Thầy cô dễ dãi điểm trác lắm dưới cái mác gọi là "thương sinh viên". Nhiều cháu ra trường bằng giỏi, nhưng ngoài không làm được việc ra thì còn bị "ảo tưởng" nên vừa khó cho các bạn mới ra trường, vừa khó cho nhà tuyển dụng.
Em thì được cái học cả trong nước, và ngoài nước, xưa em đi học vất vả, thầy cô nghiêm túc lắm, kiến thức đến đâu thì cho điểm đến đấy. Học nước ngoài cũng vậy, anh nắm được kiến thức cơ bản của môn thì anh qua, không thì mời anh thi lại đến khi nào qua được thì thôi.
Giờ thì, nhiều bạn thi tiểu luận thì dùng AI viết luôn cả bài, đã thế lại còn lười đến mức chép của nhau, thầy cô bức xúc mắng xa xả, nhưng cuối cùng lớp đi xin lại cho qua (toàn từ điểm khá trở lên nhé). Thi viết thì đề 2 câu, có đứa chép mỗi cái câu hỏi, viết dăm ba chữ cũng cho qua (với điểm khá nhé), tất nhiên là cũng mắng mỏ ghê gớm lắm.
Ở VN xưa nay vẫn là khó ở đầu vào, và vào được là ra được (trừ một số ít trường bóp đầu ra thì còn giữ được chất lượng), còn bọn tây thì đầu vào dễ, nhưng quá trình học vật vã để ra trường. Giờ lại còn những vụ như chuyên Tuyên Quang thì đầu vào cũng chẳng còn là vấn đề nữa.
Nên chất lượng giáo dục đại học, sau đại học ở VN không phải vấn đề về chương trình đâu, mà là vấn đề về việc thực hiện đúng đánh giá kết quả học tập của sinh viên, thực hiện một cách nghiêm túc, không nể nang. Nó đạt bao nhiêu điểm thì cho nó từng đó, nó thái độ kém thì cho nó học lại, nó đáng thi lại thì phải đánh trượt cho nó thi lại.
Đại học HN, mùa Covid, thầy cô thương sv học online, điểm cho dễ, nên đến lúc ra trường "bùng phát" bằng giỏi. Và các bạn bằng giỏi này ra trường quá tự tin đến mức "ảo tưởng" về trình độ của mình, bắt đầu mở lớp, quảng cáo dạy thi chứng chỉ ... dù có rất nhiều thứ sai tương đối cơ bản, và ko coi ai ra gì. (việc này do thầy cô trong trường đại học HN nói chuyện luôn, chứ ko phải nghe nói).
Nên giờ, ở VN lại có xu hướng chuộng bằng của tây hơn bằng VN, đơn giản vì đứa nào tốt nghiệp được ở tây là đứa đấy nó học thật. Vậy thôi !