Ngày xưa gia đình em khó khăn, ông già lại thương binh bị mảnh đạn găm trong đầu nên trở giờ là mắng vợ oánh con. Em ngày đó cũng hiếu động nên bị tẩn thường xuyên, kinh hoàng nhiều trận lắm, em sợ bố em tới nỗi em nhẩy từ trên giường xuống bị mảnh thép (bố em là thợ điện cắt ra cuốn ổn áp kiểu Lioa) nó xuyên qua ngón chân mà ko dám kêu vẫn khoanh chân ngồi ăn bình thường đến khi máu chảy ướt chiếu bố em mới phát hiện ra, nói chung là kinh hoàng. Em nhớ bố em ở phòng này em sẽ ở phòng kia, bố em đi đâu em sẽ tránh đó và cơ bản là tránh mặt ko giao lưu (có những câu chuyện điển hình khi bố mắng em, em mà nhìn lại bố em thì sẽ bị ăn tát với lý do tại sao tao nói mà mày lườm tao, còn nếu ko nhìn cũng bị ăn tát vì tại sao tao nói mà mày lại quay đi, mày kinh tao hay sao đại loại những câu chuyện như vậy, bà chị gái em bị ăn tát chảy máu tai sau di chứng viêm tai giữa chữa mãi mới khỏi. Em từ bé đã hiểu chuyện đại ý như con gà thịt ra có 2 cái đùi, thì bao giờ em cũng ăn cánh để ông có 1 cái đùi để ăn không ông sẽ giận dỗi với bà, những câu chuyện này thực sự tới giờ vẫn ám ảnh em). Cơ bản sau em lớn, gia cảnh gia đình cũng khá hơn và bố em cũng đi mổ sọ não lấy mảnh đạn ra nên tính cũng thuần hơn, giờ cụ già rồi nhiều lúc nhìn cụ chơi với con cháu rất hiền hòa nhưng em thì vẫn bị ám ảnh chuyện ngày xưa. Và em cũng từ bài học đó mà em luôn cố gắng cho con em được sống hạnh phúc nhất trong điều kiện của gia đình em, cố gắng ko gây áp lực, ko mắng, ko chửi và ko đánh con, nếu có thì ở mức nhẹ nhàng nhất có thể vì ký ức những năm trước kinh hoàng của em. Viết mấy dòng này mà mắt em cũng hơi ướt ướt rồi, không nghĩ ngoài 40 gần tới U50 mà vẫn dễ xúc động thế cơ chứ.