Đúng là Bộ không trực tiếp liên quan đến vụ Tuyên Quang, nhưng gián tiếp thì có. Bộ có xu hướng can thiệp sâu vào công tác tuyển sinh của các trường đại học công (trường tư thì không chịu sự ràng buộc này), đặt ra các tiêu chí buộc các trường phải dựa vào điểm thi tốt nghiệp làm căn cứ chính để làm chính sách cào bằng. ( chỉ cần coi thi dễ một chút là san bằng cách biệt )
Vấn đề nằm ở chỗ: cái quan trọng nhất trong tuyển sinh phải là kiến thức và năng lực thực sự, nhưng lại đi áp đặt tư duy “bình đẳng cơ hội” theo kiểu chia đều theo vùng miền — điều này, theo tôi, là bất hợp lý. Kiến thức không phân biệt người ở tỉnh nào, vùng nào, hay quốc gia nào. Nó chỉ tồn tại và có giá trị khi người sở hữu nó thực sự giỏi, thực sự đủ năng lực cạnh tranh.
Hãy nhìn cách các tập đoàn lớn như Meta, Google, Nvidia, Intel, Samsung, TSMC, hay ở Việt Nam như Vingroup, Sun Group, FPT, Viettel tuyển dụng: họ cần người giỏi nhất để cạnh tranh — cả trong nội bộ lẫn với đối thủ nước ngoài. Không ai được ưu tiên vì lý do “tôi ở Tuyên Quang, Cao Bằng nên được cộng điểm so với người Hà Nội, Hải Phòng”. Bởi năng lực thực chiến không thể bù đắp bằng chính sách ưu tiên địa lý.
Cơ hội, do đó, cần được trao một cách liền mạch và công bằng theo năng lực — chọn ra người giỏi nhất — thay vì san bằng theo yếu tố địa lý chỉ để tạo cảm giác “cơ hội đồng đều”. Một hệ thống tuyển chọn dựa trên cào bằng như vậy khó có thể tạo ra nguồn nhân lực đủ sức cạnh tranh ở tầm quốc tế.