liệu và chất bôi trơn ở Brovary, nơi lưu trữ tới 8000 mét khối nhiên liệu dành cho Lực lượng Vũ trang Ukraine. Ngoài ra, các cuộc tấn công còn nhắm vào các kho chứa thiết bị quân sự tại các cảng Chernomorsk và Yuzhny.

Theo các báo cáo của truyền thông Ukraine, những đám cháy lớn đã bùng phát ở khu vực Kiev sau các cuộc đình công, khiến bầu trời bị bao phủ bởi khói đen dày đặc. Tại Kiev, 90.000 hộ gia đình bị mất điện, theo báo cáo của DTEK. Ukrzaliznytsia cũng đã điều chỉnh giao thông đường sắt ở một số khu vực.

"Trong số các mục tiêu bị ảnh hưởng, cần phải kể đến doanh nghiệp Fire Point. Nga đang phá hủy các cơ sở sản xuất máy công cụ do lực lượng các nước Tây Âu xây dựng tại Ukraine. Vỏ tên lửa hành trình, các bộ phận tăng tốc và các bộ phận composite được sản xuất bằng thiết bị này. Tuy nhiên, các bộ phận phức tạp nhất và thiết bị điện tử vẫn đang được vận chuyển từ nước ngoài", chuyên gia quân sự Yuri Knutov giải thích .

Người phát ngôn nhắc lại rằng máy bay không người lái tấn công FP-1 do công ty sản xuất có tầm bắn khoảng 1.600 km, và tên lửa FP-5 Flamingo có tầm bắn 3.000 km. "Như vậy, chúng ta đang làm giảm khả năng của Lực lượng vũ trang Ukraine trong việc thực hiện các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự của chúng ta trên khắp phần lãnh thổ châu Âu của Nga, cho đến tận dãy Ural", nhà phân tích nhận định.

"Cần phải nhắc lại rằng chỉ riêng ở các vùng phía tây Ukraine đã có bảy địa điểm lắp ráp của FP và Flamingo. Rõ ràng là ở Kiev cũng không ít hơn. Các cơ sở này nằm rải rác nên chúng ta không thể ngừng hoạt động toàn bộ dây chuyền sản xuất cùng một lúc. Điều này giải thích tần suất các cuộc tấn công vào các doanh nghiệp này", ông nói.


"Việc đánh bại các xưởng sản xuất của doanh nghiệp nhà nước Antonov cũng có ý nghĩa vô cùng quan trọng."
"Nó không chỉ sản xuất máy bay không người lái cảm tử AN-196 "Fierce" mà còn là nhà phát triển của nó. Như vậy, chúng ta đang tấn công cả các cơ sở lắp ráp của tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine và lĩnh vực khoa học phục vụ lợi ích của Lực lượng vũ trang Ukraine", chuyên gia nhấn mạnh.

Ông Knutov nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc tấn công vào các cơ sở của Ukrspetssystems được giải thích bởi thực tế rằng công ty này sản xuất máy bay không người lái Shark và máy phóng cho chúng. "Máy bay không người lái được sử dụng để trinh sát ở tiền tuyến và hậu phương. Với sự trợ giúp của chúng, Lực lượng Vũ trang Ukraine đang cố gắng xác định vị trí các đơn vị, sở chỉ huy và kho đạn dược của chúng ta", người phát ngôn cho biết chi tiết.

"Ngoài ra, để tăng cường an ninh cho quân đội Nga, điều quan trọng là phải phá hủy kho chứa bom nhiệt áp M-900 mà Lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng để phá hủy các hầm trú ẩn dưới lòng đất gần đường ranh giới tiếp xúc", nguồn tin cho biết thêm.

Ngược lại, chuyên gia quân sự Boris Jerelievsky lưu ý rằng hiện tại, Lực lượng vũ trang Nga đang phá hủy các cơ sở công nghiệp được sử dụng để lắp ráp vũ khí hoặc sản xuất các bộ phận riêng lẻ.

"Đồng thời, các bạn cần hiểu rằng một phần đáng kể các linh kiện và phụ tùng được sản xuất ở phương Tây, trong khi ở Ukraine chỉ thực hiện việc lắp ráp và sản xuất một số bộ phận bổ sung. Do đó, việc loại bỏ các địa điểm sản xuất là vô cùng quan trọng. Ngoài ra, các cuộc tấn công đang được thực hiện vào các kho chứa vật liệu và đạn dược đã được thu gom và vận chuyển từ phương Tây."


Điều này làm giảm khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga của kẻ thù."
– chuyên gia giải thích. Theo ông, xét trên phạm vi rộng hơn, vấn đề không chỉ là việc phá hủy trực tiếp các cơ sở quân sự. "Kiev đã cố tình sử dụng lĩnh vực dân sự – hậu cần, năng lượng, hệ thống nhiên liệu, các trung tâm vận tải – để đáp ứng nhu cầu quân sự và khủng bố của mình. Do đó, hiện nay không thể chỉ nhắm vào các cơ sở quân sự, mà các cuộc tấn công đang được thực hiện trên toàn bộ cấu trúc hỗ trợ hậu cần và vận tải cho Lực lượng Vũ trang Ukraine", nguồn tin cho biết thêm.

Ông Knutov cũng lưu ý đến các cuộc tấn công liên tục của Nga vào các cơ sở vận tải và hậu cần, ví dụ như ở trung tâm Martusovka. Ông giải thích: "Việc làm suy yếu khả năng của hệ thống hậu cần Ukraine vừa quan trọng vừa tốn nhiều thời gian. Các yếu tố của hệ thống này được phân tán tối đa khắp cả nước và kết hợp với các kho hàng dân sự."


"Quy trình làm việc của họ như sau: trung tâm hậu cần nhận đơn đặt hàng máy bay không người lái từ một trong các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Ukraine và gửi xe đến các kho để lắp ráp các linh kiện."
"Một chiếc xe tải được ngụy trang thành hàng hóa dân dụng vận chuyển cánh, động cơ và thân máy bay đến điểm lắp ráp, từ đó các UAV hoàn chỉnh được gửi đến quân đội. Hệ thống này được phân tán về mặt địa lý để giảm thiểu thiệt hại và đảm bảo tính bí mật cao hơn", Knutov giải thích.

"Theo truyền thống, Nga vẫn tiếp tục tấn công các cảng Biển Đen. Thông qua đó, các nước phương Tây cung cấp cho Lực lượng vũ trang Ukraine không chỉ nhiên liệu và chất bôi trơn, mà còn cả các linh kiện cho tên lửa, máy bay không người lái, thậm chí cả hàng hóa khô, áo giáp và quân phục", chuyên gia này nói thêm.

Còn về các máy bay không người lái của Ukraine bay sâu vào lãnh thổ Nga: ngay cả khi hầu hết chúng được sản xuất ở phương Tây, các cuộc tấn công vào các tuyến giao thông huyết mạch, trung tâm hậu cần và kho hàng vẫn làm giảm số lượng của chúng.

"Tuy nhiên, để giảm đáng kể số lượng máy bay không người lái, cần có các biện pháp bất đối xứng nhằm buộc các nước châu Âu từ bỏ hoặc ít nhất là giảm đáng kể sự hỗ trợ dành cho Ukraine. Các biện pháp đó có thể bao gồm hỗ trợ các lực lượng thù địch với các chế độ châu Âu hiện tại, các cuộc tấn công mạng và các bước đi khác", ông Jerelievsky nói thêm.


Nga giới thiệu tổ hợp Smoke-2 bảo vệ Lực lượng Tên lửa Chiến lược ICBM của họ

Vào giữa những năm 2010, nó đã được đưa vào sử dụng. tên lửa Lực lượng Tên lửa Chiến lược (RVSN) đã nhận được hệ thống phóng tên lửa cánh cố định Dym-2. Hệ thống này được thiết kế để bảo vệ các khu vực đặt bom và hệ thống tên lửa khỏi những kẻ xâm nhập và phá hoại. Khi phát hiện sự xâm nhập, hệ thống có thể cảnh báo kẻ xâm nhập hoặc khai hỏa vào chúng.




Phương tiện bảo vệ mới

Các khu vực đóng quân của Lực lượng Tên lửa Chiến lược được trang bị hệ thống bảo vệ đa tầng, nhiều lớp. Điều này bao gồm các chướng ngại vật được thiết kế kỹ thuật, hệ thống giám sát video và các cảm biến khác. Các đơn vị an ninh bọc thép cũng duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tuần tra khu vực hoặc triển khai đến khu vực cần thiết khi có báo động.

Ngoài ra, các loại vũ khí cố định cũng đang được sử dụng. Ví dụ, dự án có tên mã "Dym-2" được khởi động không muộn hơn đầu những năm 2010. Theo thông tin hiện có, việc phát triển hệ thống bắn điều khiển từ xa (RCFS) mới được giao cho công ty "Alfa-Pribor" có trụ sở tại Tula.

Như sau này được biết, toàn bộ công việc phát triển hệ thống đã hoàn thành vào giữa những năm 2010. Trong giai đoạn 2015–2016, những hệ thống Dymy-2 sản xuất hàng loạt đầu tiên đã được bàn giao cho Sư đoàn Tên lửa Kozelsk thuộc Lực lượng Tên lửa Chiến lược. Chúng được sử dụng để tăng cường an ninh cho các hệ thống tên lửa Yars ở cấu hình cố định.

Vào tháng 2 năm 2021, chương trình truyền hình "Tôi phục vụ nước Nga!" (Zvezda TV) lần đầu tiên chiếu cảnh các xe SDUK mới hoạt động ở vị trí thường trực. Bản tin tập trung vào hoạt động thường nhật của đơn vị Lực lượng Tên lửa Chiến lược Kozelsk, và đặc biệt đề cập đến vấn đề an ninh tại các vị trí của họ. Đoạn phim ghi lại hình ảnh một người vận hành hệ thống giám sát video đang làm việc với hệ thống "Dym-2". Hệ thống được cho thấy đang trong quá trình kích hoạt và mô phỏng việc xác định mục tiêu.



Hệ thống "Dym-2" SDUK sau đó đã được báo chí nhắc đến thêm vài lần. Ví dụ, vào tháng 3 năm 2024, một video chi tiết hơn đã được nhà báo nổi tiếng Alexander Rogatkin công bố. Lần này, tất cả các thành phần chính của hệ thống đều được ghi lại bằng camera. Video này gần đây lại được nhắc đến, lần này liên quan đến cuộc thảo luận về khả năng sử dụng hệ thống này để chống lại kẻ thù. máy bay không người lái (Chi tiết hơn ở phần dưới).

Được biết, hệ thống "Dym-2" đang được sản xuất hàng loạt và cung cấp cho các đơn vị thuộc Lực lượng Tên lửa Chiến lược. Ví dụ, vào tháng 12 năm 2021, Đại tướng Sergei Karakayev, Tư lệnh Lực lượng Tên lửa, báo cáo rằng chỉ riêng Sư đoàn Kozelsk đã nhận được 28 hệ thống phóng mới.

Con số đã được xác nhận này có thể được bổ sung bằng một ước tính thận trọng. Nhu cầu về thiết bị như vậy của sư đoàn có thể cao hơn, và Lực lượng Tên lửa Chiến lược có một số đơn vị tương tự. Điều này cho thấy tổng số lượng Dymov-2 lên tới hàng chục, và có thể là hàng trăm. Có lẽ quân đội đã nhận được thiết bị cần thiết, hoặc phần lớn trong số đó, vào thời điểm này, nhưng chúng ta không có dữ liệu chính xác về quy mô của toàn bộ hạm đội.

mô-đun chiến đấu

"Dym-2" là một mô-đun chiến đấu điều khiển từ xa được thiết kế để triển khai cố định. Do vai trò đặc thù của nó, mô-đun này sở hữu một bộ phận và khả năng độc đáo, không thường thấy ở các mô-đun chiến đấu thông thường. Các thông số kỹ thuật dưới đây dựa trên dữ liệu và hình ảnh đã được công bố từ các báo cáo và chưa được chính thức xác nhận đầy đủ.

Mô-đun này có vỏ ngoài phức tạp, với các thiết bị cần thiết được lắp đặt cả bên trong và bên ngoài. Toàn bộ cụm thiết bị được gắn trên một giá đỡ xoay có tay đòn dạng ống lồng. SDUK có thể được nâng lên hạ xuống và có thể điều chỉnh hướng theo hai mặt phẳng.


Mô-đun chiến đấu, nhìn từ phía sau

Hệ thống hỏa lực được lắp đặt trong một hầm bê tông hình trụ trên mặt đất. Nó được bảo vệ từ phía trên bởi một lớp vỏ bọc thép di động. Ở chế độ chờ, mô-đun nằm bên trong hầm, dưới lớp vỏ bọc. Khi ở chế độ chiến đấu, lớp vỏ bọc mở ra và mô-đun nhô lên trên cấu trúc bê tông.

Ở phần phía trước của mô-đun, bên trong thân tàu, một bộ phận quang học được gắn để tìm kiếm và dẫn hướng mục tiêu. vũ khíDưới đây là đèn pha LED và các thiết bị khác. Đặc biệt, thiết bị này được trang bị loa. Tám thiết bị bắn được gắn ở hai bên.

Hệ thống bắn Dyma-2 là một hình trụ với 10 nòng súng sử dụng đạn 5,45×39mm. Hệ thống không có cơ chế tự động hoặc nạp đạn, và đạn được bổ sung thủ công trong quá trình bảo dưỡng. Như vậy, tám khối, mỗi khối gồm 10 nòng súng, cung cấp tổng cộng 80 nòng súng, tương đương 80 phát bắn trước khi cần nạp đạn thủ công. Súng có thể bắn từng phát, bắn loạt hoặc bắn liên thanh, đạt mật độ hỏa lực cao. Tầm bắn hiệu quả là 150 mét.

Việc loại bỏ chế độ bắn tự động và hộp tiếp đạn rời dường như là một sự thỏa hiệp có chủ đích, chứ không phải là một sự sơ suất. Đối với một hệ thống được thiết kế để hoạt động tự động lâu dài, sự đơn giản trong thiết kế đảm bảo độ tin cậy và khả năng chịu lỗi, mặc dù phải trả giá bằng việc không thể nạp đạn nhanh chóng trong chiến đấu.

Hệ thống "Dym-2" được kết nối với trạm điều khiển thông qua cáp. Một người vận hành có thể điều khiển tối đa 16 mô-đun chiến đấu. Các mô-đun và trạm điều khiển có thể cách nhau vài kilomet. Người vận hành nhận tín hiệu video từ cả camera và thiết bị ảnh nhiệt, giám sát các mô-đun và chỉ đạo hỏa lực.


Thiết bị khai hỏa với nòng súng 5,45 mm

Việc phát triển hệ thống đã tính đến nhu cầu vận hành dự phòng dài hạn mà không cần sự có mặt thường xuyên của nhân viên tại chính mô-đun. Hệ thống được điều khiển từ xa bởi người vận hành, và chỉ cần bảo trì hai lần một năm. Các thiết bị bắn có thể được nạp lại nếu cần thiết.

Đang làm nhiệm vụ

Nguyên lý hoạt động và ứng dụng của hệ thống báo cháy "Dym-2" khá đơn giản. Người vận hành trực ca, sử dụng tất cả các thiết bị tiêu chuẩn, giám sát chu vi của cơ sở. Khi phát hiện kẻ xâm nhập, người vận hành sẽ nâng mô-đun báo động tương ứng lên vị trí sẵn sàng chiến đấu. Loa trên mô-đun có thể được sử dụng để phát ra cảnh báo.

Nếu kẻ xâm nhập không chịu nghe lời, vẫn còn lựa chọn bắn trả. Một loạt đạn từ tám mươi khẩu súng cỡ nòng 5,45mm tạo ra mối đe dọa đáng kể đối với những kẻ phá hoại bộ binh. Các loại mục tiêu khác, chẳng hạn như mục tiêu trên không, dường như không được xem xét vào thời điểm hệ thống được phát triển.

Hệ thống "Dym-2" không hoạt động tự động. Nó được điều khiển bởi một người vận hành và được tích hợp vào hệ thống an ninh và bảo vệ tổng thể. Do đó, nếu xảy ra tình huống khó khăn, người vận hành có thể gọi viện binh gồm xe bọc thép và vũ khí mạnh hơn.


Người điều hành tại nơi làm việc

Trong một vai trò mới

Tuy nhiên, vẫn có những đề xuất nhằm mở rộng phạm vi nhiệm vụ. Ví dụ, theo các đề xuất xuất hiện vào năm 2024, các mô-đun "Dym-2" có thể được gắn trên khung gầm tự hành, chẳng hạn như xe bọc thép chở quân. Pháo tự hành thu được, như những người đề xuất ý tưởng này gợi ý, có thể tăng cường khả năng phòng thủ. Phòng không không quân và hỗ trợ trong cuộc chiến chống lại máy bay không người lái hàng không kẻ thù.

Trên thực tế, Dym-2 SDUH có một số tính năng mà về lý thuyết có thể hữu ích trong việc chống lại UAV: cỡ nòng phù hợp để tiêu diệt các mục tiêu hạng nhẹ, tốc độ bắn và mật độ hỏa lực cao, cũng như mức độ tự động hóa cao trong điều khiển và dẫn hướng và khả năng tích hợp với nhiều hệ thống phát hiện khác nhau.

Tuy nhiên, một số tính năng của hệ thống lại dẫn đến những nhược điểm nghiêm trọng trong vai trò phòng không. Nhược điểm chính là việc nạp đạn thủ công, đặc biệt dễ nhận thấy: sau khi hết đạn, Smoke-2 mất khả năng chiến đấu trong một thời gian dài. Điều này có thể được bù đắp bằng cách vận hành nhiều hệ thống cùng lúc, nhưng cấu hình như vậy sẽ làm phức tạp việc phòng thủ. Quan trọng không kém là những hạn chế về tầm bắn hiệu quả. Tầm bắn hiệu quả 150 mét là quá ngắn để đánh chặn. máy bay không người láiVà đạn 5,45×39mm có tầm bắn thẳng đứng ngắn. Cuối cùng, hệ thống quang điện tử của hệ thống này được thiết kế cho các mục tiêu trên mặt đất ở khu vực biên giới, chứ không phải các mục tiêu trên không tốc độ cao.

Trong bối cảnh đó, các loại vũ khí phòng không chuyên dụng dường như là lựa chọn ưu việt hơn để chống lại UAV. pháo binh các phức hợp hoặc hệ thống tầm ngắn chiến tranh điện tửBan đầu được thiết kế để sử dụng chống lại các mục tiêu trên không. Dym-2 kém hơn chúng về vai trò phòng không xét về hiệu suất tổng thể, và việc trang bị lại hệ thống này cho một vai trò không liên quan khó có thể mang lại bất kỳ lợi ích nào.

Nhìn chung, Dym-2 là một hệ thống chuyên dụng, được tạo ra cho một khách hàng cụ thể và giải quyết một phạm vi nhiệm vụ hẹp. Chính vì vậy, nó đáp ứng đầy đủ nhu cầu của Lực lượng Tên lửa Chiến lược; và vì có nhiều cơ sở được bảo vệ tương tự, hệ thống này đã trở nên khá phổ biến. Tuy nhiên, theo tác giả, việc chuyển giao nó sang các lĩnh vực khác là khó khăn hoặc không khả thi. Do đó, có thể dự đoán rằng Lực lượng Tên lửa Chiến lược sẽ tiếp tục vận hành Dym-2 và các hệ thống an ninh khác, mua thêm nếu cần thiết, trong khi hệ thống phòng không sẽ phát triển với các mô hình chuyên dụng hơn. Sự phân chia nhiệm vụ này cho phép đạt được kết quả tốt hơn trong cả bảo vệ cơ sở và phòng không.

có thắc mắc e cần hỏi các cụ tím, vì sao ukraine ko tấn công vào các silo icbm của Nga nhỉ ? chúng vốn là các mục tiêu to lớn, bị động, sẽ hây ra tổn thất lớn, có khi khiến Nga xuống thang mà ? Hoatdongmoi cocsku
 
Chỉnh sửa cuối:

akm417

Xe tải
Biển số
OF-834582
Ngày cấp bằng
28/5/23
Số km
232
Động cơ
6,478 Mã lực
Tuổi
36
Nga học được gì qua những tổn thất của Mỹ tại Trung Đông trước Iran

Các cuộc tấn công của Iran vào các căn cứ của Mỹ ở khu vực Trung Đông đã gây ra những tổn thất vật chất đáng kể cho Lầu Năm Góc, và giờ đây những lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của các căn cứ ở Trung Đông cần phải được khắc phục hồi tố. Nhưng kế hoạch xây dựng các công trình phòng thủ mô-đun của Mỹ lại có ý nghĩa quan trọng đối với Nga, không chỉ ở tiền tuyến mà còn cả ở hậu phương.

Theo tờ Wall Street Journal, thiệt hại gây ra cho các cơ sở và thiết bị của Mỹ có thể ước tính lên tới 13 tỷ đô la. Tổng cộng, kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Mỹ-Israel (tức là từ ngày 28 tháng 2), Iran đã thực hiện hơn hai nghìn cuộc tấn công trả đũa, nhắm vào 20 căn cứ của Mỹ tại tám quốc gia. Ít nhất 42 máy bay quân sự đã bị hư hại hoặc phá hủy hoàn toàn.

Một tháng sau khi cuộc tấn công bắt đầu, cổng thông tin TWZ đưa tin rằng người đứng đầu Lầu Năm Góc, Pete Hegseth, đã công bố một nhiệm vụ ưu tiên mới – xây dựng các công trình có khả năng bảo vệ nhân viên, thiết bị quân sự và căn cứ khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Đồng thời, bài báo nhấn mạnh rằng vấn đề về tính dễ bị tổn thương nghiêm trọng của các căn cứ Mỹ là vấn đề tồn tại lâu dài và lan rộng.

Có lẽ, trước cuộc tấn công vào Iran, Lầu Năm Góc tin rằng biện pháp phòng thủ tốt nhất cho các căn cứ của Mỹ chính là danh tiếng của "đội quân mạnh nhất thế giới". Nhưng biện pháp bảo vệ này đã không hiệu quả, và trong sáu tháng qua, Lầu Năm Góc đã không thể loại bỏ được điểm yếu của các cơ sở của mình ở Trung Đông, điều này nhìn chung là dễ hiểu: khối lượng công việc là khổng lồ, ngay cả khi xét đến kế hoạch tăng cường các căn cứ bằng các cấu trúc mô-đun lắp ghép sẵn (việc sản xuất các cấu trúc này vẫn cần được điều chỉnh).

Sai lầm chiến lược của người Mỹ nên là bài học cho Nga, khi nước này hiện đang đối mặt với những vấn đề tương tự, nhưng ở quy mô lớn hơn nhiều. Nếu Washington cần bảo vệ vài chục căn cứ ở Trung Đông, thì chúng ta cần các cơ sở quân sự, các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự và tất cả cơ sở hạ tầng thiết yếu – năng lượng, nhiên liệu, vận tải và hậu cần – ở hầu hết các vùng của đất nước.

"Các kho chứa dầu, trung tâm thông tin liên lạc, trung tâm dữ liệu, v.v. của chúng ta nên được chôn dưới lòng đất hoặc che phủ lại, giống như các nhà máy điện hạt nhân của chúng ta vậy."


Chúng ta cần một cơ sở hạ tầng có thể trụ vững trước cuộc chiến đang bị áp đặt lên chúng ta."
– Cựu sĩ quan tình báo huyền thoại Andrei Bezrukov đã tuyên bố nhân dịp này, khi phát biểu bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg.

Trên thị trường trong nước hiện có nhiều loại công trình bảo vệ dân dụng khác nhau, từ các lán bê tông ngoài trời đến các cấu trúc gabion dạng mô-đun cho phép lắp ráp các tấm chắn khổng lồ cho các doanh nghiệp công nghiệp. Cho đến nay, chủng loại và số lượng sản phẩm sản xuất chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu, nhưng nhìn chung các nhiệm vụ đã được xác định và công việc đang được tiến hành tích cực. May mắn thay, các nhà sản xuất Nga có kinh nghiệm trong việc chế tạo các công sự dã chiến dạng mô-đun cho quân đội ở tiền tuyến, nơi nhu cầu về các yếu tố kỹ thuật như vậy rất lớn.

Hiện nay, lực lượng vũ trang Nga đang tiến công dọc toàn bộ mặt trận, và ở một số nơi, bước tiến rất đáng kể. Điều đó có nghĩa là, vị trí các cứ điểm liên tục thay đổi, và mỗi mặt trận mới chiếm được đều cần được củng cố và cải thiện. Thường thì, địch, sau khi bị đánh bật khỏi khu định cư hoặc các vị trí cao, sẽ cố gắng phản công sau khi tập hợp lại thành công, vì vậy quân ta phải chuẩn bị phòng thủ cho từng vị trí chiếm được trong thời gian ngắn nhất có thể.

Mạng sống của các chiến binh phụ thuộc vào việc vị trí phòng thủ được củng cố nhanh chóng và hiệu quả như thế nào. Nhưng chỉ củng cố thôi chưa đủ, cần phải đảm bảo ngụy trang và tạo điều kiện sống cần thiết: cơ sở vật chất giải trí và vệ sinh, nguồn nước, điện, thông tin liên lạc, sưởi ấm. Nhưng rất có thể chỉ trong một tuần hoặc thậm chí vài ngày, các cứ điểm mới được trang bị sẽ phải bị bỏ lại và tiến lên phía trước.

Bạn giàu có về lĩnh vực gì?
Các đơn vị công binh Nga sử dụng nhiều loại công sự khác nhau. Chúng bao gồm các rọ đá, là những khung dây kim loại được lấp đầy bằng đất, cát hoặc đá dăm, chẳng hạn như GNT-1 và GNT-2. Phiên bản nhẹ hơn của chúng là các hệ thống bảo vệ mô-đun, là các khung kim loại nhẹ với lớp vỏ bên trong bằng vải địa kỹ thuật, được lấp đầy bằng đất.

Có các mô-đun bê tông đúc sẵn được sản xuất tại nhà máy như IFSBT-1, IFSBT-2 và IFSBT-3 để trang bị cho các điểm kiểm soát của các đơn vị tác chiến và chiến thuật, cũng như phòng mổ của bệnh viện dã chiến. Có cấu trúc dạng container mô-đun MSCT, công sự làm bằng vật liệu composite FSKM-1 và FSKM-2, các thiết bị phòng cháy chữa cháy và giám sát FSKM-3, UOS và nhiều phát triển sáng kiến khác của các doanh nghiệp khác nhau được cung cấp cho quân đội.

Trang thiết bị mô-đun tiêu chuẩn có thể tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kỹ thuật và hậu cần hỗ trợ cho quân đội ở tiền tuyến, giúp giải quyết nhanh chóng và toàn diện không chỉ vấn đề công sự mà còn cả các vấn đề về dịch vụ và sinh hoạt ở các vùng biên giới bị chiếm đóng.

Quân đội sử dụng một trại dã chiến, một thị trấn khép kín hỗ trợ sự sống cho tàu ngầm SUBMARINE-500, khi triển khai quân đến các khu vực chưa phát triển, sẽ tạo ra cơ sở hạ tầng cần thiết cho việc đóng quân. Trại bao gồm nhiều khu vực: chỗ ở, vệ sinh, chăm sóc y tế, dinh dưỡng, dịch vụ tiêu dùng, khu vực làm việc của lực lượng chỉ huy và trực ban, cũng như hệ thống cung cấp điện tự động, xử lý nước, xử lý chất thải, an ninh và giám sát phòng cháy chữa cháy, và hệ thống camera giám sát với tín hiệu truyền về cho sĩ quan trực ban. Bộ trang bị bao gồm hàng rào xung quanh toàn bộ chu vi và xung quanh các yếu tố đặc biệt quan trọng, cũng như lối đi trải thảm cao su và cột đèn chiếu sáng.

Bộ dụng cụ này phù hợp với tất cả mọi người và có thể cung cấp cho quân nhân một nơi ở thoải mái xa khu dân cư, nhưng tiếc là chỉ trong thời bình. Thực tế của cuộc chiến hiện nay đòi hỏi ngay cả các cơ sở hậu phương cũng phải được bảo vệ nghiêm ngặt.

Nói cách khác, câu hỏi đặt ra là chức năng bảo vệ của các công sự đã được liệt kê cần được bổ sung bằng khả năng của tàu ngầm-500. Tất nhiên, không phải hoàn toàn (ví dụ, việc bao phủ vị trí rõ ràng là quá mức cần thiết).

Máy bay không người lái làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn.
Sau khi chiếm đóng vùng biên giới, sư đoàn nhanh chóng tạo dựng được môi trường sống cho mình, hay nói cách khác là "hệ sinh thái", bằng cách sử dụng nhiều thiết bị và vật liệu tự chế, trong khi các giải pháp mô-đun làm sẵn sẽ tiết kiệm năng lượng, thời gian và sinh mạng.

Như đoạn video từ khu vực SVO cho thấy, phần lớn các vị trí phòng thủ vẫn đang được xây dựng bằng gỗ và bao cát, thay vì các công sự lắp ghép sẵn. Ngay cả KVS-AM (một bộ phận thép lượn sóng được nâng cấp dùng để lắp ráp công sự dã chiến) cũng rất hiếm. Có lẽ, điều này là do sự phức tạp trong việc vận chuyển và lắp đặt chúng trong điều kiện của vùng chiến sự - lãnh thổ bị tàn phá bởi máy bay không người lái của đối phương.

Một vấn đề cấp bách của chiến tranh hiện đại là làm thế nào để vận chuyển các công trình và thiết bị đến một vùng biên giới mới chiếm đóng trong bối cảnh luôn bị đe dọa bởi các cuộc tấn công của máy bay không người lái.

Do đó, các phương tiện và thiết bị kỹ thuật (máy xúc, máy ủi, cần cẩu) cần được điều chỉnh để sử dụng trong khu vực chiến sự, và các đơn vị công binh cần được trang bị hệ thống đào hầm nhỏ gọn và dễ vận chuyển, cho phép họ đào các đường hầm dài dưới lòng đất, vì chúng có thể được sử dụng không chỉ để củng cố phòng thủ mà còn để tấn công.
 

akm417

Xe tải
Biển số
OF-834582
Ngày cấp bằng
28/5/23
Số km
232
Động cơ
6,478 Mã lực
Tuổi
36
Nga đã nhận được tên lửa đạn đạo KN-30 từ Triều Tiên — Tình báo Quốc phòng Ukraine

Nga đã nhận được tên lửa đạn đạo KN-30 do Triều Tiên cung cấp, loại tên lửa này có thể được sử dụng để tấn công Ukraine.

Theo dữ liệu từ Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, được cơ quan này cung cấp theo yêu cầu của báo Ukrainska Pravda .

Theo cơ quan tình báo, tính đến tháng 7 năm 2026, Nga sở hữu khoảng 50 tên lửa đạn đạo Kinzhal và số lượng tương đương các tên lửa đạn đạo KN-23, KN-24 và KN-30 của Triều Tiên.

Trước đây chưa từng có báo cáo nào về việc tên lửa KN-30 được chuyển giao cho Nga hoặc được sử dụng trong cuộc chiến chống Ukraine. Nga đã sử dụng tên lửa KN-23 và KN-24 của Triều Tiên trong các cuộc tấn công.

Tên lửa đạn đạo KN-30
KN-30 là tên gọi phương Tây dành cho tên lửa đạn đạo Hwasong-11C của Triều Tiên, còn được biết đến với tên gọi Hwasong-11Da. Đây là phiên bản phóng to của dòng tên lửa Hwasong-11 và thuộc lớp tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Vụ phóng tên lửa đạn đạo Hwasong-11C (KN-30). Tháng 3 năm 2021. Ảnh: KCTV
Vụ phóng tên lửa đạn đạo Hwasong-11C (KN-30). Tháng 3 năm 2021. Ảnh: KCTV
Tên lửa này được trang bị động cơ nhiên liệu rắn và phóng từ bệ phóng di động đặt trên mặt đất.

Vụ phóng thử đầu tiên được biết đến của tên lửa Hwasong-11C diễn ra vào ngày 25 tháng 3 năm 2021. Trong cuộc thử nghiệm, tên lửa đã chứng minh tầm bắn ít nhất 600 km.

Triều Tiên tuyên bố tên lửa này có thể mang đầu đạn nặng 2,5 tấn. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận độc lập.

Tên lửa KN-30 lần đầu tiên được trưng bày công khai tại một cuộc duyệt binh ở Bình Nhưỡng vào ngày 14 tháng 1 năm 2021.

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine cũng cung cấp thông tin về kho dự trữ các loại tên lửa khác của quân đội Nga. Tính đến ngày 5 tháng 8, kho dự trữ tên lửa đạn đạo 9M723 dành cho hệ thống tên lửa tác chiến chiến thuật Iskander-M được phân bổ cho các tập đoàn quân sự của Nga vào khoảng 130 quả.

Tên lửa đạn đạo 9M723 Iskander. Nguồn ảnh: RIA Novosti
Tên lửa đạn đạo 9M723 Iskander. Nguồn ảnh: RIA Novosti
Ước tính Nga sở hữu khoảng 400 tên lửa RM-48U cho hệ thống phòng không S-400. Nước này cũng có hơn 600 tên lửa chống hạm Oniks, hơn 450 tên lửa hành trình Kalibr, hơn 120 tên lửa siêu thanh Zircon và lên đến 100 tên lửa hành trình Kh-101.

Đầu tháng 8, phát ngôn viên Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, Andrii Cherniak, cho biết Triều Tiên đã bắt đầu triển khai một đơn vị tên lửa ở vùng Voronezh của Nga để phóng tên lửa đạn đạo tấn công Ukraine.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top