Tôi chẳng biết idol tiktok nào vì tôi không xem. Từ này cụ beauty dùng tôi thấy đúng cái tôi muốn phản ánh thì tôi dùng thế thôi.
BDS không phải thứ cứ high risk thì high return, cứ rẻ thì tăng dễ hơn hàng đắt. Nếu dễ thế không ai mất sạch cửa nhà vì đi buôn đất cả. Ví dụ thì đầy chán chẳng buồn nói nữa, ai vào thị trường chục năm thôi là thấy đủ không cần lâu hơn.
Những khu "già giá" đều có chung một đặc điểm": giá đã quá cao phản ánh hết mọi tiện ích lợi thế của nó. Về mặt tương lai gần như không có thêm tiện ích mới, đột biến mới về hạ tầng về chất lượng sống và khả năng kinh doanh ra tiền ở khu ấy có cải thiện đáng kể. Thế thì làm gì có nhiều động lực tăng giá nữa.
Phố cổ là bluechip á? 30 năm trước thì rất đúng, 20 năm trước vẫn đúng, giờ bớt nhiều rồi. Tôi đẻ ra ở đấy, lớn lên ở đấy, lạ gì. 30 năm trước mua quần áo mỹ phẩm "hàng hiệu" là phải ra Hàng Ngang Hàng Đào. Một cái áo khoác nhập 200k bán 1tr dễ dàng, một vốn bốn lời còn chưa thèm bán, mặt vênh lên đuổi khách vẫn bán được. Mỹ phẩm toàn đồ Pháp Mỹ thì lởm khởm hết date, ngoài ra đồ Thái đồ Tàu thật giả lẫn lộn bán đắt như bán mai thuý. Đoạn Nguyễn Siêu Hàng Giầy thuốc lá lậu, tiền tấn luôn. Sau này chính quyền làm chặt xử lý mạnh buôn lậu thuốc lá thì kiếm khó, nhiều người bỏ, số còn lại làm ăn cũng kém đi nhiều. Hàng Buồm rặt toàn sữa bánh kẹo lậu với rượu giả. Cả kho rượu giả. Mấy nhà trong ngõ toàn kho rượu. Thích tem chống giả bán cho cả lố mà dán. Xưa HN chẳng ra đấy tiêu tiền thì đi đâu? Nhưng thời đấy Cầu Giấy vẫn đang còn là nhà quê, Long Biên rất quê, chưa cần qua sông, Xuân Đỉnh cũng quê nốt. Muốn tiêu tiền lên đấy mà tiêu. Chợ Đồng Xuân khi xưa một kiot giá bằng cả cái nhà tử tế chỗ khác. Trước cháy chợ thì có giá lắm, chỉ cần mua được kiot trong chợ kiểu gì cũng ra tiền, mà sau bớt rồi. Dãy hàng vải với quần áo trước là chợ bán buôn lớn nhất miền Bắc, xe đi tỉnh cứ nối nhau từng dãy, sau Ninh Hiệp đè cho đứt cước luôn, chợ vắng hoe.
Tôi khẳng định tôi ở đấy bao năm, ừ thì nó trung tâm, ăn uống nhiều hàng ngon, nhưng chẳng độc tôn như xưa nữa. Càng lúc càng tắc đường nhiều, khói bụi không thở được. Bà tôi ngày xưa còn hay ngồi trước cửa buôn chuyện với hàng xóm mà sau này xe cộ lắm quá, mở ra toàn mùi khói xe chịu không nổi có ngồi nổi đâu. Chỉ thấy đông tắc thêm chứ tiện ích thêm nghĩ mãi chưa thấy có cái gì. Hàng ngon thì giờ không thiếu chỗ bán ngon, quần áo hàng hiệu chẳng ra đấy mua nữa, hàng rẻ không cạnh tranh nổi với Shopee và các khu xa xa khác. Nhìn thử Hàng Đào, kim cương nhất của kim cương khi xưa xem bây giờ bao nhiêu nhà đóng cửa không cho thuê nổi? Bao nhiêu nhà buôn bán cầm chừng lay lắt bán vài ba món đồ chợ đêm? Nhiều nhà ở đấy lâu đời, sống ở đấy và cứ tiếp tục bán qua ngày thôi chứ bảo làm ăn tốt lãi to thì không có. Giá thuê cửa hàng cũng tụt nhiều so với thời hoàng kim của nó, chẳng kể được chi tiết nhà số bao nhiêu trước cho thuê bao nhiêu giờ bao nhiêu, bao tháng lại đổi khách thuê, rồi lại để trống bao tháng mới có người khác vào được vì toàn người quen của mình. Nhưng vắng hoe không bán được thì kinh doanh là kém rồi, để ở cũng không sướng nữa. 25 năm trước người giàu đi Spacy, giờ họ cần ô tô. Ở phố cổ không để ô tô được. Dân phố cổ có tiền dạt ra Vin Riverside, ra Việt Hưng, lên cc Aqua... hơi bị nhiều đấy. Có người vẫn để cửa hàng kinh doanh ban ngày, tối về biệt thự ở, điển hình là hội buôn tiền buôn vàng ở Hàng Bạc chơi trò ấy hơi nhiều. Bao nhiêu nhà tôi quen biết ở đấy toàn mua nhà cho con cái ở chỗ khác, bọn trẻ cũng không thích ở phố cổ nữa, đa số vừa tiền thích chung cư, nhiều tiền thích biệt thự khu đô thị sang xịn.