Những điều trên chỉ cho thấy Ukraine có tầm quan trọng cực lớn về an ninh đối với Nga, giống như Mexico, Canada với Mỹ vậy. Cái đứa ngay sát cạnh mà bắn ra hàng trăm hàng nghìn quả đạn vào mình thì kiểu gì cũng có quả lọt được. Cho nên việc Nga không chấp nhận Ukraine có căn cứ NATO hay quân đội NATO trên đất Ukraine là đúng
Nhưng rủi ro đi kèm cơ hội, Nga sẽ phải thích nghi vì UAV là tương lai kinh tế và quân sự thế giới. Nga đang muốn xây dựng môt nền kinh tế dựa trên UAV thì dĩ nhiên phải có khả năng kiểm soát an ninh không phận với UAV. Nga hiện nay có lẽ là nước đầu tiên phải đương đầu và cũng là nước có kinh nghiệm nhất trong việc chống lại đòn tập kích quy mô lớn của UAV trên 1 diện tích rộng lớn khó kiểm soát, và sẽ là nước đầu tiên có khả năng thích nghi với nó. Đây là cái mà Nga phải làm để đón đầu tương lai kinh tế và quân sự. Các nước khác trên thế giới lại chưa có kinh nghiệm này.
Vừa rồi Zelensky có đòi EU 20 tỷ USD và nói, nếu để Nga dần trở nên thích nghi thì sẽ nguy hiểm cho cả "chúng ta"
Cụ thể là Ukraine muốn xin thêm 20 tỷ USD tại cuộc họp Ukraine Defense Contact Group / Ramstein format ngày 18/06/2026. Trong bài có câu của quan chức quốc phòng Ukraine:
"Cơ hội đang dần khép lại. Nga rất nhanh nhạy và sáng tạo (fast and innovative). Và nếu chúng ta cho họ thời gian để thích nghi trở lại, chúng ta có thể đánh mất cơ hội thực sự duy nhất để kết thúc cuộc chiến này bằng các cuộc đàm phán thực sự. Và nếu Nga tự phát minh ra máy bay không người lái tấn công tầm trung, đó sẽ là thảm họa đối với chúng ta."
www.pravda.com.ua
Phân tích thêm cho rõ ràng hơn
Hiện nay, Nga đã có UAV tự sát tầm xa (long-range attack drones) như Geran và giờ còn có thêm Garpiya-A1, đồng thời cũng có UAV tự sát tầm gần / chiến thuật như Lancet, FPV, Kub,…
Geran/Shahed và Garpiya-A1 là các drone tấn công tầm xa, trong khi Lancet là một loại loitering munition dùng ở cự ly ngắn hơn nhiều.
Vấn đề là ở giữa hai đầu phổ đó, Nga hiện vẫn bị xem là thiếu một tầng UAV tự sát tầm trung theo đúng nghĩa tác chiến, tức loại có thể đánh ở độ sâu chiến dịch 30-180 km sau mặt trận đối thủ. Đây chính là lớp middle strikes attack: đánh vào radar, phòng không tầm ngắn/trung, thông tin liên lạc, logistics và xe quân sự lớn tại độ sâu 30–180 km, qua đó làm nghẹt hậu tuyến chiến dịch và mở đường cho các đòn đánh sâu hơn bằng UAV tầm xa.
Nói cách khác, điều Ukraine lo không phải chỉ là Nga có thêm một vài con UAV mới tầm trung, mà là Nga rồi sẽ dựng được cả một tầng middle-strike quy mô lớn để ghép vào hệ hỏa lực đang có. Nỗi lo này cũng bám khá sát vào tinh thần các phát biểu xuất hiện trong bài Politico và các báo Ukraine (đưa tin ở trên) dẫn lại: nếu để Nga tiếp tục thích nghi, Ukraine có thể mất lợi thế hiện tại (chính xác thì Ukraine dùng từ "chúng ta mất lợi thế" khi nói với phương Tây, tức là cả khối phương Tây sẽ mất đi lợi thế này chứ không chỉ Ukraine, vì thực chất là Nga đánh nhau với NATO, không phải Ukraine). Ukraine yếu hơn Nga ở mảng UAV tấn công tầm ngắn, tên lửa tấn công, phòng không nhưng lại đang có lợi thế ở mảng UAV tấn công tầm trung
Ukraine lo rằng nếu Nga cũng làm được cả hệ sinh thái UAV tự sát kiểu middle strike ở quy mô lớn như đã làm với UAV tầm ngắn và xa, thì Nga sẽ không chỉ gây áp lực bằng Geran hay Garpiya-A1 từ xa, hoặc bằng Lancet/FPV/Kub ở gần, mà còn có thể bào mòn hậu tuyến chiến dịch của Ukraine một cách liên tục và có hệ thống. Nói đơn giản, khi đó Ukraine sẽ không còn chỉ bị ép từ hai đầu, mà sẽ bị khóa cả chiều sâu chiến trường.
Điểm cốt lõi là: đòn đánh tầm trung mới là thứ làm đối phương nghẹt thở ngay tại chiến trường, vì nó nhắm vào phòng không, radar và logistics, tức là nhắm thẳng vào hệ tuần hoàn và hệ thần kinh của đối thủ ngay tại mặt trận. Nó khác với các đòn đánh rất xa vào thành phố hay hạ tầng chiến lược, vốn nhiều khi tạo hiệu ứng tâm lý và truyền thông lớn, nhưng không phải lúc nào cũng bóp nghẹt trực tiếp nhịp vận hành chiến dịch trên tuyến trước.
Chính vì vậy, UAV tầm trung cực kỳ quan trọng. Nếu chỉ có UAV tầm gần, có thể đánh tốt các mục tiêu sát tuyến tiếp xúc. Nếu chỉ có UAV tầm xa, có thể vươn tới hậu phương sâu tạo hiệu ứng truyền thông. Nhưng khoảng 30-180 km sau mặt trận mới là khu vực chứa rất nhiều mục tiêu có giá trị: xe tiếp tế, kho đạn, đài radar, sở chỉ huy dã chiến, các tổ hợp phòng không, các nút liên lạc, tức những thứ quyết định việc một cánh quân có tiến được hay không. Chính middle strikes UAV đã giúp Ukraine làm chậm đà tiến của Nga, dù không chặn được, vì dù sao Nga cũng có năng lực phòng không mạnh, và tổ chức phân tán cho logistics của mình.
Cần lưu ý: middle strike không còn là vài chiếc drone đơn lẻ, mà đã trở thành một cách đánh hoàn chỉnh: số lượng kíp tăng lên, số hệ tăng lên, nền tảng đa dạng hơn, nhiệm vụ được tiến hành ở quy mô lớn hơn, và tác động lên đối phương là rõ rệt ở cấp độ chiến dịch. Điều Ukraine sợ là Nga rồi cũng sẽ đi đến bước đó: từ chỗ có platform rời rạc, tiến tới một tầng tác chiến hoàn chỉnh, hay nói rộng hơn là một hệ sinh thái tấn công UAV tầm trung.
Ukraine không có năng lực phòng không nói chung và phòng không chống UAV nói riêng mạnh như Nga, nhất là ngay tại khu vực chiến trường. Nếu Nga có thể triển khai UAV tầm trung ở quy mô lớn để quấy phá liên tục phần hậu tuyến 30-180 km này, thì Ukraine sẽ rất khó đỡ.
Hiện nay các phiên bản Lancet mới đang được nâng cấp và thử nghiệm với tầm xa lên đến 70-80 km, nhưng như vậy vẫn chưa đủ để vươn sâu tới toàn bộ vùng 30-180 km sau mặt trận đối thủ. Muốn làm việc đó, Nga hiện vẫn phải trông vào các phương tiện khác như bom lượn, các loại bom lai tên lửa có tầm xa 100-150 km, hoặc các loại đạn phóng loạt mới của Tornado-S.
Tuy nhiên, những biện pháp này chỉ thật sự tối ưu khi đánh mục tiêu lớn hoặc mục tiêu khá rõ ràng. Còn nếu mục tiêu là các điểm phân tán, lẻ tẻ, cơ động hoặc xuất hiện nhanh rồi biến mất nhanh, thì UAV tự sát vẫn có lợi thế nổi bật:
- rẻ hơn;
- có thể dùng số lượng lớn;
- triển khai nhanh gọn hơn;
- không cần tổ chức một đợt cất cánh máy bay để phóng bom lượn;
- thích hợp hơn khi phải rải áp lực thường xuyên lên một mạng lưới mục tiêu nhỏ và phân tán.
Chính vì thế, hệ sinh thái UAV tầm trung không chỉ là một phương tiện bổ sung, mà là mắt xích còn thiếu giữa bom lượn / rocket/missile và các UAV mà Nga hiện đang có.
Nếu Nga có được tầng UAV tầm trung này và kết hợp với UAV tầm xa kiểu Geran hay Garpiya-A1, thì sẽ hình thành hai tầng áp lực rất nguy hiểm:
- Tầng 1: mid-range đánh vào radar, xe tiếp tế, kho đạn, phòng không ở độ sâu chiến dịch.
- Tầng 2: long-range như Geran / Garpiya-A1 lợi dụng cửa mở đó để đánh sâu hơn vào mục tiêu chiến lược. Các đòn đánh tầm trung giúp phá hoặc làm suy yếu lớp bảo vệ phía trước, từ đó UAV tầm xa lọt vào dễ hơn để đánh các mục tiêu nằm sâu phía sau.
Nếu lại ghép tiếp với UAV tầm ngắn như Lancet, Kub, FPV, thì sự kết hợp này còn đáng sợ hơn nữa:
- tầm ngắn làm nhiệm vụ sát chiến tuyến;
- tầm trung bóp nghẹt hậu tuyến chiến dịch;
- tầm xa đánh hậu phương sâu và mục tiêu chiến lược.
Khi đó, áp lực không còn đến từ một loại UAV riêng lẻ nữa, mà từ toàn bộ phổ tấn công bằng UAV, trải từ gần tới xa.
Nếu xét thuần túy theo platform, có thể nói Nga đã có những mầm mống / hướng phát triển của lớp này, và thậm chí có thể đang thử nghiệm Lancet hoặc các loại UAV tự sát khác có tầm bay 100 km hoặc hơn. Nếu làm được, đủ hiệu quả, và đủ rẻ để sản xuất đại trà, thì đó chính là UAV tự sát tầm trung có thể dùng để đánh các mục tiêu ở sau chiến tuyến đối thủ như đã nói ở trên.
Nhưng điểm cốt lõi không chỉ nằm ở bản thân chiếc UAV. Cái Ukraine thực sự sợ là Nga sẽ xây dựng xong hệ sinh thái cho UAV tầm trung này. Hiện Nga mới có hệ sinh thái cho UAV tầm ngắn và tầm xa, còn tầng giữa vẫn mới ở trạng thái rời rạc, đang phát triển, hoặc chưa thành một tầng tác chiến đồng bộ. Nga có thể đã có các platform riêng lẻ ở tầng middle strike, nhưng chưa có được một cách đánh hoàn chỉnh, chưa biến nó thành một tầng tác chiến hoàn chỉnh hay một hệ sinh thái tấn công UAV tầm trung đúng nghĩa.
Đó là điều Ukraine đang lo: Nga rồi sẽ biến các platform rời rạc đó thành một tầng middle-strike quy mô lớn, đánh liên tục ở độ sâu 30-180 km sau mặt trận, và ghép nó vào toàn bộ hệ hỏa lực UAV đang có.
Thực ra, trong rất nhiều loại vũ khí, lớp tầm trung mới là lớp đáng sợ nhất, chứ không hẳn là lớp tầm xa. Với UAV cũng vậy, và với tên lửa cũng vậy. Lý do là tầm trung thường nằm đúng ở khoảng cách có thể đánh sâu vừa đủ để làm rối loạn chiến dịch, nhưng vẫn giữ được chi phí, số lượng và nhịp độ sử dụng cao. Tên lửa tầm trung cũng vậy. Cái hiệp ước INF làm Nga phải ngừng làm tên lửa tầm trung, chỉ còn tầm ngắn, nên bây giờ mới phải làm cái Iskander 1000 km chính là loại tầm trung này. Tuy đã có rồi nhưng để hiệu quả thì phải xây dựng được hệ sinh thái cho nó, như là với Iskander tầm ngắn hiện nay, chứ không chỉ làm ra tên lửa Iskander 1000 km là đã xong
Nhưng rủi ro đi kèm cơ hội, Nga sẽ phải thích nghi vì UAV là tương lai kinh tế và quân sự thế giới. Nga đang muốn xây dựng môt nền kinh tế dựa trên UAV thì dĩ nhiên phải có khả năng kiểm soát an ninh không phận với UAV. Nga hiện nay có lẽ là nước đầu tiên phải đương đầu và cũng là nước có kinh nghiệm nhất trong việc chống lại đòn tập kích quy mô lớn của UAV trên 1 diện tích rộng lớn khó kiểm soát, và sẽ là nước đầu tiên có khả năng thích nghi với nó. Đây là cái mà Nga phải làm để đón đầu tương lai kinh tế và quân sự. Các nước khác trên thế giới lại chưa có kinh nghiệm này.
Vừa rồi Zelensky có đòi EU 20 tỷ USD và nói, nếu để Nga dần trở nên thích nghi thì sẽ nguy hiểm cho cả "chúng ta"
Cụ thể là Ukraine muốn xin thêm 20 tỷ USD tại cuộc họp Ukraine Defense Contact Group / Ramstein format ngày 18/06/2026. Trong bài có câu của quan chức quốc phòng Ukraine:
"Cơ hội đang dần khép lại. Nga rất nhanh nhạy và sáng tạo (fast and innovative). Và nếu chúng ta cho họ thời gian để thích nghi trở lại, chúng ta có thể đánh mất cơ hội thực sự duy nhất để kết thúc cuộc chiến này bằng các cuộc đàm phán thực sự. Và nếu Nga tự phát minh ra máy bay không người lái tấn công tầm trung, đó sẽ là thảm họa đối với chúng ta."
Ukraine to ask allies for additional US$20bn so Russia can "burn even more" – Politico
Ukraine plans to ask its allies for an additional US$20 billion to expand military capabilities, strengthen air defence and maintain pressure on Russian military targets.
Phân tích thêm cho rõ ràng hơn
Hiện nay, Nga đã có UAV tự sát tầm xa (long-range attack drones) như Geran và giờ còn có thêm Garpiya-A1, đồng thời cũng có UAV tự sát tầm gần / chiến thuật như Lancet, FPV, Kub,…
Geran/Shahed và Garpiya-A1 là các drone tấn công tầm xa, trong khi Lancet là một loại loitering munition dùng ở cự ly ngắn hơn nhiều.
Vấn đề là ở giữa hai đầu phổ đó, Nga hiện vẫn bị xem là thiếu một tầng UAV tự sát tầm trung theo đúng nghĩa tác chiến, tức loại có thể đánh ở độ sâu chiến dịch 30-180 km sau mặt trận đối thủ. Đây chính là lớp middle strikes attack: đánh vào radar, phòng không tầm ngắn/trung, thông tin liên lạc, logistics và xe quân sự lớn tại độ sâu 30–180 km, qua đó làm nghẹt hậu tuyến chiến dịch và mở đường cho các đòn đánh sâu hơn bằng UAV tầm xa.
Nói cách khác, điều Ukraine lo không phải chỉ là Nga có thêm một vài con UAV mới tầm trung, mà là Nga rồi sẽ dựng được cả một tầng middle-strike quy mô lớn để ghép vào hệ hỏa lực đang có. Nỗi lo này cũng bám khá sát vào tinh thần các phát biểu xuất hiện trong bài Politico và các báo Ukraine (đưa tin ở trên) dẫn lại: nếu để Nga tiếp tục thích nghi, Ukraine có thể mất lợi thế hiện tại (chính xác thì Ukraine dùng từ "chúng ta mất lợi thế" khi nói với phương Tây, tức là cả khối phương Tây sẽ mất đi lợi thế này chứ không chỉ Ukraine, vì thực chất là Nga đánh nhau với NATO, không phải Ukraine). Ukraine yếu hơn Nga ở mảng UAV tấn công tầm ngắn, tên lửa tấn công, phòng không nhưng lại đang có lợi thế ở mảng UAV tấn công tầm trung
Ukraine lo rằng nếu Nga cũng làm được cả hệ sinh thái UAV tự sát kiểu middle strike ở quy mô lớn như đã làm với UAV tầm ngắn và xa, thì Nga sẽ không chỉ gây áp lực bằng Geran hay Garpiya-A1 từ xa, hoặc bằng Lancet/FPV/Kub ở gần, mà còn có thể bào mòn hậu tuyến chiến dịch của Ukraine một cách liên tục và có hệ thống. Nói đơn giản, khi đó Ukraine sẽ không còn chỉ bị ép từ hai đầu, mà sẽ bị khóa cả chiều sâu chiến trường.
Điểm cốt lõi là: đòn đánh tầm trung mới là thứ làm đối phương nghẹt thở ngay tại chiến trường, vì nó nhắm vào phòng không, radar và logistics, tức là nhắm thẳng vào hệ tuần hoàn và hệ thần kinh của đối thủ ngay tại mặt trận. Nó khác với các đòn đánh rất xa vào thành phố hay hạ tầng chiến lược, vốn nhiều khi tạo hiệu ứng tâm lý và truyền thông lớn, nhưng không phải lúc nào cũng bóp nghẹt trực tiếp nhịp vận hành chiến dịch trên tuyến trước.
Chính vì vậy, UAV tầm trung cực kỳ quan trọng. Nếu chỉ có UAV tầm gần, có thể đánh tốt các mục tiêu sát tuyến tiếp xúc. Nếu chỉ có UAV tầm xa, có thể vươn tới hậu phương sâu tạo hiệu ứng truyền thông. Nhưng khoảng 30-180 km sau mặt trận mới là khu vực chứa rất nhiều mục tiêu có giá trị: xe tiếp tế, kho đạn, đài radar, sở chỉ huy dã chiến, các tổ hợp phòng không, các nút liên lạc, tức những thứ quyết định việc một cánh quân có tiến được hay không. Chính middle strikes UAV đã giúp Ukraine làm chậm đà tiến của Nga, dù không chặn được, vì dù sao Nga cũng có năng lực phòng không mạnh, và tổ chức phân tán cho logistics của mình.
Cần lưu ý: middle strike không còn là vài chiếc drone đơn lẻ, mà đã trở thành một cách đánh hoàn chỉnh: số lượng kíp tăng lên, số hệ tăng lên, nền tảng đa dạng hơn, nhiệm vụ được tiến hành ở quy mô lớn hơn, và tác động lên đối phương là rõ rệt ở cấp độ chiến dịch. Điều Ukraine sợ là Nga rồi cũng sẽ đi đến bước đó: từ chỗ có platform rời rạc, tiến tới một tầng tác chiến hoàn chỉnh, hay nói rộng hơn là một hệ sinh thái tấn công UAV tầm trung.
Ukraine không có năng lực phòng không nói chung và phòng không chống UAV nói riêng mạnh như Nga, nhất là ngay tại khu vực chiến trường. Nếu Nga có thể triển khai UAV tầm trung ở quy mô lớn để quấy phá liên tục phần hậu tuyến 30-180 km này, thì Ukraine sẽ rất khó đỡ.
Hiện nay các phiên bản Lancet mới đang được nâng cấp và thử nghiệm với tầm xa lên đến 70-80 km, nhưng như vậy vẫn chưa đủ để vươn sâu tới toàn bộ vùng 30-180 km sau mặt trận đối thủ. Muốn làm việc đó, Nga hiện vẫn phải trông vào các phương tiện khác như bom lượn, các loại bom lai tên lửa có tầm xa 100-150 km, hoặc các loại đạn phóng loạt mới của Tornado-S.
Tuy nhiên, những biện pháp này chỉ thật sự tối ưu khi đánh mục tiêu lớn hoặc mục tiêu khá rõ ràng. Còn nếu mục tiêu là các điểm phân tán, lẻ tẻ, cơ động hoặc xuất hiện nhanh rồi biến mất nhanh, thì UAV tự sát vẫn có lợi thế nổi bật:
- rẻ hơn;
- có thể dùng số lượng lớn;
- triển khai nhanh gọn hơn;
- không cần tổ chức một đợt cất cánh máy bay để phóng bom lượn;
- thích hợp hơn khi phải rải áp lực thường xuyên lên một mạng lưới mục tiêu nhỏ và phân tán.
Chính vì thế, hệ sinh thái UAV tầm trung không chỉ là một phương tiện bổ sung, mà là mắt xích còn thiếu giữa bom lượn / rocket/missile và các UAV mà Nga hiện đang có.
Nếu Nga có được tầng UAV tầm trung này và kết hợp với UAV tầm xa kiểu Geran hay Garpiya-A1, thì sẽ hình thành hai tầng áp lực rất nguy hiểm:
- Tầng 1: mid-range đánh vào radar, xe tiếp tế, kho đạn, phòng không ở độ sâu chiến dịch.
- Tầng 2: long-range như Geran / Garpiya-A1 lợi dụng cửa mở đó để đánh sâu hơn vào mục tiêu chiến lược. Các đòn đánh tầm trung giúp phá hoặc làm suy yếu lớp bảo vệ phía trước, từ đó UAV tầm xa lọt vào dễ hơn để đánh các mục tiêu nằm sâu phía sau.
Nếu lại ghép tiếp với UAV tầm ngắn như Lancet, Kub, FPV, thì sự kết hợp này còn đáng sợ hơn nữa:
- tầm ngắn làm nhiệm vụ sát chiến tuyến;
- tầm trung bóp nghẹt hậu tuyến chiến dịch;
- tầm xa đánh hậu phương sâu và mục tiêu chiến lược.
Khi đó, áp lực không còn đến từ một loại UAV riêng lẻ nữa, mà từ toàn bộ phổ tấn công bằng UAV, trải từ gần tới xa.
Nếu xét thuần túy theo platform, có thể nói Nga đã có những mầm mống / hướng phát triển của lớp này, và thậm chí có thể đang thử nghiệm Lancet hoặc các loại UAV tự sát khác có tầm bay 100 km hoặc hơn. Nếu làm được, đủ hiệu quả, và đủ rẻ để sản xuất đại trà, thì đó chính là UAV tự sát tầm trung có thể dùng để đánh các mục tiêu ở sau chiến tuyến đối thủ như đã nói ở trên.
Nhưng điểm cốt lõi không chỉ nằm ở bản thân chiếc UAV. Cái Ukraine thực sự sợ là Nga sẽ xây dựng xong hệ sinh thái cho UAV tầm trung này. Hiện Nga mới có hệ sinh thái cho UAV tầm ngắn và tầm xa, còn tầng giữa vẫn mới ở trạng thái rời rạc, đang phát triển, hoặc chưa thành một tầng tác chiến đồng bộ. Nga có thể đã có các platform riêng lẻ ở tầng middle strike, nhưng chưa có được một cách đánh hoàn chỉnh, chưa biến nó thành một tầng tác chiến hoàn chỉnh hay một hệ sinh thái tấn công UAV tầm trung đúng nghĩa.
Đó là điều Ukraine đang lo: Nga rồi sẽ biến các platform rời rạc đó thành một tầng middle-strike quy mô lớn, đánh liên tục ở độ sâu 30-180 km sau mặt trận, và ghép nó vào toàn bộ hệ hỏa lực UAV đang có.
Thực ra, trong rất nhiều loại vũ khí, lớp tầm trung mới là lớp đáng sợ nhất, chứ không hẳn là lớp tầm xa. Với UAV cũng vậy, và với tên lửa cũng vậy. Lý do là tầm trung thường nằm đúng ở khoảng cách có thể đánh sâu vừa đủ để làm rối loạn chiến dịch, nhưng vẫn giữ được chi phí, số lượng và nhịp độ sử dụng cao. Tên lửa tầm trung cũng vậy. Cái hiệp ước INF làm Nga phải ngừng làm tên lửa tầm trung, chỉ còn tầm ngắn, nên bây giờ mới phải làm cái Iskander 1000 km chính là loại tầm trung này. Tuy đã có rồi nhưng để hiệu quả thì phải xây dựng được hệ sinh thái cho nó, như là với Iskander tầm ngắn hiện nay, chứ không chỉ làm ra tên lửa Iskander 1000 km là đã xong
Chỉnh sửa cuối:
Đến năm thứ 5 rồi mà , chắc lý luận nó không sai lắm.
. Rút, tính mạng binh sỹ là trên hết. Đâu như mấy ông Nga rởm đời chơi chiến thuật biển người bao giờ
