Quan điểm là: Thủ tướng Chính phủ có biết bao nhiêu việc quốc gia đại sự phải lo. Đây là một vụ việc tiêu cực xảy ra ở cấp địa phương, vì vậy về mặt nguyên tắc, Tỉnh phải tự giải quyết hậu quả chứ không thể thụ động chờ Thủ tướng chỉ đạo. Một sai phạm thuộc thẩm quyền của tỉnh mà lại làm tiêu tốn thời gian của người đứng đầu Chính phủ là hoàn toàn không chấp nhận được.
Tỉnh phải chủ động xử lý vụ việc dựa trên các quy định của pháp luật và kết quả điều tra. Vai trò của Thủ tướng là chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp Trung ương (như Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo) kiểm tra, giám sát lại kết quả xử lý của địa phương. Nếu phát hiện tỉnh giải quyết không thỏa đáng, sai lệch, Trung ương có thể ngay lập tức chế tài, xử lý nghiêm. Sau đó, tiến hành kiểm điểm sâu sắc trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu địa phương vì đã để xảy ra sự việc.
Tóm lại, không thể có chuyện Thủ tướng phải mất cả ngày để đi giải quyết một vụ việc tiêu cực cụ thể ở địa phương. Các ông (lãnh đạo tỉnh) phải tự chủ động đưa ra giải pháp, tự tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả lên Thủ tướng.
Nếu đưa ra giải pháp kém hiệu quả, trì trệ thì cách chức, xử lý nghiêm toàn bộ – có như vậy mới tạo dựng được uy quyền của Thủ tướng. Thủ tướng không phải là người đi 'cầm tay chỉ việc' hay hướng dẫn các địa phương phải xử lý thế nào. Nhiệm vụ của các địa phương là phải chủ động giải quyết đúng quy định pháp luật; nếu cố tình làm sai, hình phạt sẽ càng nặng hơn.
Mô hình quản lý ở Trung Quốc cũng tương tự như vậy. Ví dụ, nếu tỉnh Quảng Đông xảy ra sai phạm hay tiêu cực, chính quyền tỉnh phải tự xử lý và báo cáo lên Trung ương. Nếu kết quả không thỏa đáng, Trung ương sẽ vào cuộc xử lý lại và kỷ luật nghiêm, tuyệt đối không có chuyện Thủ tướng phải trực tiếp xuống địa phương để chỉ đạo từng bước. Lãnh đạo cấp cao cần tập trung thời gian và trí tuệ cho các vấn đề kinh tế vĩ mô, hoạch định chính sách và xây dựng pháp luật, chứ không thể có chuyện Thủ tướng Lý Cường phải xuống tận Quảng Đông để chỉ đạo giải quyết một sự việc cụ thể
Tỉnh phải chủ động xử lý vụ việc dựa trên các quy định của pháp luật và kết quả điều tra. Vai trò của Thủ tướng là chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp Trung ương (như Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo) kiểm tra, giám sát lại kết quả xử lý của địa phương. Nếu phát hiện tỉnh giải quyết không thỏa đáng, sai lệch, Trung ương có thể ngay lập tức chế tài, xử lý nghiêm. Sau đó, tiến hành kiểm điểm sâu sắc trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu địa phương vì đã để xảy ra sự việc.
Tóm lại, không thể có chuyện Thủ tướng phải mất cả ngày để đi giải quyết một vụ việc tiêu cực cụ thể ở địa phương. Các ông (lãnh đạo tỉnh) phải tự chủ động đưa ra giải pháp, tự tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả lên Thủ tướng.
Nếu đưa ra giải pháp kém hiệu quả, trì trệ thì cách chức, xử lý nghiêm toàn bộ – có như vậy mới tạo dựng được uy quyền của Thủ tướng. Thủ tướng không phải là người đi 'cầm tay chỉ việc' hay hướng dẫn các địa phương phải xử lý thế nào. Nhiệm vụ của các địa phương là phải chủ động giải quyết đúng quy định pháp luật; nếu cố tình làm sai, hình phạt sẽ càng nặng hơn.
Mô hình quản lý ở Trung Quốc cũng tương tự như vậy. Ví dụ, nếu tỉnh Quảng Đông xảy ra sai phạm hay tiêu cực, chính quyền tỉnh phải tự xử lý và báo cáo lên Trung ương. Nếu kết quả không thỏa đáng, Trung ương sẽ vào cuộc xử lý lại và kỷ luật nghiêm, tuyệt đối không có chuyện Thủ tướng phải trực tiếp xuống địa phương để chỉ đạo từng bước. Lãnh đạo cấp cao cần tập trung thời gian và trí tuệ cho các vấn đề kinh tế vĩ mô, hoạch định chính sách và xây dựng pháp luật, chứ không thể có chuyện Thủ tướng Lý Cường phải xuống tận Quảng Đông để chỉ đạo giải quyết một sự việc cụ thể

