- Biển số
- OF-868186
- Ngày cấp bằng
- 18/9/24
- Số km
- 8,464
- Động cơ
- 76,891 Mã lực
Có lẽ người Việt vẫn tâm lý đánh giá "giàu, nghèo" = bất động sản?Welth đôi khi khác rich kụ khầy
Có lẽ người Việt vẫn tâm lý đánh giá "giàu, nghèo" = bất động sản?Welth đôi khi khác rich kụ khầy
Thồi cụ chém là đau đuýt cho ló nhanh mau khẩn trươngLàm metro sang ocp3 đi rồi mua ngay, bên đó thoáng đẹp nhưng già rồi thích đi metro, bảo đi buýt miễn phí từ Bờ hồ đau ít lắm.
Đếm lạng chứ kụ âyNếu không đếm tiền thì đến hạng chứ đếm gì ạ?
Em nghe nói đền bù bi trừ tốt lắm. Còn hơn cả nhà kũ của kụ em mìnhĐất ở đô thị vào quy hoạch mở rộng đường, xây CC bán, thì đúng tiền chạy vào túi người khác.
Sửa điện thoại có vẻ khá kụ nhể. Em tính đi học lớp sửa điện thoạiSắp tới những nghề khác lên ngôi thôi cụ ạ. Trước cứ học linh tinh ra rồi đi làm chứ sau này phải giỏi nghề mới sống được. Kiểu như thợ lắp đặt, sửa chữa điện nước,điều hòa,sửa chữa đồ gia dụng. Vài cậu sửa chữa dạo tôi biết trong SG thì thu nhập của họ 30 triệu là bình thường. Những nghề này tại Âu ,Mỹ thu nhập còn cao hơn cử nhân . Thợ sửa chữa hay lấy tiền mặt nên không nộp thuế vì vậy thu nhập của họ khá cao.
Kụ đót com ni chính nà kụ Tuấng AnhCó cụ gửi link hộ em rồi….
Ăn này cũng phải tầm trên 1 loét sang đó khụTầm tuổi em và cụ Caisua chắc chán rồi. Giờ cụ nào còn đi làm thì chờ nghỉ hưu chứ cũng hết động lực làm việc rồi. Như em thì lang thang cafe xong lại đi tập là hết ngày. Già có ăn mấy đâu cụ, như em sáng có chiếc bánh và ly cafe rồi chiều tối mới ăn bữa nữa.![]()
Nói thật thì chả ai tinmợ mà nghèo thì các cụ OF toàn bần hàn với ăn mày hết cả.

Điện thoại thì em không biết thế nào nhưng cậu thợ trong SG thi thoảng qua sửa bếp từ ( lò nướng) cho em thì việc nó khá nhiều và kiếm tốt.Sửa điện thoại có vẻ khá kụ nhể. Em tính đi học lớp sửa điện thoại

Chuẩn ạ, nội đô còn ra dòng tiền tốt hơn. Mấy cái nhà mà em mua nằm từ VD2 đổ vào, cơ mà chuẩn bị cấm xe xăngKhi dòng tiền cẩn trọng và không dễ dãi thì nó phải tìm thứ có giá trị sử dụng cao, thanh khoản tốt để tru ẩn. Câu chuyện khi hạn chế tín dụng, ls cao sẽ là thanh khoản nên nội đô là lựa chọn.

Tiền không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi mà nó chuyển từ túi hầu hết mọi người này sang túi một vài người khác.Tiền không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi mà nó chuyển từ túi người này sang túi người khác
HUD Me linh em thấy ít người bán lắm. Nếu có ai bán thì 10 ngày đến 2 tuần là thanh khoản cụ ạ …Chuẩn ạ
HUD Mê Linh đang thanh khoản tốt không cụ? Nhà chị em có căn bảo đang làm sổ để bán. Tính ra lãi tốt quá cụ nhỉ
Em nhận xét thế này. Nếu nền kinh tế không sx ra được nhiều của cải xh thì nhiều người nghèo đi do một số người giàu lên ạ
Thì nhiều người góp tiền cho 1,2 người giàu lên mà cụ.
Tiền không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi mà nó chuyển từ túi người này sang túi người khác
Tiền của em từ hồi Covid thay đổi không đáng kể mà số người siêu giàu ở VN đang tăng theo cấp số nhân thì rõ ràng là so với rất nhiều người em đang nghèo đi



VÌ SAO NHIỀU NGƯỜI SẼ NGHÈO ĐI TRONG 10 NĂM TỚI – DÙ KHÔNG LÀM GÌ SAI?
Rất nhiều người tin rằng:
“Chỉ cần không đầu tư liều, không vay nợ, không đánh cược – thì sẽ an toàn.”
Đó là một niềm tin đúng trong xã hội tĩnh,
nhưng sai hoàn toàn trong một xã hội đang tái cấu trúc.
Lịch sử đô thị cho thấy một sự thật rất phũ:
phần lớn những người “rơi hạng xã hội” không phải vì sai lầm, mà vì đứng yên quá lâu ở một vị trí từng đúng.
⸻
1. ĐÔ THỊ KHÔNG VẬN HÀNH BẰNG ĐẠO ĐỨC – MÀ BẰNG CHU KỲ
Ở giai đoạn đầu của đô thị hóa:
• Nhà đất nội đô tăng giá
• Người sở hữu sớm trở thành tầng lớp trên
• Cho thuê đủ sống
• Con cái sinh ra đã ở vạch đích
Xã hội chấp nhận điều đó như một phần “tự nhiên”.
Nhưng khi:
• Dân số vàng kết thúc
• Tốc độ tăng trưởng giảm
• Khoảng cách xã hội giãn quá mạnh
đô thị buộc phải bước sang giai đoạn 2: tái cấu trúc.
Và lúc đó, lợi thế của việc đứng yên trở thành gánh nặng.
⸻
2. QUY HOẠCH KHÔNG PHẢI ĐỂ LÀM ĐẸP – MÀ ĐỂ DỊCH CHUYỂN DÒNG TIỀN
Khi một thành phố bước sang pha 2, các dấu hiệu luôn xuất hiện theo thứ tự:
• Siết PCCC nhà phố, nhà ngõ
• Dẹp chợ cóc, hàng rong
• Cấm xe máy, hạn chế buôn bán nhỏ lẻ
• Di dời trường học – bệnh viện – cơ quan
• Lập đề án chỉnh trang, giãn dân, tái thiết
Không cần thu hồi ngay.
Chỉ cần làm tài sản mất khả năng tạo dòng tiền là đủ.
Lúc đó:
• Nhà vẫn là nhà
• Sổ vẫn là sổ
• Nhưng giá trị kinh tế thì chết dần trong im lặng
Và khi đền bù xảy ra, mọi thứ đều đúng luật – hợp pháp – không thể kêu.
Chỉ có điều: không bao giờ mua lại được vị trí cũ.
⸻
3. “NGHÈO” Ở ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ HẾT TIỀN – MÀ LÀ RƠI HẠNG
Cha mẹ:
• Từng sống bằng tiền thuê nhà
• Không cần lao động nhiều
Con cái:
• Nhận tài sản đã mất lợi thế
• Phải mua nhà xa hơn
• Quay lại vòng xoáy làm công ăn lương
Không ai làm sai.
Nhưng thứ hạng xã hội đã đổi.
Đây chính là cách mà nhiều gia đình nội đô ở Bắc Kinh, Thượng Hải “nghèo đi” chỉ sau một thế hệ.
⸻
4. XÃ HỘI KHÔNG TÀN NHẪN – CHỈ LÀ KHÔNG CHO PHÉP ĐỨNG YÊN
Điều lạnh lùng nhất là:
• Giai đoạn này lại tạo động lực mạnh cho người ngoại tỉnh
• Khi họ thấy rằng xuất thân không còn là vé vĩnh viễn
• Khi tầng lớp “ăn địa tô” buộc phải lao động lại
Xã hội trở nên “công bằng” hơn,
nhưng là một kiểu công bằng không dành cho người chậm chân.
⸻
5. BÀI HỌC KHÔNG PHẢI LÀ MUA HAY BÁN – MÀ LÀ ĐỨNG Ở ĐÂU TRONG CHU KỲ
Bất động sản không xấu.
Nhà nội đô không xấu.
Chỉ có tài sản ở sai giai đoạn là nguy hiểm.
Câu hỏi mỗi gia đình cần tự hỏi không phải là:
• “Nhà này có trung tâm không?”
• “Giá đã cao chưa?”
Mà là:
Tài sản này đang ở pha mở chu kỳ – hay pha kết thúc chu kỳ?
Lịch sử không cần bạn đồng ý.
Nó chỉ ghi nhận ai đứng đúng chỗ – và ai đứng yên.
Khó tránh.Chuyên gia này nói khá trúng về sự phát triển chữ K,
Một nhánh đi lên là hướng người giàu hưởng lợi, nhánh đi xuống là nhóm bình dân
Hợn 90% dân Hà Nội sở hữu nhà. Nên là con cái gia đình nào mà chọn định cư nước ngoài là vì chúng nó thích. Chứ không phải là do không có nhà Hà Nội.Giờ mà cụ nào chưa kiếm đủ nhà cho con cái thì sau này con cái các cụ 99% sẽ rơi vào thảm cảnh phải bỏ xứ mà đi. Thành phố thì về nông thôn, nông thôn thì lên miền núi. Vài năm nữa giá tối thiểu 1 căn chung cư là 1 triệu USD thì con cái các cụ phải đại tài may ra mới góp nổi cái nhà. Cửa cho người kinh doanh nhỏ vươn lên càng ngày càng khó nên sau này bọn nhỏ chỉ có đi làm thuê là chính. Lúc này sẽ chia tầng lớp, giai cấp rõ rệt. Cái này TQ đi trước VN 10-15 năm rồi. Dân Bắc Kinh, Thượng Hải khinh dân tỉnh lẻ như súc vật.
Thông tin của cụ bịp thôi. Ở HN các gia đình đa số chỉ có 1 nhà, nhưng lại có nhiều hơn 1 đứa con…Đến thế hệ tiếp theo lại thành 4-6 đứa cháu. Không thiếu gì cảnh những nhà trong phố phải lôi cái nhà ra bán rồi chia tiền cho con cái mỗi đứa đi một ngả. Còn cụ lấy những người có chục cái nhà ra áp cho toàn xã hội thì chắc GDP Hà Nội phải vượt Mỹ.Hợn 90% dân Hà Nội sở hữu nhà. Nên là con cái gia đình nào mà chọn định cu nước ngoài là vì chúng nó thích. Chứ không phải là do không có nhà Hà Nội.
Đa số con dân Hà Nội sẽ thừa hưởng nhà của ông bà bố mẹ. Nên hầu như sẽ chẳng phải đi đâu. Ra đời đi làm lập nghiệp cucng không từng phải thuê nhà. Nên cơ hội tích lũy tài chính cao vv
Như em chưa bao giờ phải trả tiền thuê nhà. Lúc chưa mua nhà riêng thì cứ ở cùng gia đình. Tiền lương tháng cứ tích lũy để mua đất mua nhà. Bạn bè đồng nghiệp em cũng thế. Đứa nào giờ cũng 2, 3 nhà có đứa cả mấy chục nhà khắp trong Nam ngoài Bác …
Nên là sau này chỉ dân nhập cư là khó mua nhà thôi. Nhập cư giờ mà muốn mua nhà Hà Nội thì lương cần phải trên 100tr/tháng và nên tích lũy vài năm để không phải vay bank nhiều….
Và giờ các tỉnh cũng phát triển, cơ hội việc làm nhiều . Nên cũng không nhất thiết phải nhập cư Hà Nọo. Hiện một số bạn đã quyết định về quê định cư, cuộc sống thoải mái nhau nhàng hơn rất nhiều so với lúc còn ở HN…
Còn thì VN có thể giống TQ ở một số mặt. Nhưng Bds thì đã và sẽ không giống đầu cụ.
Ở TQ, dân Bắc Kinh và Thượng Hải kiêu . Là vì cái hộ khẩu Bắc Kinh và Thượng Hải là rất có giá. Có tiền chưa chắc có được hộ khẩu 2 tp này. Có hộ khẩu cũng bị giới hạn mua nhà . Như Bắc Kinh mỗi gia đình chỉ được sở hữu 1 nhà nội đô và 1 nhà vùng ven vv. Ngoài ra dân 2 tp này cũng có cái nền “tiểu ử” khủng: Bắc Kinh thì là cố đô, giờ lại là thủ đô, có vô số di tích lịch sử và danh làm thắng cảnh. Thượng Hải thì từng là trung tâm tài chính sầm uất thịnh vượng bậc nhất thế giới. Khi Singapore và Hong Kong vẫn chỉ là các làng chài nghèo mạt; New York vẫn đang vật lộn với khủng hoảng kinh tế và công nhân thất nghiệp vv. Thì Thượng Hải đã là thành phố giao thương tấp nập a, tập trung giới tinh hoa tài chính giàu có bậc nhất Đại Lục …
Nên dân Bắc Kinh và Thượng Hải rất kiêu. Mà chắc Gái kiêu là chính. Chứ giai mà không có tiền, không có việc làm lương cao thì cũng mạt …
Còn Hà Nội thì ai có tiền cũng mua được nhà. Mua nhà xong nhập cái khẩu là thành dân Hà Nội …