Em nghĩ vật đẹp muốn người ta thấy đẹp còn phải được đặt vào đúng chỗ dành cho nó, đã không đẹp còn lạc quẻ thì khó cảm lắm. Lâu đài ở VN giống như cái váy dạ hội đính ngàn viên đá quý, rất tốn kém để làm nhưng từ thiết kế đến cắt may đều lởm khởm. Cái này hơi lạc đề tí, trước em đi cũng nhiều lâu dài, có chỗ đi thăm, có chỗ thì ở lại nghỉ dưỡng. Tựu chung là bọn giàu đến rất giàu mới có lâu đài, vì chi phí nuôi rất đắt chứ mua rẻ bèo. Lâu đài bé dưới 1triệu, to đẹp cực kỳ vài triệu, chục triệu, mười mấy triệu, giá bằng căn to ở Sala hay Vin Riverside thôi chứ mấy. Tuy nhiên chi phí nuôi kinh hoàng tốn kém, nên đúng là dám mua phải giàu thật đấy.
Đợt lâu lâu rồi em có ở lâu đài của Triệu Vy. Đó là một trong mấy lâu đài to nhất Pháp. To thế nhưng cho thuê cực kỳ ít phòng, đúng kiểu cho vui không cần kiếm tiền. Vườn nho trước mặt lâu đài đúng nghĩa thẳng cánh cò bay, phải lái ô tô đi thăm cũng đi chán mơi hết. Chỉ riêng phần vườn cây và cánh đồng cỏ quanh lâu đài một lần cắt tỉa là thợ phải lái máy cắt 2 ngày liên tục mới xong. Lá thì rụng liên tọi mà lúc nào cũng được hút quét sạch bong.Tháng tám vừa có nắng ấm, vừa có gió, mà gió thơm mùi nắng và mùi cỏ mới cắt. Ngồi ngoài sân trong nắng hè uống bia ăn olive muối với người yêu đúng là trải nghiệm khó quên. Sáng ngủ dậy cầm ly cafe đứng ở phòng ngủ ngắm cả khoảng không mênh mang như bất tận phía trước mắt mình cũng là một trải nghiệm rất giàu có, giàu về cảm xúc ấy.
Bonus các cụ cái ảnh. Em ngồi đúng chỗ này. Lâu đài của tỷ phú trông cũng giản dị vậy thôi chứ không sơn son thếp vàng đâu. Tuy nhiên tất cả mọi thứ trong một không gian lớn hợp lý đến kỳ lạ và nó mới tạo nên cái vibe cần có của lâu đài, của bọn old money. Rất tiếc là từ hồi em Triệu Vy bị phong sát thì đóng cửa, không cho thuê phòng nữa, xoá sạch mọi thông tin trên mọi nền tảng nên em cũng không quay lại được.
View attachment 9412741