Vâng, trừ thớt ấy có mấy mợ nói khó nghe nên em bựa thôi. Còn ngoài ra em vẫn là em ạ. Hiền, thật thà, dại ạ.Em cứ giết nhầm còn hơn bỏ sótnếu cụ nói thật thì coi như em ko bảo cụ mỉa mai em nhé, thế ok ko ạ
![]()
Vâng, trừ thớt ấy có mấy mợ nói khó nghe nên em bựa thôi. Còn ngoài ra em vẫn là em ạ. Hiền, thật thà, dại ạ.Em cứ giết nhầm còn hơn bỏ sótnếu cụ nói thật thì coi như em ko bảo cụ mỉa mai em nhé, thế ok ko ạ
![]()
Vầng, quận cũ mợ ạChuẩn mợ ạ. Để đến cái nc ra tòa nộp tờ đơn thì lúc đó tâm lý mong là gọn gàng, nhanh chóng nhất có thể.
Em đoán chắc mợ làm ở tòa nội thành nên giá nó chát thế. Em làm ở tòa nông thôn, xung quanh vẫn có cánh đồng ấy. Ngoài tiền nộp kho bạc ra, cầm tờ QĐ ly hôn rồi em mới đưa phong bì cám ơn Thư kí. Em cám ơn họ thật vì họ làm nhanh gọn cho em, ko bị gợi ý khó dễ tí gì, kể cả vụ gọi con lên, em né đc hết.

Chết dở!Dạ em cảm ơn bác.e đã đọc đi đọc rất nhiều lần bình luận của bác.từ đó cũng bình tâm hơn rất nhiều,đúng ra trải qua nhiều sóng gió trong cuộc đời thì mới thấy những chuyện đó rất là nhỏ.Bản lĩnh của đàn ông không phải đề cao cái tôi của bản thân,không chỉ nghĩ cho cảm xúc của bản thân mà phải nghĩ đến đại cục.
Cũng nhờ bình luận của bác mà e thấy được bản thân của mình còn nhiều hạn chế,không phải cứ nghĩ mình là người tốt là được,nhiều khi tốt quá,kiểm soát quá cũng không phải là hay.
Vợ chồng em cũng có những buổi nói chuyện thẳng thắn,vợ em cũng thấy được cái sai của mình và hứa sẽ không có lần sau.
Em cũng suy nghĩ rất nhiều,nghĩ xem phải sống như thế nào thì gia đình hạnh phúc,đối xử với vợ,bên nhà vợ như nào cho hài hoà.
Vợ em cũng nói chuyện này cho bố mẹ vợ em,e nghĩ e cũng có buổi nói chuyện riêng với bố vợ như 2 người đàn ông,để ông cũng biết dc những biến cố gia đình mình gặp phải và ô sẽ răn đe con gái mình.
Em cũng nghĩ tới bảo vợ em viết bản cam kết,nếu tái diễn thì sẽ ra đi và không được quyền nuôi con.theo bác có nên không?
E cảm thấy nếu tha thứ dễ quá thì thành ra khinh nhờn không ạ?
Em nghĩ nên để cái kết mở cụ ạ, nước dâng đến đâu thuyền lên đến đấy. Chứ nói khi đấy anh nghĩ con nên ở với anh sẽ tốt hơn, mà cái khi ấy bên cạnh anh có cô người yêu ngọt ngào thơm như múi mít thì sợ là anh cũng rung rinh lắm. Mà nói ko làm được vợ (cũ) nó cười chochúc mưnf cụ đã có quyết định cho riêng mình, nó cũng là quyết định tốt cho cụ và f1, theo suy nghĩ của em là vậy,
cơ mà mình đoèn ông, xác định bỏ qua thì nên tjeer hiện cao thượng tí, cái cam kết nó chỏ là tờ giấy lộn thôi, chẳng để làm gì đâu. đằng nào hai vc cũng nói chuyện thẳng thắn với nhau cơ mà? sao cụ ko nhắc nhẹ mợ ấy rằng, việc rung rinh là ko tránh khỏi, tuy nhiên hiện tại cần biết đặt gia đình con cái lên trên hết, khi đã quyết tâm quay đầu nghĩa là tình yêu dành cho con trẻ ko còn đủ lớn nữa, khi đấy thì anh nghĩ con nên ở với anh sẽ tốt hơn.
nó hạp lý hơn là cái cam kết cụ ạ.

1. Chuyện vc thì vc giải quyết mách bố mẹ 2 bên hay tham gia làm gì?!Dạ em cảm ơn bác.e đã đọc đi đọc rất nhiều lần bình luận của bác.từ đó cũng bình tâm hơn rất nhiều,đúng ra trải qua nhiều sóng gió trong cuộc đời thì mới thấy những chuyện đó rất là nhỏ.Bản lĩnh của đàn ông không phải đề cao cái tôi của bản thân,không chỉ nghĩ cho cảm xúc của bản thân mà phải nghĩ đến đại cục.
Cũng nhờ bình luận của bác mà e thấy được bản thân của mình còn nhiều hạn chế,không phải cứ nghĩ mình là người tốt là được,nhiều khi tốt quá,kiểm soát quá cũng không phải là hay.
Vợ chồng em cũng có những buổi nói chuyện thẳng thắn,vợ em cũng thấy được cái sai của mình và hứa sẽ không có lần sau.
Em cũng suy nghĩ rất nhiều,nghĩ xem phải sống như thế nào thì gia đình hạnh phúc,đối xử với vợ,bên nhà vợ như nào cho hài hoà.
Vợ em cũng nói chuyện này cho bố mẹ vợ em,e nghĩ e cũng có buổi nói chuyện riêng với bố vợ như 2 người đàn ông,để ông cũng biết dc những biến cố gia đình mình gặp phải và ô sẽ răn đe con gái mình.
Em cũng nghĩ tới bảo vợ em viết bản cam kết,nếu tái diễn thì sẽ ra đi và không được quyền nuôi con.theo bác có nên không?
E cảm thấy nếu tha thứ dễ quá thì thành ra khinh nhờn không ạ?
Nhỡ cuối bản kiểm điểm lại viết “ em xin hứa lần sau em cứ thế nữa” thì lại mệt nhỉ.Khiếp cụ bắt viết cam kết như thầy giáo với học sinh í.

Ôi, hoá ra mợ cũng giống em.Ôi trời, gần 10 năm trước em đã mất 15 củ dồi, thì 10 củ có gì mà lớn à cụ. Có bảng giá hết dồi, em mặt méo xẹo bảo thư ký toà là chị ơi thông cảm cho em cực chẳng đã em mới phải đến nước này, em đi làm lương 3 cọc 3 đồng còn nuôi 2 con ăn học, chị lấy em 1 chục được ko chị. Chị lạnh lùng quay đi bảo có giá dồi, em làm thì làm ko thì cứ đúng thủ tục. Nghĩ đến cảnh đu đưa thêm vài lần ở toà nhỉn nhau đầy trìu mến mà em sởn cả da gà, rút vội ví đưa tiền ko chị lại đẩy lên 2 chục thì toi em.
Cụ nghĩ ra cách bắt vợ viết cam kết em thấy khá là hay, nên làm đấy cụ.Dạ em cảm ơn bác.e đã đọc đi đọc rất nhiều lần bình luận của bác.từ đó cũng bình tâm hơn rất nhiều,đúng ra trải qua nhiều sóng gió trong cuộc đời thì mới thấy những chuyện đó rất là nhỏ.Bản lĩnh của đàn ông không phải đề cao cái tôi của bản thân,không chỉ nghĩ cho cảm xúc của bản thân mà phải nghĩ đến đại cục.
Cũng nhờ bình luận của bác mà e thấy được bản thân của mình còn nhiều hạn chế,không phải cứ nghĩ mình là người tốt là được,nhiều khi tốt quá,kiểm soát quá cũng không phải là hay.
Vợ chồng em cũng có những buổi nói chuyện thẳng thắn,vợ em cũng thấy được cái sai của mình và hứa sẽ không có lần sau.
Em cũng suy nghĩ rất nhiều,nghĩ xem phải sống như thế nào thì gia đình hạnh phúc,đối xử với vợ,bên nhà vợ như nào cho hài hoà.
Vợ em cũng nói chuyện này cho bố mẹ vợ em,e nghĩ e cũng có buổi nói chuyện riêng với bố vợ như 2 người đàn ông,để ông cũng biết dc những biến cố gia đình mình gặp phải và ô sẽ răn đe con gái mình.
Em cũng nghĩ tới bảo vợ em viết bản cam kết,nếu tái diễn thì sẽ ra đi và không được quyền nuôi con.theo bác có nên không?
E cảm thấy nếu tha thứ dễ quá thì thành ra khinh nhờn không ạ?
Cụ nghĩ ra cách bắt vợ viết cam kết em thấy khá là hay, nên làm đấy cụ.
Nhưng bắt vợ viết thì cụ cũng nên viết một cái cam kết với vợ cụ. Liệt kê hết cái tính xấu mà cụ bảo cụ đã nhận ra rồi ấy, xong hứa là nếu a k sửa đổi đc thì nếu e có bỏ a thì a từ chối quyền nuôi con.
Sống thế cho nó sòng phẳng và ra dáng đàn ông cụ ah.
Như thế có quá ngu không cụ. Mà tại sao phải bỏ tật xấu, tật xấu vui mà.Mợ đc cái là bày tỏ suy nghĩ thật của mình.Ơ thế lấy vợ, lấy chồng mà tâm hồn thể xác của họ lại chẳng thuộc về riêng mình thì cần gì hôn nhân nữa. Cứ ký hợp đồng đẻ x đứa kiểm tra đúng của nhà tôi là xong còn thể xác, tâm hồn của ai người ấy tự do xài có phải dễ dàng và đơn giản không?
Thì em còn nhỏ mà, em mà lớn có khi lại nghĩ khác đi với em bây giờ.Mợ đc cái là bày tỏ suy nghĩ thật của mình.
Chưa đc cái là suy nghĩ đó sai lè. Cụ lớn tuổi nói đúng đấy.

Tóm nại em với nhà em từ ngày yêu nhau đến nay khoảng 28 năm rồi. Mà chưa từng có ý tưởng sở hũu cái gì của nhau.Thì em còn nhỏ mà, em mà lớn có khi lại nghĩ khác đi với em bây giờ.
Tuy có thể nhắm mở mắt nhiều cái nhưng có những chuyện em khá là bảo thủ.
Em có vẻ giống với mợ nhiều thứ. Nếu em đoán chuyện bảo thủ của mợ đúng thì giống nốtThì em còn nhỏ mà, em mà lớn có khi lại nghĩ khác đi với em bây giờ.
Tuy có thể nhắm mở mắt nhiều cái nhưng có những chuyện em khá là bảo thủ.

Cụ thớt càng chia sẻ, em càng thấy thương cho cô vợ. Cuộc sống hôn nhân của cô ấy ngột ngạt quá, bị người chồng coi như 1 đứa trẻ con, bị kiểm soát gần như mọi mặt, thậm chí là bất cứ lỗi sai nào cũng bị chồng ghi nhớ thù dai, để thi thoảng lôi ra dằn vặt nhiếc móc.Khiếp cụ bắt viết cam kết như thầy giáo với học sinh í.
Hình như chủ thớt có 2 F1 đều là con gái. Chứ con zai mà có tính nết giống bố thế này thì thật là quan ngại ạ.1. Chuyện vc thì vc giải quyết mách bố mẹ 2 bên hay tham gia làm gì?!
2. Thân ai người nấy quản, lớn rồi làm gì có ai không nhận thức được việc mình làm mà phải nói chuyện. Lại còn bố vợ răn đe nữa thì e chịu cụ.
3. Mọi thứ cứ đặt giới hạn rõ ràng (có con thì giới hạn chắc phải nới thêm). Cái này chiều được, cái này du di được, cái này vượt qua là hết.
4. Việc duy nhất cụ làm được là chấm dứt mqh hay tiếp tục, cụ làm quái gì có quyền gì với vợ mà ảo tưởng kiểm soát.
Mợ nó cũng ko phải thương đâu, ca này thì gió tầng nào gặp mây tầng ấy thôi. Có chăng là thương cho 2 đứa trẻ, ko biết đùng phát phải chuyển sang nhà ông bà ngoại khi nào.Cụ thớt càng chia sẻ, em càng thấy thương cho cô vợ. Cuộc sống hôn nhân của cô ấy ngột ngạt quá, bị người chồng coi như 1 đứa trẻ con, bị kiểm soát gần như mọi mặt, thậm chí là bất cứ lỗi sai nào cũng bị chồng ghi nhớ thù dai, để thi thoảng lôi ra dằn vặt nhiếc móc.
Case này mà giải tán thì đúng phúc tổ cho cô vợ.

Mợ chuẩn ạ. Thật là vung nồi cùng méo, nhưng ko thể gò để cố úp đc vào nhau. Lệch quá này thì giải tán là đúng. Tuy thương bọn trẻ nhưng buộc sống trong gia đình hàng ngày nhìn bố đối xử với mẹ như vậy, rõ là ảnh hưởng xấu vô cùng đến nhận thức của chúng nó. Có khi ly thân ly hôn cũng là đỡ hơn với bọn trẻ thì sao? Sống cùng mẹ, có bố vẫn qua lại săn sóc, thăm hỏi thường xuyên thì cũng ko quá bị thiếu vắng ạ.Mợ nó cũng ko phải thương đâu, ca này thì gió tầng nào gặp mây tầng ấy thôi. Có chăng là thương cho 2 đứa trẻ, ko biết đùng phát phải chuyển sang nhà ông bà ngoại khi nào.
À em đọc lại, em viết tiếp nhé
À thì ông chồng thích kiểm soát, nhưng mình mà ko cho, có kiểm soát bằng mắt. Chưa kể, ngột ngạt quá thì tháo cũi, sổ lồng rồi đi chơi chứ khó thở lại đi hấp háy ở chỗ khác là ko được,
Ko có thường xuyên đâu mợ nó ơi. Chưa có người iu thì tầm tuần 1 lần (cuối tuần), có người iu dồi thì 2 tuần/ lần, có vợ mới con mới dồi thì có khi chỉ còn thăm trên điện thoạiMợ chuẩn ạ. Thật là vung nồi cùng méo, nhưng ko thể gò để cố úp đc vào nhau. Lệch quá này thì giải tán là đúng. Tuy thương bọn trẻ nhưng buộc sống trong gia đình hàng ngày nhìn bố đối xử với mẹ như vậy, rõ là ảnh hưởng xấu vô cùng đến nhận thức của chúng nó. Có khi ly thân ly hôn cũng là đỡ hơn với bọn trẻ thì sao? Sống cùng mẹ, có bố vẫn qua lại săn sóc, thăm hỏi thường xuyên thì cũng ko quá bị thiếu vắng ạ.


Vẫn bắt vợ viết bản cam kết á cụ? Cụ vẫn đối xử với vợ như con cụ ấy thì làm sao mà được. Làm nhục người ta như thế thà bỏ nhau còn hơn.Dạ em cảm ơn bác.e đã đọc đi đọc rất nhiều lần bình luận của bác.từ đó cũng bình tâm hơn rất nhiều,đúng ra trải qua nhiều sóng gió trong cuộc đời thì mới thấy những chuyện đó rất là nhỏ.Bản lĩnh của đàn ông không phải đề cao cái tôi của bản thân,không chỉ nghĩ cho cảm xúc của bản thân mà phải nghĩ đến đại cục.
Cũng nhờ bình luận của bác mà e thấy được bản thân của mình còn nhiều hạn chế,không phải cứ nghĩ mình là người tốt là được,nhiều khi tốt quá,kiểm soát quá cũng không phải là hay.
Vợ chồng em cũng có những buổi nói chuyện thẳng thắn,vợ em cũng thấy được cái sai của mình và hứa sẽ không có lần sau.
Em cũng suy nghĩ rất nhiều,nghĩ xem phải sống như thế nào thì gia đình hạnh phúc,đối xử với vợ,bên nhà vợ như nào cho hài hoà.
Vợ em cũng nói chuyện này cho bố mẹ vợ em,e nghĩ e cũng có buổi nói chuyện riêng với bố vợ như 2 người đàn ông,để ông cũng biết dc những biến cố gia đình mình gặp phải và ô sẽ răn đe con gái mình.
Em cũng nghĩ tới bảo vợ em viết bản cam kết,nếu tái diễn thì sẽ ra đi và không được quyền nuôi con.theo bác có nên không?
E cảm thấy nếu tha thứ dễ quá thì thành ra khinh nhờn không ạ?