- Biển số
- OF-841420
- Ngày cấp bằng
- 9/10/23
- Số km
- 201
- Động cơ
- 2,052 Mã lực
người anh em còn cứu được không? có cứu không cán bụ
Em thì cho rằng chế độ nào khuyến khích được khả năng tự do sáng tạo, tự do phải biện xã hội, phải phóng trí óc người dân thì trước sau gì cũng phát triển cường thịnh và không bao giờ muộn. Như Singapo, Đài Loan, Hàn Quốc đều đã có thời kỳ đầu được cho là độc tài, quân phiệt. Nhưng sau đó đã thay đổi được quan niệm xã hội cũ, thay đổi được cơ chế làm việc trì trệ lạc hậu, kìm nén con người và sau đó đều đạt được những thành tựu đáng kể. Em có nói chuyện một với người Đài Loan,họ kể thời kỳ đầu xã hội cãi nhau như mổ bò, động tý là biểu tình phản đối, rồi biểu tình ủng hộ, trên quốc hội cãi không được là động chân động tay luôn. Dần dần xây dựng được cơ chế chủ động phản biện trong xã hội, không bị kiềm chế, trong khổ mà cơ chế nhà nước cho phép. Thế nên lãnh đạo muốn được lịch sử ghi nhận ngàn năm sau còn được nhắc lại thì cần phải làm được các việc như này.Tiên trách kỷ hậu trách nhân, rõ ràng là giới lãnh đạo Cuba bảo thủ, không nhạy bén. Để đất nước rơi vào tình trạng kiệt quệ là do bản thân mình trước tiên. Tuyệt đối ko đổ lỗi cho Mĩ. Vì sao? Vì bao nhiêu đời nay Mĩ nó có thay đổi đâu. Vậy nên mình phải thay đổi để cứu lấy mình.
Ngày xưa ở quê ko có điện, dùng đèn dầu mà vẫn vui, vẫn học hành đỗ đạt. Đó là vì cả làng, cả xã và mọi nơi đều ko có điện. Nên đừng có nói những điều phi thực tế làm gì.
E cũng đồng tình với quan điểm của cụ.Em thì cho rằng chế độ nào khuyến khích được khả năng tự do sáng tạo, tự do phải biện xã hội, phải phóng trí óc người dân thì trước sau gì cũng phát triển cường thịnh và không bao giờ muộn. Như Singapo, Đài Loan, Hàn Quốc đều đã có thời kỳ đầu được cho là độc tài, quân phiệt. Nhưng sau đó đã thay đổi được quan niệm xã hội cũ, thay đổi được cơ chế làm việc trì trệ lạc hậu, kìm nén con người và sau đó đều đạt được những thành tựu đáng kể. Em có nói chuyện một với người Đài Loan,họ kể thời kỳ đầu xã hội cãi nhau như mổ bò, động tý là biểu tình phản đối, rồi biểu tình ủng hộ, trên quốc hội cãi không được là động chân động tay luôn. Dần dần xây dựng được cơ chế chủ động phản biện trong xã hội, không bị kiềm chế, trong khổ mà cơ chế nhà nước cho phép. Thế nên lãnh đạo muốn được lịch sử ghi nhận ngàn năm sau còn được nhắc lại thì cần phải làm được các việc như này.
Mô hình như venezuela đã có rồi. Cụ Canal vẫn nắm quyền, nhưng chấp nhận cơ cấu xã hội dần thay đổi. Người Cuba sang Mỹ hòa nhập xã hội cực nhanh, nên chắc thay đổi cũng không khó khăn lắm đâu.Cuba không có bất cứ lá bài nào để mặc cả với Mỹ cả, việc Cuba có thoát khỏi khủng hoảng hay không phụ thuộc hoàn toàn vào thiện chí của Mỹ. Nhiều người hy vọng Cuba có thể cải cách dần dần kiểu thay đổi mô hình kinh tế nhưng vẫn duy trì được bộ máy cầm quyền, điều đó rất khó xảy ra, và khả năng cao Mỹ sẽ không chấp nhận, đổi lại cho việc gỡ cấm vận sẽ là yêu cầu thay đổi toàn diện về mặt chính trị. Hiện tại Cuba mất điện gần cả ngày, dầu thắp đèn cũng không có, mọi hoạt động sản xuất đều ngưng trệ vì không có nhiên liệu, sẽ rất sớm thôi đến khi cả các cơ quan nhà nước cũng không còn giọt dầu nào để hoạt động, những người giàu nhất cũng sẽ phải sống trong tối tăm, đó sẽ là lúc họ buộc phải đầu hàng, không phải vì người dân nổi dậy mà vì chính họ cũng không còn chịu nổi.
Thay đổi một chế độ đơn giản thế nhỉ. Giờ nhiều thứ lạ lùng hayyyzaaa.Cuba không có bất cứ lá bài nào để mặc cả với Mỹ cả, việc Cuba có thoát khỏi khủng hoảng hay không phụ thuộc hoàn toàn vào thiện chí của Mỹ. Nhiều người hy vọng Cuba có thể cải cách dần dần kiểu thay đổi mô hình kinh tế nhưng vẫn duy trì được bộ máy cầm quyền, điều đó rất khó xảy ra, và khả năng cao Mỹ sẽ không chấp nhận, đổi lại cho việc gỡ cấm vận sẽ là yêu cầu thay đổi toàn diện về mặt chính trị. Hiện tại Cuba mất điện gần cả ngày, dầu thắp đèn cũng không có, mọi hoạt động sản xuất đều ngưng trệ vì không có nhiên liệu, sẽ rất sớm thôi đến khi cả các cơ quan nhà nước cũng không còn giọt dầu nào để hoạt động, những người giàu nhất cũng sẽ phải sống trong tối tăm, đó sẽ là lúc họ buộc phải đầu hàng, không phải vì người dân nổi dậy mà vì chính họ cũng không còn chịu nổi.
Cơ cấu xã hội dần thay đổi là thay đổi cái gì? Với Mỹ thì hẳn đó phải là một lộ trình cải cách chính trị hướng tới đa nguyên đa đảng, còn nếu vẫn duy trì bộ máy chính trị hiện tại thì khó có thể thuyết phục được Mỹ gỡ cấm vận, mở cửa kinh tế chỉ là vấn đề nội bộ của Cuba, còn để mặc cả với Mỹ thì phải cải cách chính trị là điều tất yếu.Mô hình như venezuela đã có rồi. Cụ Canal vẫn nắm quyền, nhưng chấp nhận cơ cấu xã hội dần thay đổi. Người Cuba sang Mỹ hòa nhập xã hội cực nhanh, nên chắc thay đổi cũng không khó khăn lắm đâu.
Đơn giản hay không e không bàn, e chỉ phân tích tình hình Cuba khi đàm phán với Mỹ thôi, lúc này Cuba cần Mỹ chứ Mỹ họ hoàn toàn có thể mặc kệ Cuba và tiếp tục duy trì cấm vận, khả năng Mỹ chấp nhận gỡ cấm vận khi Cuba vẫn duy trì mô hình chính trị hiện tại là rất khó.Thay đổi một chế độ đơn giản thế nhỉ. Giờ nhiều thứ lạ lùng hayyyzaaa.
Em cảm thán thôi, chứ thấy cụ đúng ạ. Vào tay toĐơn giản hay không e không bàn, e chỉ phân tích tình hình Cuba khi đàm phán với Mỹ thôi, lúc này Cuba cần Mỹ chứ Mỹ họ hoàn toàn có thể mặc kệ Cuba và tiếp tục duy trì cấm vận, khả năng Mỹ chấp nhận gỡ cấm vận khi Cuba vẫn duy trì mô hình chính trị hiện tại là rất khó.
khác thì C3 khó mà yên ổn được tới giờ.Việt nam mình đây, họ nâng tầm đối tác, tay bắt mặt mừng đâu có gì. Vậy thể chế ở Cu ba chỉ là phần rất nhỏ. Vấn đề tư hữu trước kia bị quốc hữu hoá về giá trị cũng đâu có lớn với Mỹ. Còn những cái gì đó mà mình chưa biết giữa 2 bên !Đơn giản hay không e không bàn, e chỉ phân tích tình hình Cuba khi đàm phán với Mỹ thôi, lúc này Cuba cần Mỹ chứ Mỹ họ hoàn toàn có thể mặc kệ Cuba và tiếp tục duy trì cấm vận, khả năng Mỹ chấp nhận gỡ cấm vận khi Cuba vẫn duy trì mô hình chính trị hiện tại là rất khó.
40 năm qua theo đuổi chưa đủ hay sao?!
Việt nam mình đây, họ nâng tầm đối tác, tay bắt mặt mừng đâu có gì. Vậy thể chế ở Cu ba chỉ là phần rất nhỏ. Vấn đề tư hữu trước kia bị quốc hữu hoá về giá trị cũng đâu có lớn với Mỹ. Còn những cái gì đó mà mình chưa biết giữa 2 bên !
Một số thông tin nói Cuba sẽ mở cửa để Cu kiều về đầu tư doanh nghiệp tư nhân; nhưng nói chung nhiều người cũng sẽ thận trọng vì mang tiền về cũng sợ mất tiền.Hy vọng người anh em C3 sẽ chuyển biến thể chế theo hướng hòa bình êm dịu, cho các anh em Cu tân và Cu kiều về đầu tư thì chả mấy lại ngon, nói gì nói ở gần nước lớn mà được tạo điều kiện thì cơ hội bứt phá chắc cũng nhanh thôi
Cuba khác VN quá nhiều, cả về địa chính trị và vị thế quốc gia, Mỹ cấm vân thì VN vẫn có các đối tác làm ăn khác đặc biệt là TQ, về cơ bản các lệnh cấm vận của Mỹ nhằm vào VN không thể cô lập hoàn toàn VN như Cuba, như e đã nói Cuba không có lá bài nào để trao đổi cả, e không nghĩ Mỹ sẽ rủ lòng thương.Việt nam mình đây, họ nâng tầm đối tác, tay bắt mặt mừng đâu có gì. Vậy thể chế ở Cu ba chỉ là phần rất nhỏ. Vấn đề tư hữu trước kia bị quốc hữu hoá về giá trị cũng đâu có lớn với Mỹ. Còn những cái gì đó mà mình chưa biết giữa 2 bên !
e nghĩ khoảng cách địa lý và ngôn ngữ sẽ lợi thế hơn, vả lại sau đận quốc hữu hóa rồi bị cấm vận chắc chắn CQ mới cũng ko to gan để lặp lại lịch sử cụ ạMột số thông tin nói Cuba sẽ mở cửa để Cu kiều về đầu tư doanh nghiệp tư nhân; nhưng nói chung nhiều người cũng sẽ thận trọng vì mang tiền về cũng sợ mất tiền.
Ở mình trước đây cũng có một số vụ nhiều tranh chấp như cụ Trịnh Vĩnh Bình mang 3 triệu $ về năm 1987 đến nay vẫn kiện tụng ---> niềm tin môi trường đầu tư là rất quan trọng, chứ không chỉ mở cửa là người ta vào đâu
Chính sách là 1 chuyện, thực thi / áp dụng pháp luật còn tùy thuộc cán bộ. Từ chỗ nghèo / lý tưởng ---> nhìn thấy tiền / thực dụng sẽ rất nhiều câu chuyệne nghĩ khoảng cách địa lý và ngôn ngữ sẽ lợi thế hơn, vả lại sau đận quốc hữu hóa rồi bị cấm vận chắc chắn CQ mới cũng ko to gan để lặp lại lịch sử cụ ạ
Thế VN chắc không quốc hữu hoá?Dạ, các công ty của Mỹ bị nhà cầm quyền đương thời Cuba lúc đó, cướp không 10 tỷ đô la vào thời điểm cách đây nửa thế kỷ bác ạ.
Chưa đến $2 bill, quy đổi hiện tại thì chưa đến $9 bill Cụ ạ ! Nhà Cháu nghĩ giá trị đất đai nhiều chứ phần trên đất và tài chính nhỏ hơn.Dạ, các công ty của Mỹ bị nhà cầm quyền đương thời Cuba lúc đó, cướp không 10 tỷ đô la vào thời điểm cách đây nửa thế kỷ bác ạ.
Cuba mở cửa là một chuyện, còn Mỹ có nới lỏng cấm vận hay không mới là quan trọng, nếu Mỹ không nới lỏng thì chẳng doanh nghiệp nào dám đầu tư cả, chẳng tàu dầu nào dám chở dầu đến Cuba dù cho Cuba có mở cửa kinh tế. Mục đích tột cùng của Mỹ là thay đổi chế độ chính trị Cuba và bây giờ chính là lúc gần nhất để đạt được điều đó, mọi củ cà rốt đưa ra đều nhằm mục đích đó, Mỹ chắc chắn sẽ không bỏ lỡ, họ sẽ ép bằng được, khả năng cao là một lộ trình tự do chính trị mà Cuba buộc phải ký để được nới lỏng cấm vận.Một số thông tin nói Cuba sẽ mở cửa để Cu kiều về đầu tư doanh nghiệp tư nhân; nhưng nói chung nhiều người cũng sẽ thận trọng vì mang tiền về cũng sợ mất tiền.
Ở mình trước đây cũng có một số vụ nhiều tranh chấp như cụ Trịnh Vĩnh Bình mang 3 triệu $ về năm 1987 đến nay vẫn kiện tụng ---> niềm tin môi trường đầu tư -- pháp luật rõ ràng là rất quan trọng, chứ không chỉ mở cửa là người ta vào đâu