• [Thông báo] Diễn đàn tạm thời chuyển tên miền từ OTOFUN.NET sang tên miền OTOFUN.NET.VN.

[CCCĐ] Vi vu Hoa Kỳ tự túc cùng cả gia đình: The Great American Road Trip

vingraux

Xe điện
Biển số
OF-118779
Ngày cấp bằng
31/10/11
Số km
4,805
Động cơ
2,158,008 Mã lực
Boston, New York và các thành phố bờ Đông khác của Mỹ, nói chính xác hơn là vùng đông bắc Mỹ, trước đây là thuộc địa của Anh, có khí hậu ôn đới và kiến trúc châu Âu rõ nét.

5d2155d28daa0cf455bb11.jpg
ab541fa7c7df46811fce16.jpg


Đây là lý do không nên sử dụng xe ô tô cá nhân ở Boston: phí đỗ xe rất đắt dù là khách của khách sạn. Trong khi đó, vé ngày 11 đô cho phép sử dụng tất cả các phương tiện giao thông công cộng của thành phố:

24bf8b4c5334d26a8b2510.jpg
f123f6d02ea8aff6f6b99.jpg


Món đặc sản phải thử ở Boston là lobster roll (bánh mỳ kẹp tôm hùm):
4324ead732afb3f1eabe2.jpg


Có một cái chợ gọi là Quincy Market, em so sánh nó nôm na như phố ẩm thực, phố đi bộ ở ta. Chỉ khác là người Mỹ không bán hàng nhếch nhác ngoài đường mà họ bán trong nhà. Đã đến đấy, tuy nhiên em chỉ gọi thử một vài món ăn tạm vì không hài lòng với chất lượng đồ ăn mấy (chỉ tầm chất lượng phố đi bộ). Để hôm sau đọc review, chọn quán cho đàng hoàng.
3d773f84e7fc66a23fed1.jpg
6e49c4ba1cc29d9cc4d34.jpg
f575f6862efeafa0f6ef3.jpg
 
  • Vodka
Reactions: rfs

vingraux

Xe điện
Biển số
OF-118779
Ngày cấp bằng
31/10/11
Số km
4,805
Động cơ
2,158,008 Mã lực
035809abd1d3508d09c215.jpg


Hôm sau gia đình em ăn tại một quán ăn có nhiều review điểm cao. Em phải lục lại cái ảnh chụp hóa đơn xem từng món là gì. NE clam chowder seafood là món súp nghêu hải sản của vùng New England, bác nào đến đây rồi thì cần phải thử. Món này có nhiều kem béo, ai ăn được bơ sữa chắc thích:

01acb75c6f24ee7ab73518.jpg
22a0b3506b28ea76b33919.jpg


Là mô hình quán ăn nhanh bán chủ yếu cho mang đi nhưng cũng có một số ít chỗ ngồi cho những khách muốn sử dụng tại chỗ. Bánh mỳ kẹp tôm hùm @};-@};-@};- nóng hổi làm tan chảy cả trái tim của thực khách:
cf4c7ebfa6c727997ed614.jpg
dd2f4fdf97a716f94fb621.jpg
 

vingraux

Xe điện
Biển số
OF-118779
Ngày cấp bằng
31/10/11
Số km
4,805
Động cơ
2,158,008 Mã lực
Đến hôm nay thì gia đình em cũng rời Việt Nam được khoảng 10 ngày rồi. Tuy ăn được và có thể nói là thưởng thức được đồ tây nhưng đã bắt đầu cảm thấy nhớ cái gì đó rồi.

Đây rồi, quán phở Pasteur của người gốc Việt.
0b40a5b37dcbfc95a5da8.jpg


Những người làm việc ở đây, trong đó có thể có chủ quán, nói chuyện với bọn em bằng tiếng miền Nam, rành rọt. Bát phở bò giá 18 đô chưa thuế. Nước dùng tuy vị hơi khác với phở Hà Nội nhưng vẫn ngon. Thịt ngon hơn hẳn thịt ở Việt Nam, còn bánh phở thì em buộc phải chê vì họ dùng bánh phở khô. Ăn bát phở ở Đức, ở Pháp cũng chỉ có bánh phở khô thôi, nhưng mà bánh phở khô ở Mỹ ngon hơn:
4c66499591ed10b349fc5.jpg


Như các quán ăn khác ở Mỹ, kể cả ở vùng tây nam, ở đây họ mang ra kèm các cốc nước lọc miễn phí cho khách. Như em đã nói, nước "rau mùi" lắm (mùi clo), không uống được.

Rau giá được phục vụ kèm, theo phong cách phở miền Nam:
b57eb38d6bf5eaabb3e47.jpg


Bát này là phở sách bò:
c44c68bfb0c7319968d66.jpg


Điều thú vi là ở đây em quan sát được có khá nhiều bạn thanh niên đến ăn. Chắc họ là người gốc Việt, hẳn rồi, nhưng họ đi cùng những người bạn thuộc chủng tộc khác nữa: latin, tây trắng đủ cả. Trò chuyện như pháo rang, cứ như một cảnh trong series "Friends" hay là "How I met your mother" vậy.

Đường phố Boston. Cũng giống New York, trong ảnh, làn đường đặc biệt sát với vỉa hè là làn đường dành cho xe đạp:
7eb9c5491d319c6fc52022.jpg


Thêm ảnh về kiến trúc Boston:
1e33f81f2316a248fb0733.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:

vingraux

Xe điện
Biển số
OF-118779
Ngày cấp bằng
31/10/11
Số km
4,805
Động cơ
2,158,008 Mã lực
Philadelphia (Philly)

Tiếp theo Boston, gia đình em đi tầu Amtrak đến Philadelphia, nơi mà người ta hay gọi tắt là Philly.

Why Philly? Em đã xem phim National Treasure nên biết rằng Philadelphia là “cái nôi” của nước Mỹ – nơi Tuyên ngôn Độc lập ra đời. Chỉ cần vài giờ, chúng ta đã có thể đi bộ trong Independence National Historical Park, xem Liberty Bell và ghé vào Reading Terminal Market để ăn nhanh một suất cheesesteak (bánh mỳ bò phô mai). Thành phố nhỏ, gọn, đậm chất lịch sử, rất đáng đến tham quan dù lịch trình cực kỳ nén.

Một lý do nữa là em tìm được vé máy bay đi từ Philly đến Las Vegas của hãng American Airlines với giá rất rẻ, chỉ khoảng 100 đô một người. Đi từ Boston hay New York, vào thời điểm đó và vào những giờ thuận tiện thì đắt hơn nhiều :">. Đây không phải là hãng hàng không giá rẻ, mà là hãng tiêu chuẩn, chỉ là chiến lược pricing của họ vậy.

Đi từ sáng sớm từ Boston, đến tầm trưa thì đến Philly.
 
Chỉnh sửa cuối:

vingraux

Xe điện
Biển số
OF-118779
Ngày cấp bằng
31/10/11
Số km
4,805
Động cơ
2,158,008 Mã lực
Gia đình em có khoảng 9 tiếng ở Philly. Tính thực tế thời gian thực sự có thể dùng để đi chơi, tham quan thì là 6 tiếng (phải dành 3 tiếng cho việc di chuyển đến sân bay, làm thủ tục và này nọ).
AA-phl las time.JPG


Làm sao để đi tham quan (chủ yếu là đi bộ) khi phải kéo theo nhiều valy? (đây là chuyến đi 3 tuần cho cả nhà khi kể cả Hàn Quốc chứ không phải HAN-SGN trong ngày). Giải pháp là gửi đồ tại nhà ga (tầu) vì em đến Philly từ Boston bằng tầu. Đường sắt ấy, gọi là tầu hỏa không đúng vì nó chạy bằng điện. Tuy nhiên em lại đi chọn gửi hành lý ở Bounce. Đây là một sai lầm, gây tốn tiền, tốn thời gian.

Bounce là một nền tảng cho phép người có nhu cầu (như là khách du lịch) kết nối với cửa hàng, quán cà phê, khách sạn... để gửi hành lý trong thời gian ngắn... đại để là các địa điểm cung cấp dịch vụ nơi mà người ta thấy tranh thủ khai thác thêm được thì người ta đăng ký tài khoản trên Bounce để kiếm thêm. Em là khách, em tìm thấy trên Bounce có địa điểm cho gửi hành lý gần ga tầu với giá hợp lý thì em đến gửi. Bounce thu tiền của em, trả cho cửa hàng một phần số tiền đó còn đâu họ hưởng. Đây là cơ chế hoạt động của nền tảng này.

Nhưng:

- Đi bộ khoảng hơn 1 cây số dưới trời nắng nóng khi phải kéo valy; phải lên thang, xuống những bậc thang rất cao; địa chỉ của cửa hàng cho thuê dịch vụ Bounce không rõ ràng khiến cho em phải vòng đi vòng lại vài lần, thật là nheo nhóc.

- Cửa hàng Bounce tính phí cao hơn là thể hiện trên App. Họ bảo vì valy to. Đành phải chịu thôi.

Tóm lại là không đáng. Bác nào đi như em cứ gửi luôn hành lý ở ga tầu rồi đi chơi luôn cho nhàn.
 
  • Vodka
Reactions: rfs

vingraux

Xe điện
Biển số
OF-118779
Ngày cấp bằng
31/10/11
Số km
4,805
Động cơ
2,158,008 Mã lực
Sau khi gửi hành lý, nhà em bắt Uber đến ngay Reading Terminal Market. Nó cũng ở gần chỗ gửi hành lý, tức là cũng gần ga tầu, gần trung tâm.

Reading Terminal Market là một khu food hall trong nhà rất nổi tiếng ở trung tâm Philly, tập hợp hàng trăm quầy đồ ăn từ đặc sản địa phương (cheesesteak, roast pork) đến các món quốc tế. Không gian nhộn nhịp, giá cả rẻ. Em biết đến nó vì trước chuyến đi đã xem rất nhiều bài viết hướng dẫn du lịch, youtube v.v. mà trong đó người ta bảo nơi này rất đáng ghé qua.

Đây là một suất bánh mỳ kẹp thịt bò phô mai (Cheesesteak) mà dân cư mạng nhắn nhủ là phải thử khi đến Philly. Cái này giá 16 đô, rất nhiều thịt bò. Thịt rất mềm, em không nghĩ ở thị trường VN có loại thịt tương tự.

4ffc1ad1c1d8408619c936.jpg


Khát nước, mệt nên em mua lon bia lạnh. Giá 7 đô, tự phục vụ.

Sau khi nạp lại năng lượng ở chợ Reading, nhà em túc tắc đi bộ ra khu Independence National Historical Park. Ở đây có thể tham quan Independence Hall, là nơi ký tuyên ngôn độc lập Mỹ năm 1776, hiến pháp Mỹ.

Tham quan những địa điểm này không phải mua vé, và phải xếp hàng nhưng không quá lâu. Em không có mối liên hệ tình cảm nào với nước Mỹ nhưng cũng bồi hồi một chút khi hình dung cách thời điểm này 250 năm, những vị được hậu thế (Mỹ) gọi là founding father đang ở đây và cùng nhau đưa ra quyết định mà sẽ làm thay đổi lịch sử cả nhân loại.

Sau đó, bọn em sang Liberty Bell Center ngay đối diện. Vào đây phải xếp hàng và kiểm tra an ninh khá kỹ. Không phải mua vé.

Một tác phẩm artwork ngay gần lối vào. Em sử dụng được tiếng Anh, Đức, Pháp và Nga và nhận ra chúng trên tác phẩm này. Nhưng "Sự tự do" bằng tiếng Việt ư? Em ngạc nhiên.
76d092fc49f5c8ab91e435.jpg
 

vingraux

Xe điện
Biển số
OF-118779
Ngày cấp bằng
31/10/11
Số km
4,805
Động cơ
2,158,008 Mã lực
Hết thời gian rồi. Bọn em bắt Uber về chỗ gửi đồ, lấy đồ và mua vài thứ ăn vặt (chỗ đó là một siêu thị mini). Đi bộ về ga tầu chính của Philadelphia rồi từ đó bắt tầu điện đi ra sân bay, tối nay đi Las Vegas.

dbbd8f905499d5c78c8838.jpg


Đây cũng như ở châu Âu, ga trung tâm là một transport hub, là nơi mà từ đó có thể đi mọi nơi. Vé tầu điện từ ga này ra sây bay PHL là 15 đô. Trong lúc chờ tầu điện, em bỗng móc trong túi quần ra cái này:
5492bdbe66b7e7e9bea639.jpg
 

vingraux

Xe điện
Biển số
OF-118779
Ngày cấp bằng
31/10/11
Số km
4,805
Động cơ
2,158,008 Mã lực
Vài suy nghĩ tản mạn về bánh mỳ

Bánh mỳ thường được nhắc đến như là món ăn nổi tiếng của Việt Nam ta, chỉ sau phở. Em cũng thích ăn bánh mỳ. Em có một thời gian ở châu Âu, em tự làm bánh mỳ kẹp để ăn suốt. Kẹp ít dăm bông, phô mai, rau xà lách, thêm vài lát cà chua thì càng tốt. Thế là có một bữa trưa ngon lành mà khá đủ chất. Rất rẻ. Nay em vẫn đang tự làm bánh mỳ để sử dụng. Em thường làm nhân bằng cách oánh trứng với pa-tê cột đèn Hải Phòng, thêm ít rau và tương ớt phở. Đối với em là ngon:
banhmyvn-1.jpg
banhmyvn-2.jpg


Đây là bánh mỳ ở vỉa hè Hà Nội. Giá 30k:
banhmyvn-viahe.jpg


Đây là bánh mỳ của tiệm bánh mỳ Phượng rất nổi tiếng ở Hội An, giá 35-40k:
banhmyvn-phuong.jpg
banhmyvn-phuong2.jpg


So sánh với bánh mỳ phô mai bò ở Philly (link) hay bánh mỳ kẹp tôm hùm ở Boston (link) thì thấy thế này: Nếu chúng ta nghĩ chỉ người Việt Nam mới làm ra bánh mỳ kẹp ngon thì chúng ta đã nhầm. Mỹ đầy bánh mỳ ngon. Cái bánh mỳ kẹp tôm hùm giá 30 đô; bánh mỳ kẹp thịt bò phô mai giá 16 đô, rất ngon của nó. Bánh mỳ của ta chỉ hấp dẫn khách nước ngoài vì rẻ. Rẻ vì dùng nguyên liệu phổ thông, em không muốn nói là rẻ tiền. Cảnh khách nước ngoài xếp hàng mua bánh mỳ ở Hà Nội hay Hội An là cảnh thường thấy, chẳng qua ở ta nó quá rẻ.
 
Chỉnh sửa cuối:

trantrongphung

Xe tải
Biển số
OF-328624
Ngày cấp bằng
25/7/14
Số km
285
Động cơ
286,363 Mã lực
Nơi ở
Loanh quanh 1 góc
Bài viết của cụ hay quá. Đọc bài của cụ em học được thêm nhiều thứ, từ cách hành văn đến cách nhìn nhận, quan sát mọi thứ xung quanh.
Chúc cụ và gia đình mạnh khỏe, vạn dặm bình an.
 

tuanpat

Xe tải
Biển số
OF-552417
Ngày cấp bằng
29/1/18
Số km
282
Động cơ
159,128 Mã lực
Tuổi
43
Những phiền toái tại các sân bay

Không nhiều người biết đến quy định này của Hàn quốc dành cho công dân Việt Nam, dù họ làm công việc rất liên quan như là nhân viên của hãng hàng không hay viên chức tư pháp (Hàn quốc) chuyên trách về xuất nhập cảnh.

Mở đầu chuyến đi, tại quầy check-in của hãng Vietjet, em nói với nhân viên hàng không: Anh đi Mỹ nhưng quá cảnh 3 ngày ở Seoul. Đây là visa Mỹ, đây là vé chặng kế tiếp từ Seoul đi Mỹ... Em nhân viên hàng không rất bối rối khó hiểu, lật đi lật lại hộ chiếu và nói: phải có visa Hàn anh ạ. Giải thích mãi, cho cả em này xem cái tài liệu mà em vừa đăng link ở trên mà em này chỉ biết vò đầu bứt tai: không có số visa Hàn để nhập vào máy thì hệ thống không cho check-in, không in được boarding pass ra...

Cuối cùng, em phải ra phòng vé của Vietjet nằm ngay trong sân bay Nội Bài. Vấn đề được trình bày lại từ đầu, thật mệt mỏi nhưng may thay, các nhân viên ở đây có vẻ như đã từng gặp chuyện này trước kia. Họ chụp toàn bộ hộ chiếu, visa Mỹ, vé máy bay chặng tiếp theo của em và gửi cho ai đó, đâu đó located ở Hàn quốc. Họ nói là "đại diện hãng" nhưng em không hoàn toàn chắc chắn. "Chờ một lúc anh ạ". Sau khoảng 45 phút chờ đợi trong trạng thái khá là không chắc chắn, cac bạn gọi: được rồi, anh ra quầy lúc nãy check-in được rồi. Em bảo, ừ anh hiểu, vận chuyển sai một hành khách thì hãng có thể bị phạt đến vài nghìn đô ấy chứ. "5000 anh ạ".

Khi em nhập cảnh Hàn quốc lần thứ nhất (lượt đi) thì viên chức tư pháp Hàn quốc ngồi trong quầy Immigration không chất vấn câu nào mà chỉ cứ thế nhận các giấy tờ rồi cộp cho một cái tem nhập cảnh 30 ngày vào các quyển hộ chiếu của gia đình em. Dường như anh ta đã gặp việc này trước đây. Nhưng còn nốt hai lần qua ải nữa là lần check-in ở Mỹ bay về Hàn và nhập cảnh ở Hàn sau đó bay về VN thì đều rất mệt mỏi. Nhân viên hãng hàng không, viên chức tư pháp phụ trách nhập cảnh đều không nắm được vấn đề, phải gọi những người khác đến hội ý, rồi gọi điện cho ai đó khá lâu rồi mới cho qua. Tiếng Anh của họ thì không được tốt, và thái độ không thân thiện, thậm chí có lúc khá hung hãn. Điều này em rất chê. Ngồi ở những vị trí đó thì phải nắm, phải hiểu được toàn bộ các quy định có liên quan chứ, như lái xe thì phải có bằng lái, phải biết luật.

xt-visa Han.jpg
cảm ơn cụ đã chia sẻ bài viết rất hay ạ,nếu có thể nên đến mỹ 01 lần cho biết,chứ bay thì lâu mà em thấy trả đẹp bằng anh hàng xóm mình luôn ý ạ
 

tuanpat

Xe tải
Biển số
OF-552417
Ngày cấp bằng
29/1/18
Số km
282
Động cơ
159,128 Mã lực
Tuổi
43
Vài suy nghĩ tản mạn về bánh mỳ

Bánh mỳ thường được nhắc đến như là món ăn nổi tiếng của Việt Nam ta, chỉ sau phở. Em cũng thích ăn bánh mỳ. Em có một thời gian ở châu Âu, em tự làm bánh mỳ kẹp để ăn suốt. Kẹp ít dăm bông, phô mai, rau xà lách, thêm vài lát cà chua thì càng tốt. Thế là có một bữa trưa ngon lành mà khá đủ chất. Rất rẻ. Nay em vẫn đang tự làm bánh mỳ để sử dụng. Em thường làm nhân bằng cách oánh trứng với pa-tê cột đèn Hải Phòng, thêm ít rau và tương ớt phở. Đối với em là ngon:
banhmyvn-1.jpg
banhmyvn-2.jpg


Đây là bánh mỳ ở vỉa hè Hà Nội. Giá 30k:
banhmyvn-viahe.jpg


Đây là bánh mỳ của tiệm bánh mỳ Phượng rất nổi tiếng ở Hội An, giá 35-40k:
banhmyvn-phuong.jpg
banhmyvn-phuong2.jpg


So sánh với bánh mỳ phô mai bò ở Philly (link) hay bánh mỳ kẹp tôm hùm ở Boston (link) thì thấy thế này: Nếu chúng ta nghĩ chỉ người Việt Nam mới làm ra bánh mỳ kẹp ngon thì chúng ta đã nhầm. Mỹ đầy bánh mỳ ngon. Cái bánh mỳ kẹp tôm hùm giá 30 đô; bánh mỳ kẹp thịt bò phô mai giá 16 đô, rất ngon của nó. Bánh mỳ của ta chỉ hấp dẫn khách nước ngoài vì rẻ. Rẻ vì dùng nguyên liệu phổ thông, em không muốn nói là rẻ tiền. Cảnh khách nước ngoài xếp hàng mua bánh mỳ ở Hà Nội hay Hội An là cảnh thường thấy, chẳng qua ở ta nó quá rẻ.
Em thấy chỗ này hơi sai sai bác ạ,bánh mỳ của việt nam là số 1 thế giới,cả đầu bếp nước ngoài hay mỹ cũng phải công nhận mà bác,không phải vì nó rẻ mà vì nó rất ngon,bác mà vào vũng tàu bác ăn thử bánh mỳ không tên thì cứ gọi là tụt lưỡi.
 

vingraux

Xe điện
Biển số
OF-118779
Ngày cấp bằng
31/10/11
Số km
4,805
Động cơ
2,158,008 Mã lực
Kết thúc chương trình tham quan nửa ngày ở Philly, gia đình em về lại ga tầu trung tâm. Từ đây bắt tầu điện ra sân bay để đi Las Vegas, giá vé tầu là 15 đô cho người lớn. Chuyến bay AA2853 của hãng American Airlines khởi hành lúc 9:35pm tại PHL và hạ cánh lúc 11:54pm tại LAS. Tuy nhiên haI sân bay này (xuất phát từ miền Đông, nơi đến là miền Tây Hoa Kỳ) chênh nhau về múi giờ là 3 giờ. Cho nên thời gian bay thực tế là 5 giờ 19 phút và khi hạ cánh xuống LAS thì tuy thời gian địa phương là khoảng 12 giờ đêm nhưng giờ miền Đông mà bọn em đã quen trong khoảng 1 tuần vi vu ở bờ Đông đã là 3 giờ sáng. Lại một lần nữa bị jet lag.

Tệ hơn nữa, chuyến bay này còn bị delayed đến vài lần. Khi hạ cánh xuống Las Vegas thì đã là hơn 1AM giờ địa phương, tức là 4AM theo đồng hồ sinh học vừa mới được điều chỉnh theo giờ miền Đông nước Mỹ của gia đình. Việc nhận xe thuê tự lái tại sân bay Las Vegas tốn thời gian và có một vài trục trặc do lỗi chủ quan của em, em sẽ kể sau. Khi em ngồi được lên cái xe dành cho em và sẵn sàng lái đi thì là khoảng 3 rưỡi sáng giờ địa phương. Khách sạn em đã đặt cách sân bay chỉ 6-7km, chắc đi chỉ hết hơn 10 phút. Đến nơi, vì khuôn viên khách sạn quá rộng, em đã đi vào nhầm cổng. Việc này tốn của em cả 30 phút nữa. Cuối cùng, vào được phòng khách sạn thì cũng phải hơn 4AM giờ địa phương, tức 7Am giờ miền Đông. Tức là hôm nay cả nhà thức trắng, là một trong những ngày mệt nhất trong chuyến đi.

Boarding pass của chuyến bay này. Phải cài app của hãng AA, check-in trực tuyến và lưu các thẻ lên tầu bay này trong ví Apple Pay. Như này rất tiện vì thông tin trong thẻ lên tầu này là thông tin sống, có thay đổi gì về cổng lên tầu hay bị chậm đến mấy giờ nó đều báo. Giá vé là 100 đô một người (người lớn, trẻ em bằng nhau) - chuyến bay 5 tiếng rưỡi đấy nhé, giá này em cho là quá rẻ. Lưu ý là hãng này không phải hãng giá rẻ mà có giá này chả qua là vì chiến lược pricing của họ thôi. Đến giai đoạn này của chuyến đi, nhà em cũng chưa có thêm hành lý gì. Em chỉ mua thêm 50lbs hành lý ký gửi tức một kiện 23kg, giá 35 đô, còn đâu xách tay. Mua ngay trong App của AA, thanh toán bằng Apple Pay. Chỉ bấm bấm vài phát là xong. Tại sân bay, có rất ít nhân viên của AA tại các quầy check-in, trên thực tế là chỉ có một bác mà có lẽ tuổi cũng U70 rồi. Điều này cũng dễ hiểu: Họ tích kiệm từng đồng chi phí nhưng không phải theo cách của các hãng giá rẻ ở VN. Hành khách được cho là phải tự làm mọi thứ: tự cân hành lý rồi dán thẻ. Thấy em có vẻ lúng túng, bác (Mỹ trắng) này ra hỗ trợ và chỉ đường rất nhiệt tình.
bp-aa.jpg


Check-in khách sạn xong là 4h sáng giờ Las Vegas. Bạn nhân viên lễ tân không quên giới thiệu lịch hoạt động tiệc tùng. Bạn ý bảo chụp lại đi.
acti.jpg


Em đã gửi email cho khách sạn trước đó nêu rõ giờ em có thể sẽ đến check-in. Các bác mà đi như em lưu ý chi tiết này không có thì đến có thể mất phòng đấy.
 

vingraux

Xe điện
Biển số
OF-118779
Ngày cấp bằng
31/10/11
Số km
4,805
Động cơ
2,158,008 Mã lực
Cách thuê xe tự lái ở Mỹ

Đã có một số bác viết về chủ đề này ngay trong box này rồi. Tuy nhiên dù em vào đọc rất kỹ, em vẫn không tìm được đủ thông tin để trả lời được mọi câu hỏi. Em hỏi các bác ý chả trả lời cho nên phải tự mày mò thôi. Em chia sẻ cách của em thế này, cũng có thể chưa phải là tối ưu nhất, nhưng là cách mà tại thời điểm em thực hiện việc đó, em không tìm được cách nào hay hơn.

- Thứ nhất là vào những trang tổng hợp như rentalcars, thậm chí là Agoda, Klook, rồi vào những trang của từng hãng như Sixt, Avis, Hertz mà khảo giá cho lịch trình của mình. Chả ai oánh thuế mình khảo giá cả.

- Nên đăng ký thành viên ngay nếu các bác tìm thấy giá tốt, deal hời khi làm việc trực tiếp với các hãng nhé.

Giá của hãng Avis cho thời gian thuê 6 ngày, lấy xe ở Las Vegas Airport; Trả xe ở San Francisco Airport. Xe SUV cỡ trung:
18-dat thu xe.jpg
19-dat thu xe.jpg



Giá này là giá cho 6 ngày và khảo giá trên App cài đặt trên điện thoại di động. Giá web lại khác. Dưới đây là giá của Hertz, giảm giá cho thành viên mới đăng ký. Em được phong cho là thành viên vàng luôn. Giá 364 đô cho 6 ngày, bảo hiểm gần full:
b557bd76667fe721be6e32.jpg


a9ee4ec295cb14954dda31.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:

vingraux

Xe điện
Biển số
OF-118779
Ngày cấp bằng
31/10/11
Số km
4,805
Động cơ
2,158,008 Mã lực
Giải thích về các điều khoản cho thuê xe:

Thêm lái xe khác: các bác đi cùng gia đình lại muốn có lúc đổi lái cho bác giai, bác gái nhà chẳng hạn, thì phải thêm tiền. Hợp đồng thuê xe này chỉ được một người lái thôi.

Trả đứt tiền phí cầu đường: mười mấy đô một ngày và các bác cứ lái thôi, không lo V/ETC gì cả. Không nên chọn mục này vì ở Mỹ hầu như không có phí cầu đường. Em đi gần 2000 cây số chỉ trả mỗi 8 đô tiền phí đường thôi. Hãng Hertz thu thêm phí dịch vụ 10 đô trên 8 đô đó, tổng cộng chỉ hết 18 đô. Vậy thì việc gì phải trả 14 đô mỗi ngày để hãng cho thuê xe bao luôn cầu đường.

Navigation: no no. Xe cho thuê ở Mỹ toàn xe mới. Cứ có cái iPhone lên xe kết nối với Car Play được luôn, sao phải trả hai chục đô một ngày.

Trả trước tiền nhiên liệu. Khi giao xe, hãng giao xe với đầy bình xăng. Nếu khi trả xe mà xăng không đầy bình thì hãng sẽ tính phí. Chọn cái này nếu muốn trả xe với bình xăng ở bất cứ mức nào thậm chí là rỗng. Không nên. Vào thời điểm em đi, cả bình xăng xe to chỉ hết 70 đô. Cứ đổ đầy bình cách nơi trả xe vài chục km cũng được. Xe chả hao vạch nào đâu.

Bảo hiểm: nên chọn như em; bảo hiểm tất tần tật nhé, bảo hiểm cả cho khả năng xe bị đập kính và trộm đồ trong xe. Chọn Inclusive Rate.
 
Chỉnh sửa cuối:

AirSupply

Xe tăng
Biển số
OF-36185
Ngày cấp bằng
28/5/09
Số km
1,209
Động cơ
471,373 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Vài suy nghĩ tản mạn về bánh mỳ

Bánh mỳ thường được nhắc đến như là món ăn nổi tiếng của Việt Nam ta, chỉ sau phở. Em cũng thích ăn bánh mỳ. Em có một thời gian ở châu Âu, em tự làm bánh mỳ kẹp để ăn suốt. Kẹp ít dăm bông, phô mai, rau xà lách, thêm vài lát cà chua thì càng tốt. Thế là có một bữa trưa ngon lành mà khá đủ chất. Rất rẻ. Nay em vẫn đang tự làm bánh mỳ để sử dụng. Em thường làm nhân bằng cách oánh trứng với pa-tê cột đèn Hải Phòng, thêm ít rau và tương ớt phở. Đối với em là ngon:
banhmyvn-1.jpg
banhmyvn-2.jpg


Đây là bánh mỳ ở vỉa hè Hà Nội. Giá 30k:
banhmyvn-viahe.jpg


Đây là bánh mỳ của tiệm bánh mỳ Phượng rất nổi tiếng ở Hội An, giá 35-40k:
banhmyvn-phuong.jpg
banhmyvn-phuong2.jpg


So sánh với bánh mỳ phô mai bò ở Philly (link) hay bánh mỳ kẹp tôm hùm ở Boston (link) thì thấy thế này: Nếu chúng ta nghĩ chỉ người Việt Nam mới làm ra bánh mỳ kẹp ngon thì chúng ta đã nhầm. Mỹ đầy bánh mỳ ngon. Cái bánh mỳ kẹp tôm hùm giá 30 đô; bánh mỳ kẹp thịt bò phô mai giá 16 đô, rất ngon của nó. Bánh mỳ của ta chỉ hấp dẫn khách nước ngoài vì rẻ. Rẻ vì dùng nguyên liệu phổ thông, em không muốn nói là rẻ tiền. Cảnh khách nước ngoài xếp hàng mua bánh mỳ ở Hà Nội hay Hội An là cảnh thường thấy, chẳng qua ở ta nó quá rẻ.
IMG_5432_Original.jpeg
IMG_5433_Original.jpeg
Em ăn nhà này đợt 30/04/2025, thấy bình thường, cho rõ nhiều thứ ăn phát ngấy....chẳng ngon bằng phố Huế, hoặc Hàng Khoai 😜


 

nhatthang

Xe điện
Biển số
OF-89510
Ngày cấp bằng
23/3/11
Số km
2,109
Động cơ
650,409 Mã lực
Bác viết hay thật. Hấp dẫn, rõ ràng và nhiều thông tin!. Mong chờ các đoạn tiếp theo!
 

ducleminh

Xe điện
Biển số
OF-33764
Ngày cấp bằng
22/4/09
Số km
2,984
Động cơ
501,289 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Xin visa

Sau khi đã hình dung được về chi phí chuyến đi, bây giờ là lúc đâm đơn xin visa. Mọi người thường nói xin visa Mỹ rất khó. Em thì thấy việc xin visa Mỹ rất dễ khi nói về công sức bỏ ra để chuẩn bị hồ sơ. Chỉ việc khai trực tuyến mẫu biểu (form) họ gọi là DS-160, thậm chí không phải in ấn gì. Em mất vài tiếng cho form DS-160 của em vì có một số chỗ không hiểu, phải nhờ ChatGPT trợ giúp còn những form sau của vợ và các con thì chỉ mất 15 phút cho mỗi form. ChatGPT không phải lúc nào cũng là chìa khóa vạn năng: nhiều vấn đề nó không biết, không có đáp án nhưng nó vẫn bốc phét liên tha liên thiên nhưng khi nói về trợ giúp điền form DS-160 chắc hẳn nó đã được huấn luyện tốt.

Sau khi điền xong tất cả các form DS-160 thì cần nhóm (group) các form này thành một nhóm trong đó em là người đại diện. Em chọn hình thức thanh toán cho phí visa là thanh toán tiền mặt (nếu chọn hình thức thanh toán bằng thẻ Visa/Master thì sẽ mất phí). In phiếu thanh toán ra rồi mang đến bưu điện gần nhất nộp tiền (thực ra là chuyển khoản). Nộp xong, được ghi nhận rồi thì vào lại hệ thống đặt lịch hẹn của Department of State (hiểu là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ) chọn một ngày giờ phù hợp. Em chọn được một slot cho cả nhà chỉ cách thời điểm thanh toán tiền phí visa một tuần. Thật là quá nhanh! Các bác biết rằng xin visa Schengen phải nộp đơn qua một đơn vị trung gian là VFS, tức là một công ty làm dịch vụ, làm đỡ việc cho đại sứ quán, thế mà thời gian chờ hẹn có thể đến... 2 tháng.

Vào thời điểm này, chưa cần đặt vé máy bay, đặt khách sạn hay mua bảo hiểm gì cả.

Quá trình lấy sinh trắc học và phỏng vấn tại bộ phận lãnh sự của ĐSQ Hoa Kỳ tại Hà Nội diễn ra rất nhanh, suôn sẻ và văn minh. Đúng giờ hẹn thì được vào, chờ tiếp 10 phút thì đến lượt phỏng vấn. Với trường hợp của em thì chỉ bị hỏi khoảng 3-4 câu, không yêu cầu trình ra các tài liệu chứng minh. Em kẹp nách một túi nylon "my clear bag" trong đó chứa khoảng 200 trang tài liệu chứng minh những gì em khai trong form DS-160 là đúng, nhưng không bị yêu cầu đưa ra bất cứ thứ gì. Chỉ sau vài phút, cán bộ lãnh sự nói: xong rồi nhé, visa đã được cấp!

So sánh với quá trình xin cấp thị thực Schengen, cụ thể là Đức. Đặt lịch hẹn với VFS trước gần 2 tháng. Giờ hẹn là 13:30 thì 16h mới được gọi tên. Visa cấp không đúng hẹn: về lý là trả kết quả sau 15 ngày làm việc nhưng có khi 20 ngày mới trả. Có người bị lỡ tour hay không kịp mua vé máy bay giá rẻ vì thế. Hồ sơ xin visa thì dày như bộ hồ sơ đấu thầu dự án trăm tỷ. Lại nữa: nếu xin visa cho cả nhà thì phải nộp những bộ hồ sơ độc lập và hoàn chỉnh, có nghĩa là đơn xin visa cho con em sẽ phải đi kèm cả sao kê ngân hàng và sổ đỏ của em, tức là bố nó, mà những tài liệu ấy đã có trong hồ sơ của em rồi :-o. Thật là quái đản!

Qua đây, em thấy người Mỹ có cách làm việc hợp lý và khoa học. Cán bộ lãnh sự Mỹ nói được tiếng Việt. Thế chứ lại! Các nước khác toàn bắt dịch công chứng tất cả các tài liệu hỗ trợ sang tiếng Anh, mất thời gian và tốn tiền cho người dân mình.

Sau 2 ngày kể từ ngày phỏng vấn (Thứ 5), đến Thứ 7 em đã cầm lại trên tay quyển hộ chiếu của mình trong đó có dán visa Mỹ. Thời hạn 1 năm, nhập cảnh nhiều lần. Bắt đầu sửa soạn để đi thôi.
Tầm tuổi 5x có tài chính thì bọn nó duyệt nhanh lắm vì nguy cơ trốn lại Mỹ gần như bằng không
 

vingraux

Xe điện
Biển số
OF-118779
Ngày cấp bằng
31/10/11
Số km
4,805
Động cơ
2,158,008 Mã lực
Tầm tuổi 5x có tài chính thì bọn nó duyệt nhanh lắm vì nguy cơ trốn lại Mỹ gần như bằng không
Họ đánh giá sự gắn bó và những ràng buộc ở VN của đương đơn bác ạ. Chứ cái form DS-160 không hỏi về sổ tiết kiệm hay sổ đỏ hay các tài sản khác của đương đơn như đại đa số các nước khác yêu cầu đối với công dân VN xin visa vào nước họ.

Nhiều tuổi có thể là một yếu tố nhưng cũng có thể không. Hôm em phỏng vấn visa em thấy những bác khác già già mà đi xin mấy lần rồi chưa được.
 

HN_2012

Xe tăng
Biển số
OF-139228
Ngày cấp bằng
20/4/12
Số km
1,978
Động cơ
676,631 Mã lực
Cụ viết rất lôi cuốn nhiều thông tin hữu ích, cảm ơn cụ nhiều.
 

vingraux

Xe điện
Biển số
OF-118779
Ngày cấp bằng
31/10/11
Số km
4,805
Động cơ
2,158,008 Mã lực
Đội nữ nhà em, ảnh chụp tại Boston:

Boston-2si.jpg
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top