Mắc mật nhà em, vừa rồi mưa gió bão bùng, nhìn quả rụng đầy sân mà người nông dân xót cả ruột vì mất mùa!
Bây giờ cây này trồng nhiều chứ xưa đâu có mấy. Mua lá còn phải tìm mối. Mà giờ em cũng mới nhìn thấy nó gần đây.
Em có lần ubia xong quay sang nhìn ông chủ quán , ông ấy làm quán vịt nướng, thấy túm bó lá vào túi bỏ tủ lạnh có vẻ quý lắm. Nghĩ ra 1 kế để có ng đưa về em liền hỏi vờ vịt :
-Cái lá vớ vẩn kia anh vặt làm gì lắm thế ?
- đâu ra mà vặt. Mua đấy. Chỉ dám mua lá chứ quả đắt nên ko cho quả. Vịt chú mày ăn là nhồi lá này đấy.
- ôi dào. Té ra là nó à. Quý hóa cái cái gì . Rác sân chứ làm gì. Muốn chặt bố nó đi . Hôm nào cũng phải nửa tiếng quét lá rụng quả rụng . Ko quét dẫm phải nó bẩn kinh.
Thế là lão sáng choang mắt : nhà có cây à.
-Vầng. Cây con con cỡ 10m, vanh 20 25cm , chỉ tổ bẩn sân.
-Về chưa?
- về đây. Đang ko biết gọi xe nào. Uống rồi 2 cây đi bộ cũng hơi ngại.
Thế là lão vớ 2 3 cái túi ninol to tướng ngoắc vào xe xong tỳ chống xoay cái uây tầu nát toét xoạt phát 180⁰. Quần đùi dép tông lão đạp 1 phát xe cũng nổ.
-Lên đây.
Thế là ôm lão chỉ đường. Lão bạch bạch cho về tận sân. Vào sân lơ láo ngó nghiêng 4 phía xong ngơ ngáo hỏi : cây đâu...?
- cây nào.
- cây móc mật chứ cây nào.
- cây móc mật là cây gì ?
- cây tao nhồi vịt đấy. Mày bảo lá rụng muốn chặt đấy.
- à..ra tên nó là móc mật à. Chặt lâu rồi. .làm gì còn.
Ôi dào..thế mà éo nói chặt rồi.
Xoạt..bạch bạch bạch...
